L
iệu bạn có biết khi nào mình đã chết không?
Có phải nó xảy ra trong một khoảnh khắc, và rồi sau đó bạn không còn nữa?
Tất cả những gì Harry có thể biết chắc là những khuôn mặt xuất hiện trước mắt anh cũng giống như các diễn viên trong một vở kịch của Shakespeare, mỗi người lần lượt xuất hiện rồi lại rời đi. Nhưng anh không dám chắc liệu đó là một vở hài kịch, một bi kịch hay một vở kịch lịch sử.
Nhân vật trung tâm chẳng bao giờ thay đổi, và được diễn bởi một phụ nữ thể hiện một màn trình diễn rất ấn tượng, trong khi những người khác dường như xuất hiện và rời khỏi sân khấu dưới sự chỉ đạo của cô. Thế rồi sau đó mắt anh mở ra, và Emma đang đứng bên anh.
Khi Harry mỉm cười, cả khuôn mặt cô sáng bừng lên. Cô cúi xuống dịu dàng hôn lên môi anh. “Chào mừng anh về nhà,” cô nói.
Chính vào lúc đó anh nhận ra không chỉ anh yêu cô nhiều đến thế nào, mà cả việc giờ đây không gì còn có thể tách rời họ nữa. Anh nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay cô. “Em sẽ phải giúp đỡ anh đấy,” anh bắt đầu nói. “Anh đang ở đâu? Và anh ở đây bao lâu rồi?”
“Bệnh viện Đa khoa Bristol, và hơn một tháng rồi. Có một giai đoạn khá nguy kịch, song em sẽ không để mất anh một lần thứ hai nữa đâu.”
Harry nắm chặt lấy bàn tay cô và mỉm cười. Anh cảm thấy kiệt sức, và chìm lại vào giấc ngủ sâu.
-o-
Khi anh tỉnh lại lần tiếp theo trời đã tối, và anh cảm thấy mình đang nằm một mình. Harry cố hình dung xem chuyện gì đã xảy đến với tất cả các nhân vật nọ trong suốt năm năm vừa qua, bởi vì, giống như trong Đêm thứ Mười hai(1), hẳn họ tin anh đã chết ngoài biển.
(1) Tên một vở hài kịch của Shakespeare.
Mẹ anh đã đọc lá thư anh viết cho bà chưa? Liệu Giles có dùng chứng mù màu của cậu ta như cái cớ để tránh phải nhập ngũ không? Liệu Hugo có trở lại Bristol một khi ông ta tin Harry không còn là một mối đe dọa nữa? Sir Walter Barrington và Lord Harvey còn sống không? Và còn một ý nghĩ khác cứ liên tục trở đi trở lại. Liệu có phải Emma đang đợi thời điểm thích hợp để báo cho anh biết đã có ai khác trong đời cô hay không?
Đột nhiên, cửa phòng anh mở tung và một cậu bé chạy ùa vào, gọi lớn, “Bố ơi, bố ơi, bố ơi!” trước khi leo lên giường anh và dang hai cánh tay ôm lấy cổ anh.
Emma xuất hiện sau đó một lát và ngắm nhìn trong khi hai người đàn ông của đời cô gặp nhau lần đầu tiên.
Harry nhớ tới bức ảnh của mình khi anh còn là một cậu bé mà mẹ anh vẫn để trên bệ lò sưởi ở Still House Lane. Anh không cần ai nói để biết đây là con trai mình và cảm thấy một cảm giác xúc động đến gai người mà anh chưa bao giờ hình dung ra trước đây. Anh ngắm nhìn cậu bé kỹ hơn trong khi cậu bé hết trèo lên giường lại tụt xuống - mái tóc sáng màu, đôi mắt xanh và cái cằm vuông, giống hệt như bố của Harry.
“Ôi, Chúa ơi,” Harry nói, và chìm vào giấc ngủ sâu.
-o-
Khi anh tỉnh giấc lại, Emma đang ngồi trên giường bên cạnh anh. Anh mỉm cười và nắm lấy bàn tay cô.
“Giờ anh đã gặp con trai anh rồi, liệu còn ngạc nhiên nào nữa hay không?” anh hỏi. Emma do dự, trước khi nói thêm và bẽn lẽn mỉm cười, “Em không biết nên bắt đầu từ đâu nữa.”
“Có lẽ là từ đầu,” Harry nói, “giống như bất cứ câu chuyện hay nào. Chỉ có điều em hãy nhớ lần cuối cùng anh được nhìn thấy em là vào hôm diễn ra lễ cưới của chúng ta.”
Emma bắt đầu với chuyến đi của cô tới Scotland và việc Sebastian, con trai họ, ra đời. Harry ngủ thiếp đi khi cô vừa bấm chuông cửa căn hộ của Kristin ở Manhattan.
-o-
Khi anh tỉnh giấc, cô vẫn còn ở bên anh.
Harry rất thích những gì được nghe kể về bà trẻ Phyllis và chú Alistair của cô, và cho dù anh chỉ có thể nhớ nổi tên thám tử Kolowski, anh sẽ không bao giờ quên nổi Sefton Jelks. Khi Emma kể đến cuối câu chuyện của mình, cô đang ở trên một chiếc máy bay bay qua Đại Tây Dương trở về Anh, ngồi cạnh ông Harold Macmillan.
Emma đưa cho Harry một cuốn Nhật ký một tù nhân. Tất cả những gì Harry nói là, “Anh phải cố tìm hiểu xem chuyện gì đã xảy đến với Pat Quinn.”
Emma cảm thấy thật khó chọn được lời thích hợp để nói.
“Có phải ông ấy đã bị quả mìn đó giết chết rồi không?” Harry khẽ hỏi.
Emma cúi đầu. Harry không nói gì thêm tối hôm đó nữa.
-o-
Mỗi ngày trôi qua đều đem đến những ngạc nhiên mới, vì lẽ dĩ nhiên là cuộc đời của tất cả mọi người, đều đã thay đổi nhiều trong năm năm kể từ lần cuối Harry gặp họ.
Khi mẹ anh tới thăm anh ngày hôm sau, bà đi một mình. Anh rất tự hào khi biết giờ bà đã đọc thông viết thạo, và đã trở thành phó giám đốc điều hành của khách sạn, song lại thoáng buồn khi bà thừa nhận chưa bao giờ mở lá thư được bác sĩ Wallace chuyển tới trước khi nó biến mất.
“Mẹ cứ nghĩ nó là của Tom Bradshaw gửi,” bà nói.
Harry thay đổi chủ đề. “Con thấy mẹ đeo nhẫn đính hôn, và cả một cái nhẫn cưới nữa.”
Mẹ anh đỏ mặt. “Đúng thế, mẹ muốn một mình tới gặp con trước khi con gặp dượng của con.”
“Dượng của con?” Harry hỏi. “Có phải là người con biết không?”
“Ồ, phải,” mẹ anh nói, và hẳn đã nói cho con trai bà biết bà đã kết hôn với ai nếu anh không lại ngủ thiếp đi.
-o-
Lần tiếp theo Harry thức dậy là giữa đêm khuya. Anh bật đèn đầu giường lên và bắt đầu đọc Nhật ký một tù nhân. Anh mỉm cười vài lần trước khi giở tới trang cuối cùng.
Không gì Emma kể cho anh nghe về Max Lloyd làm anh ngạc nhiên, nhất là sau khi Sefton Jelks xuất hiện trở lại. Tuy thế, anh thực sự ngạc nhiên khi Emma cho anh hay cuốn sách đã trở thành ấn phẩm bán chạy hàng đầu ngay lập tức, và phần xuất bản tiếp theo sau thậm chí còn thành công hơn.
“Phần xuất bản tiếp theo?” Harry hỏi lại.
“Tập nhật ký đầu tiên, anh viết về những gì xảy đến với anh trước khi bị đưa tới Lavenham, vừa mới được xuất bản tại Anh. Nó đang lao lên vùn vụt trên bảng xếp hạng tại đây, cũng như đã từng làm thế tại Mỹ. Nói đến đây em lại nhớ ông Guinzburg vẫn liên tục hỏi khi nào ông ấy có thể trông đợi tiểu thuyết đầu tay của anh, cuốn sách anh đã nhắc đến trong Nhật ký một tù nhân ấy?”
“Anh đã có đủ ý tưởng cho cả sáu cuốn rồi,” Harry nói.
“Vậy sao anh không bắt đầu đi?” Emma hỏi.
-o-
Khi Harry ngủ dậy chiều hôm đó, mẹ anh và thầy Holcombe đang đứng bên cạnh anh, tay trong tay như thể họ đang trong lần thứ hai hò hẹn. Anh chưa bao giờ thấy mẹ mình hạnh phúc đến thế.
“Thầy không thể là dượng em được,” Harry phản đối khi hai thầy trò bắt tay.
“Thế nhưng chắc chắn đúng là vậy đấy,” thầy Holcombe nói. “Sự thật là đáng ra tôi đã ngỏ lời cầu hôn mẹ em từ hai mươi năm trước rồi, nhưng chỉ đơn giản là lúc ấy tôi không nghĩ mình xứng đáng với bà ấy.”
“Và bây giờ thầy vẫn chưa xứng đâu, thưa thầy,” Harry vừa nói vừa cười hết cỡ. “Nhưng vậy đấy, sẽ chẳng bao giờ có ai trong chúng ta là xứng đáng cả.”
“Sự thật là, tôi đã cưới mẹ em vì tiền của bà ấy đấy.”
“Tiền nào cơ?” Harry hỏi.
“Món tiền mười nghìn đô la do ông Jelks gửi, nhờ đó chúng tôi đã có thể mua được một ngôi nhà đồng quê.”
“Và vì điều đó mẹ và dượng sẽ biết ơn mãi mãi,” Maisie chen vào.
“Đừng cảm ơn con,” Harry nói. “Hãy cảm ơn Emma.”
Nếu Harry được một phen ngạc nhiên khi biết được mẹ anh đã kết hôn với thầy Holcombe, điều đó vẫn chẳng là gì so với cú sốc khi Giles bước vào phòng, mặc trên mình bộ quân phục trung úy của trung đoàn Wessex. Và dường như thế vẫn còn chưa đủ, trên ngực chàng trai phủ đầy các loại huân chương chiến công, trong đó có Chữ thập Quân đội. Nhưng khi Harry hỏi bạn anh giành được nó như thế nào, Giles liền thay đổi chủ đề.
“Tớ dự định sẽ tranh cử vào Nghị viện trong cuộc bầu cử tới,” anh tuyên bố.
“Cậu định tranh cử để giành lấy ghế nào vậy?” Harry hỏi.
“Khu bến tàu Bristol,” Giles đáp.
“Nhưng đó là một ghế chắc chắn thuộc về Công đảng.”
“Và tớ dự định sẽ trở thành ứng cử viên của Công đảng.”
Harry không hề giấu sự ngạc nhiên của anh. “Điều gì đã khiến cậu cải đạo như thánh Paul thế?” anh hỏi.
“Một người trung sĩ đã cùng tại ngũ với tớ ngoài tiền tuyến, có họ là Bates…”
“Không phải Terry Bates đấy chứ?” Harry hỏi.
“Đúng thế, cậu biết cậu ấy à?”
“Chắc chắn rồi. Chàng trai xuất sắc nhất trong lớp tớ tại trường Tiểu học Merrywood, và là cây thể thao số một. Cậu ấy phải thôi học năm mười hai tuổi để phụ việc cho bố tại cửa hàng thịt Bates và Con trai.”
“Chính vì thế tớ trở thành ứng cử viên của Công đảng,” Giles nói. “Terry cũng xứng đáng có quyền được tới Oxford chẳng kém gì cậu hay tớ.”
-o-
Ngày hôm sau, Emma và Sebastian quay lại, mang theo bút máy, bút chì, giấy viết và cả một cục tẩy. Cô nói với Harry đã đến lúc anh dừng suy nghĩ và bắt đầu viết lách.
Trong những giờ dài đằng đẵng khi anh không ngủ được, hay chỉ đơn giản là có một mình, dòng suy nghĩ của Harry quay lại cuốn tiểu thuyết anh đã định viết nếu không thoát được khỏi Lavenham.
Anh bắt đầu đưa ra những ghi chú phác thảo về các nhân vật sẽ tạo nên cuốn sách. Người thám tử của anh sẽ phải là một người độc đáo, một nhân vật mới mẻ anh hy vọng sẽ trở thành một phần trong đời sống hàng ngày của các độc giả của anh, giống như Poirot(1), Holmes(2) hay Maigret(3).
(1) Nhân vật thám tử trong nhiều tác phẩm của Agatha Christie.
(2) Nhân vật thám tử nổi tiếng trong tác phẩm của Sir Arthur Conan Doyle.
(3) Nhân vật thám tử trong sáng tác của George Simenon.
Cuối cùng anh lựa chọn cái tên William Warwick. Ngài William sẽ là con trai thứ hai của bá tước Warwick, và đã bỏ qua cơ hội được tới học tại Oxford, dù cho ông bố rất bất bình, vì chàng trai muốn gia nhập lực lượng cảnh sát. Tính cách của anh ta sẽ ít nhiều dựa trên cậu bạn Giles của anh. Sau ba năm làm nhân viên tuần tra, lần bước trên các đường phố Bristol, Bill, như cách đồng nghiệp vẫn gọi anh ta, sẽ trở thành một thám tử điều tra, và sẽ được phóng tác dựa trên chánh thanh tra Blakemore, người đã can thiệp khi bác Stan của Harry bị bắt và bị vu cáo ăn cắp tiền từ két an toàn của Hugo Barrington.
Phu nhân Warwick, mẹ của Bill, sẽ được lấy nguyên mẫu từ Elizabeth Barrington; Bill sẽ có một người bạn gái tên là Emma, và hai người ông của cô, Lord Harvey cũng như Sir Walter, sẽ thỉnh thoảng xuất hiện trên trang giấy, song chỉ để đưa ra những lời khuyên sáng suốt.
Mỗi tối, Harry sẽ đọc lại những trang bản thảo anh viết ngày hôm đó, và mỗi buổi sáng sọt đựng giấy loại của anh lại cần phải được mang đổ.
-o-
Harry luôn mong chờ những cuộc viếng thăm của Sebastian. Cậu con trai bé bỏng của anh thật tràn đầy sức sống, thật tò mò và xinh xắn, y hệt tính mẹ nó, như mọi người vẫn trêu đùa anh.
Sebastian vẫn thường đưa ra những câu hỏi không ai khác dám hỏi: phải ngồi tù là thế nào? Bố đã giết được bao nhiêu tên lính Đức? Sao bố và mẹ chưa cưới nhau? Harry tìm cách né tránh được phần lớn những câu hỏi ấy, song anh biết Sebastian quá thông minh để không nhận ra bố nó đang làm gì, và Harry thầm sợ chẳng mấy chốc nữa cậu bé sẽ dồn được anh vào bẫy.
-o-
Bất cứ lúc nào ở một mình, Harry lại tiếp tục xây dựng cốt truyện cho tiểu thuyết của anh.
Anh đã đọc hơn một trăm tiểu thuyết trinh thám khi còn làm phó thủ thư ở Lavenham, và anh cảm thấy một số nhân vật anh đã tiếp xúc trong tù và trong quân đội có thể cung cấp chất liệu cho cả tá tiểu thuyết: Max Lloyd, Sefton Jelks, quản giáo Swanson, giám thị Hessler, đại tá Cleverdon, thuyền trưởng Havens, Tom Bradshaw và Pat Quinn - đặc biệt là Pat Quinn.
Trong mấy tuần tiếp theo, Harry trở nên chìm đắm vào trong thế giới riêng của anh, nhưng anh buộc phải thừa nhận rằng cách một số trong những người tới thăm anh trải qua năm năm vừa qua còn lạ lùng hơn cả tiểu thuyết hư cấu.
-o-
Khi em gái Grace của Emma vào thăm anh, Harry không hề nhận xét gì về chuyện cô bé đã trưởng thành hơn nhiều so với lần cuối anh gặp cô, nhưng khi đó cô mới chỉ là một nữ sinh. Giờ đây Grace đang học năm cuối tại Cambridge và chuẩn bị tham dự kỳ thi tốt nghiệp. Cô kể với anh đầy tự hào rằng trong hai năm cô đã làm việc ở một trang trại và chỉ trở lại Cambridge khi cô tin chắc cuộc chiến đã thắng lợi.
Harry buồn bã được biết từ phu nhân Barrington rằng chồng bà, Sir Walter, đã qua đời, một con người Harry đã ngưỡng mộ thứ hai chỉ sau Già Jack.
Bác Stan không bao giờ vào thăm anh.
Khi ngày lại ngày trôi qua, Harry nghĩ đến việc nhắc tới bố Emma, song anh cảm thấy chỉ nguyên việc nói đến tên ông ta cũng là đi quá giới hạn.
Thế rồi đến một buổi tối, sau khi bác sĩ của Harry đã nói với anh họ sắp cho anh xuất viện, Emma nằm xuống cạnh anh trên giường và nói cho anh biết bố cô đã chết.
Khi cô kể xong câu chuyện, Harry nói, “Em chưa bao giờ là người giỏi che giấu, em yêu, vì thế có lẽ đã đến lúc em cho anh biết vì sao cả gia đình lại có vẻ bồn chồn như thế.”