T
ôi sẽ báo cáo lại, thưa ngài, ngay khi tôi định vị được chúng,” Harry nói, trước khi dập điện thoại dã chiến xuống.
“Định vị ai cơ?” Quinn hỏi.
“Đạo quân của Kertel. Dường như đại tá Benson nghĩ rằng chúng có thể ở dưới thung lũng phía bên kia rặng đồi đó,” anh nói, chỉ tay lên đỉnh đồi.
“Chỉ có một cách để chúng ta tìm ra chúng thôi,” Quinn nói, làm chiếc Jeep rồ máy ầm ĩ lên rồi vào số một.
“Bình tĩnh nào,” Harry nói với anh ta, “nếu bọn Đức ở bên đó, chúng ta không cần phải đánh động chúng.”
Quinn tiếp tục để số một trong khi họ chậm chạp leo lên sườn đồi.
“Đến đây là vừa rồi,” Harry nói khi họ còn cách đỉnh đồi chưa đầy năm mươi yard. Quinn cài phanh tay và tắt máy, rồi hai người nhảy xuống xe và chạy tiếp lên triền dốc. Khi họ chỉ còn cách đỉnh đồi vài yard, cả hai nằm ép người xuống sát đất, sau đó, như hai con cua hối hả quay về với biển, họ bò tiếp cho tới khi dừng lại ngay bên dưới đỉnh đồi.
Harry ngó qua phía bên kia đỉnh đồi và nín thở. Anh chẳng cần đến ống nhòm để thấy họ đang gặp phải chuyện gì. Quân đoàn thiết giáp Mười chín huyền thoại của tướng Kertel rõ ràng đang chuẩn bị tấn công ở thung lũng phía dưới. Xe tăng xếp thành hàng dài hút tầm mắt, và lực lượng bộ binh yểm trợ có thể đứng kín cả một sân bóng đá. Harry ước tính sư đoàn Hai Biệt kích Texas sẽ bị áp đảo với tỷ lệ ít nhất một chống ba.
“Nếu chúng ta tìm cách cuốn xéo được khỏi chỗ này,” Quinn thì thầm, “có thể chúng ta sẽ còn vừa đủ thời gian để ngăn chặn một thảm họa tương tự như với Custer(1).”
(1) George A. Custer (1839 - 1876): chỉ huy trung đoàn 7 kỵ binh Mỹ, bị liên quân của người Indian đánh bại trong trận Little Bighorn ngày 25/6/1876, Custer bị chết tại trận.
“Đừng vội thế,” Harry nói. “Chúng ta có thể chuyển việc này thành lợi thế cho mình.”
“Ngài không nghĩ cánh ta đã dùng hết cả chín cái mạng(2) trong năm vừa qua rồi sao?”
(2) Theo quan niệm phương Tây, loài mèo có tới 9 mạng sống, khi mất hết cả 9 mới chết. Ý Quinn muốn nói là họ đã liều mạo hiểm quá nhiều lần, không thể trông cậy sẽ gặp may mãi.
“Tôi đã đếm được tám cho đến lúc này,” Harry nói. “Vì thế tôi nghĩ chúng ta có thể mạo hiểm thêm một lần nữa.” Anh bắt đầu bò lùi xuống dưới đồi trước khi Quinn kịp đưa ra một quan điểm. “Ông có khăn mùi xoa không?” Harry hỏi trong khi Quinn leo lên xe ngồi vào sau tay lái.
“Có, thưa ngài,” anh ta nói, lấy một cái khăn ra khỏi túi quần đưa cho Harry, anh này buộc nó lên cần ăng ten radio của chiếc xe Jeep.
“Ngài không định sẽ…”
“… đầu hàng chứ gì? Phải, đó là cơ hội của chúng ta,” Harry nói. “Vậy nên, trung sĩ, hãy từ từ lái xe lên đỉnh đồi, sau đó xuống ưới thung lũng.” Harry chỉ gọi Pat là “trung sĩ” khi anh không muốn kéo dài cuộc đôi co.
“Vào thung lũng chết(1),” Quinn đề xuất.
(1) Quinn nhắc tới Cuộc xung phong của Lữ đoàn Khinh kỵ Anh trong trận Balaclava ngày 25/10/1854 trong cuộc Chiến tranh Crimea xuống một thung lũng được mệnh danh là “Thung lũng tử thần” để tấn công trận địa pháo Nga, kết quả là Lữ đoàn này thiệt hại nặng nề. Người chỉ huy Lữ đoàn Khinh kỵ chính là Lord Cardigan.
“So sánh không được hay cho lắm,” Harry nói. “Trong Lữ đoàn Khinh kỵ có sáu trăm người, còn chúng ta chỉ có hai. Vì thế tôi thấy mình giống Horatius(2) hơn Lord Cardigan.”
(2) Nhân vật trong dã sử Roma có ba người con trai quyết đấu với ba anh em nhà Curatius của thành Alba Longa nhằm giải quyết tranh chấp giữa hai thành phố vào khoảng thế kỷ 7 T.C.N
“Còn tôi thấy mình giống một con vịt sắp bị cắt tiết hơn.”
“Đó là do dòng máu Ai-len của ông,” Harry nói trong khi hai người vượt qua đỉnh đồi và bắt đầu cuộc hành trình chậm chạp xuống sườn đồi bên kia. “Đừng vượt quá giới hạn tốc độ,” anh nói, cố tỏ vẻ thoải mái. Anh trông đợi một loạt đạt sẽ bay tới chào đón màn xuất hiện bất cẩn của họ, song có vẻ sự tò mò đã chiếm ưu thế phía quân Đức.
“Cho dù ông làm gì, Pat,” Harry kiên quyết nói, “đừng có mở miệng. Và cố làm ra vẻ như chuyện này đã được lên kế hoạch từ trước.”
Nếu Quinn có quan điểm riêng của mình, anh ta cũng không thể hiện ra, một điều thật không giống anh ta chút nào. Người trung sĩ từ tốn lái xe đi với tốc độ đều đều, không dùng đến phanh cho tới khi họ đến trước hàng xe tăng đầu tiên.
Thuộc hạ của Kertel tròn mắt nhìn hai người ngồi trên chiếc xe Jeep với vẻ khó tin, song không ai nhúc nhích cho tới khi một viên thiếu tá bước qua các hàng quân tiến về phía họ. Harry xuống xe, đứng nghiêm giơ tay chào, hy vọng tay sĩ quan Đức sẽ mắc lỡm.
“Nhân danh Chúa, các người nghĩ mình đang làm gì vậy?” viên thiếu tá hỏi.
Harry nghĩ cơ hội đã đến. Anh cố giữ vẻ ngoài bình thản.
“Tôi có một thông điệp cho tướng Kertel, từ tướng Eisenhower, Tổng tư lệnh quân Đồng Minh ở châu Âu.” Harry biết chắc khi viên thiếu tá nghe đến tên Eisenhower, ông ta sẽ không thể không báo cáo lại chuyện này lên cấp cao hơn.
Không nói thêm một lời, viên thiếu tá leo lên sau chiếc Jeep, dùng gậy sĩ quan đập lên vai Quinn và chỉ về phía một căn lều lớn được ngụy trang chu đáo nằm cạnh bên đội quân đã tập hợp.
Khi họ đến trước lều, viên thiếu tá nhảy xuống xe, “Đợi ở đây,” ông ta ra lệnh trước khi đi vào bên trong.
Quinn và Harry ngồi đó, xung quanh là hàng nghìn cặp mắt cảnh giác.
“Nếu mắt nhìn có thể chết người…” Quinn thì thào. Harry tảng lờ anh ta.
Vài phút trôi qua trước khi viên thiếu tá quay trở lại.
“Sẽ là gì đây, thưa ngài,” Quinn lẩm bẩm, “đội xử bắn, hay hắn sẽ mời chúng ta cùng uống với hắn một ly schnapp(1)?”
(1) Một loại rượu mạnh.
“Tướng quân đồng ý gặp các người,” viên thiếu tá nói, không hề cố giấu vẻ ngạc nhiên.
“Cảm ơn ngài,” Harry nói trong khi xuống xe theo ông ta đi vào trong lều.
Tướng Kertel đứng dậy từ sau một chiếc bàn dài có trải tấm bản đồ mà Harry nhận ra ngay lập tức, song trên tấm bản đồ này có các mô hình xe tăng và lính, tất cả đều hướng về phía anh. Xung quanh anh có một tá sĩ quan tác chiến nữa, không ai mang cấp bậc dưới đại tá.
Harry đứng nghiêm cứng người và giơ tay chào.
“Tên và cấp bậc?” viên tướng hỏi sau khi chào lại Harry.
“Clifton, thưa ngài. Trung úy Clifton. Tôi là sĩ quan tùy phái của tướng Eisenhower.” Harry nhìn thấy một cuốn Kinh thánh đặt trên chiếc bàn gấp nhỏ cạnh giường của viên tướng. Một lá cờ Đức che kín một phía vách lều. Có gì đó còn thiếu.
“Và tại sao tướng Eisenhower lại cử tùy phái của ông ta đến gặp tôi?”
Harry cẩn thận quan sát ông ta trước khi trả lời câu hỏi. Không giống như Goebbels(1) hay Goering(2), khuôn mặt dãi dầu khắc khổ của Kertel như một minh chứng rằng ông ta đã thân chinh chiến đấu nơi tiền tuyến nhiều lần. Tấm huân chương duy nhất ông ta đeo là một Chữ Thập Sắt với cành sồi, tấm huân chương Harry biết ông ta được tặng thưởng khi còn là trung úy trong trận Marne năm 1918.
(1) Paul Joseph Goebbels (1897 - 1945): Bộ trưởng Tuyên truyền Đức Quốc xã.
(2) Hermann Wilhem Goering (1893 - 1946): Thống chế, tư lệnh Không quân Đức Quốc xã.
“Tướng Eisenhower muốn ngài biết ở phía bên kia của ngọn Clemenceau, ông ấy có trong tay đủ ba sư đoàn với ba mươi nghìn lính, cùng hai trăm hai mươi nghìn xe tăng. Bên sườn phải ông ấy có sư đoàn Hai Biệt kích Texas, ở trung tâm là sư đoàn Ba Bộ binh Anh, và bên sườn trái là sư đoàn Bộ binh nhẹ Australia.”
Viên tướng có thể trở thành một tay chơi poker xuất sắc, vì ông ta không để lộ cảm xúc nào. Ông ta hẳn phải biết những con số trên là chính xác, với giả thiết là ba sư đoàn này thực sự đã vào vị trí.
“Vậy thì đây sẽ là một trận đánh thú vị, trung úy. Vì nếu mục đích của anh là báo động cho tôi thì anh đã thất bại rồi.”
“Đó không phải là nhiệm vụ tôi được giao phó, thưa ngài,” Harry nói, liếc mắt nhìn xuống bản đồ, “vì tôi ngờ rằng tôi không hề nói ra điều gì mà ngài còn chưa biết, kể cả việc mới đây quân Đồng Minh đã giành được quyền kiểm soát sân bay ở Wilhemsberg.” Một sự thật được xác nhận bởi lá cờ Mỹ nhỏ xíu được ghim lên sân bay trên bản đồ. “Điều mà có thể ngài còn chưa biết, thưa ngài, là trên đường băng sân bay đó đang được triển khai một phi đội máy bay ném bom Lancaster(1), chỉ còn chờ đợi mệnh lệnh của tướng Eisenhower để hủy diệt các xe tăng của ngài, trong khi các sư đoàn của ông ấy triển khai đội hình tấn công.”
(1) Loại máy bay ném bom hạng nặng nổi tiếng của Không quân Hoàng gia Anh trong Thế chiến thứ hai.
Điều Harry biết rõ là tại sân bay đó chỉ có vài máy bay trinh sát hạ cánh bắt buộc xuống vì hết nhiên liệu.
“Hãy đi thẳng vào việc, trung úy,” Kertel nói. “Tại sao tướng Eisenhower lại cử anh đến gặp tôi?”
“Tôi sẽ cố nhớ lại những lời chính xác của tướng quân, thưa ngài.” Harry làm như anh đang truyền đạt lại một thông điệp. “Không còn nghi ngờ gì nữa, cuộc chiến khủng khiếp này đang nhanh chóng đi đến hồi kết, và chỉ một người hoang tưởng với kinh nghiệm hạn chế về quân sự mới tin chiến thắng vẫn là có thể.”
Những lời ám chỉ đến Hitler hoàn toàn không bị những sĩ quan đứng quanh tướng quân của họ bỏ qua. Đúng lúc này Harry nhận ra thứ còn thiếu. Trong lều viên tướng không hề có cờ Quốc xã hay ảnh Führer.
“Tướng Eisenhower đánh giá rất cao về ngài và quân đoàn Mười chín,” Harry nói tiếp. “Ông không nghi ngờ rằng thuộc cấp của ngài sẽ sẵn sàng ngã xuống vì ngài, cho dù bất lợi có lớn đến đâu. Nhưng nhân danh Chúa, ông hỏi, để nhằm mục đích gì? Cuộc chiến này sẽ kết thúc với việc quân đoàn của ngài bị tiêu diệt hoàn toàn, trong khi chúng tôi chắc chắn cũng sẽ tổn thất một số lớn người. Tất cả đều biết chiến tranh sẽ kết thúc chỉ sau vài tuần nữa, vậy thì cuộc tàn sát không cần thiết này để làm gì? Tướng Eisenhower đã đọc cuốn Người lính chuyên nghiệp của ngài khi ông còn ở West Point, thưa ngài, và có một câu trong đó đã ghi sâu vào trí nhớ của ông trong suốt con đường binh nghiệp.”
Harry đã đọc hồi ký của Kertel nửa tháng trước, khi anh hiểu ra có thể sử dụng nó chống lại viên tướng, vì thế anh có thể trích dẫn câu đó gần như đúng từng chữ.
“‘Đưa những thanh niên trẻ vào một cái chết không cần thiết không phải là một hành động của người chỉ huy, mà là biểu hiện của sự háo danh phù phiếm, không xứng đáng với một người lính chuyên nghiệp.’ Thưa ngài, đó là một điều ngài cùng chia sẻ với tướng Eisenhower, và cũng chính vì mục đích này, ông ấy cam đoan nếu ngài và thuộc cấp hạ vũ khí, binh lính của ngài sẽ được đối xử đàng hoàng với danh dự và phẩm giá, đúng như tinh thần Công ước Geneva thứ Ba.”
Harry chờ đợi viên tướng trả lời, “Diễn đạt lắm, chàng trai trẻ, song cậu có thể nói với cái người đang chỉ huy cái lữ đoàn yếu ớt đang đóng bên kia triền đồi của cậu rằng tôi sắp xóa sổ bọn họ khỏi mặt đất.” Song những gì Kertel nói trên thực tế là, “Tôi sẽ thảo luận về đề xuất của tướng quân với các sĩ quan của tôi. Có lẽ anh nên vui lòng chờ bên ngoài.”
“Tất nhiên rồi, thưa ngài,” Harry giơ tay chào, rời khỏi lều và quay lại chiếc xe Jeep. Quinn không nói gì khi anh leo lên ghế trước ngồi xuống cạnh anh ta.
Rõ ràng là các sĩ quan của Kertel không thống nhất quan điểm với nhau, vì có thể nghe thấy những giọng nói to tiếng vang lên từ trong lều. Harry có thể hình dung ra các từ như danh dự, sáng suốt, trách nhiệm, thực tế, sỉ nhục và hy sinh đang được đưa ra. Song những từ anh sợ nhất là “hắn đang đóng kịch.”
Phải gần một giờ nữa trôi qua trước khi viên thiếu tá gọi Harry quay trở vào trong lều. Kertel đang đứng một mình tách biệt khỏi các sĩ quan tham mưu tin cẩn nhất của ông ta, khuôn mặt đầy vẻ chán chường mệt mỏi. Viên tướng đã đi đến quyết định, và cho dù một số sĩ quan thuộc cấp không tán thành nó, một khi ông ta đã ra lệnh, họ sẽ không bao giờ bàn cãi. Viên tướng không cần phải cho Harry biết quyết định đó là gì.
“Thưa tướng quân, ngài cho phép tôi liên lạc với tướng Eisenhower để truyền đạt lại quyết định của ngài chứ?”
Viên tướng gật đầu, và các sĩ quan của ông ta nhanh chóng rời khỏi lều để chỉ huy việc thi hành mệnh lệnh của người tư lệnh.
Harry cùng viên thiếu tá quay lại chiếc Jeep, quan sát 23.000 người giao nộp vũ khí, leo ra khỏi xe tăng và xếp thành hàng ba trong khi chuẩn bị đầu hàng. Nỗi lo sợ duy nhất của anh là sau khi đã diễn kịch qua mặt được viên tướng Đức, anh sẽ không thể diễn được vai tương tự với chỉ huy khu vực của chính mình. Anh nhấc điện thoại dã chiến lên và chỉ phải chờ vài giây trước khi đại tá Benson nhấc máy. Harry hy vọng viên thiếu tá không nhìn thấy giọt mồ hôi to tướng đang chảy xuống dọc theo sống mũi anh.
“Cậu đã tìm hiểu được xem chúng ta phải chống lại bao nhiêu người bọn chúng chưa, Clifton?” là câu hỏi đầu tiên của ông đại tá.
“Ngài có thể nối máy cho tôi với tướng Eisenhower được không, thưa đại tá? Tôi là trung úy Clifton, sĩ quan tùy phái của tướng quân.”
“Cậu mất trí rồi đấy à, Clifton?”
“Vâng, tôi sẽ chờ máy, trong khi ngài đi tìm tướng quân.” Tim anh không thể đập nhanh hơn thế cho dù anh có vừa trải qua một cuộc chạy một trăm mét, và anh tự hỏi phải mất bao lâu trước khi ông đại tá hiểu ra kế hoạch của anh. Anh gật đầu với viên thiếu tá, song ông ta không đáp lại. Liệu có phải ông ta đang đứng đó hy vọng tìm thấy sơ hở nào đó của anh? Trong lúc chờ đợi, Harry quan sát hàng nghìn người lính, một số băn khoăn, trong khi những gười khác rõ ràng có vẻ nhẹ nhõm, gia nhập vào hàng những người đã rời bỏ xe tăng của họ và giao nộp vũ khí.
“Tướng Eisenhower đây. Có phải anh đấy không, Clifton?” đại tá Benson nói khi ông trở lại đường dây.
“Vâng, thưa ngài. Tôi đang ở chỗ tướng Kertel, và ông ấy chấp nhận đề nghị của tướng quân yêu cầu quân đoàn Mười chín hạ vũ khí đầu hàng theo những điều khoản của Công ước Geneva, để nhằm tránh khỏi một cuộc tàn sát không cần thiết, nếu tôi nhớ chính xác lời ngài đã nói, thưa tướng quân. Nếu ngài cho một tiểu đoàn vận động lên trước, họ sẽ có thể thực hiện quá trình một cách trật tự. Tôi dự kiến sẽ vượt qua đỉnh Clemenceau cùng quân đoàn Mười chín” - anh nhìn xuống đồng hồ - “vào khoảng mười bảy giờ.”
“Chúng tôi sẽ đợi anh, trung úy.”
“Cảm ơn tướng quân.”
Năm mươi phút sau, Harry vượt qua đỉnh Clemenceau lần thứ hai trong ngày hôm ấy, các tiểu đoàn Đức lần lượt theo sau anh như thể anh là Người Thổi Sáo Chân Đất(1), vượt qua ngọn đồi tới đầu hàng những người lính Biệt kích Texas. Trong lúc 700 người lính cùng 21 chiếc xe tăng vây quanh quân đoàn Mười chín, Kertel nhận ra ông ta đã bị lừa bởi một người Anh và một người Ai-len, trong khi vũ khí duy nhất của hai người này là một chiếc xe Jeep và một cái khăn mùi xoa.
(1) Câu chuyện truyền thuyết xuất hiện từ thời trung cổ kể về việc có một người thổi sáo mặc đồ sặc sỡ nhiều màu đã dùng tiếng sáo lôi kéo rất nhiều trẻ con ở thành phố Hamelin (thuộc bang Hạ Saxon, Đức ngày nay) đi khỏi thành phố và mất tích không bao giờ quay trở về.
Viên tướng rút một khẩu súng ngắn từ trong áo khoác ra, và trong giây lát Harry nghĩ ông ta sắp sửa bắn anh. Kertel đứng nghiêm, giơ tay chào, kề súng lên thái dương và siết cò.
Harry không hề thấy vui mừng trước cái chết của ông ta.
Sau khi tù binh Đức đã được tập trung lại, đại tá Benson mời Harry dẫn quân đoàn Mười chín nay không còn thiết giáp nữa trong màn diễu hành khải hoàn về doanh trại. Trong khi hai người lái xe dẫn đầu đội hình, thậm chí cả Pat Quinn cũng nở một nụ cười trên mặt.
Họ có lẽ còn cách doanh trại chừng một dặm khi chiếc Jeep cán phải một quả mìn Đức. Harry nghe thấy một tiếng nổ lớn, và nhớ lại những lời tiên tri của Pat, Ngài không nghĩ cánh ta đã dùng hết cả chín cái mạng trong năm vừa qua rồi sao?, trong khi chiếc Jeep lộn nhào trên không trước khi bùng cháy.
Và sau đó, không gì hết.