H
arry thức giấc sáng hôm sau và thấy mẹ anh cùng toàn bộ gia đình Barrington đều đang ngồi quanh giường mình.
Những người duy nhất vắng mặt gồm có Sebastian và bác Stan của anh, và có vẻ như không ai trong hai người này có thể có gì nghiêm túc đóng góp vào việc cần bàn.
“Bác sĩ nói anh có thể về nhà được rồi,” Emma nói.
“Tin tuyệt vời,” Harry nói. “Nhưng nhà nào đây? Nếu như thế có nghĩa là quay trở về Still House Lane sống với bác Stan, thì anh thích ở lại bệnh viện hơn - thậm chí là quay trở vào tù.” Không ai cười.
“Bây giờ tớ đang sống tại Barrington Hall,” Giles nói, “vậy sao cậu không đến ở với tớ? Tại đó đâu thiếu gì phòng.”
“Có cả một thư viện,” Emma nói. “Như thế anh sẽ không còn cớ nào để không tiếp tục viết cuốn tiểu thuyết của anh.”
“Và cháu có thể tới thăm Emma và Sebastian bất cứ lúc nào cháu muốn,” Elizabeth Barrington nói thêm.
Harry không trả lời một hồi lâu.
“Tất cả mọi người đều rất tốt,” cuối cùng anh lên tiếng, “và làm ơn đừng cho rằng tôi không cảm thấy biết ơn, nhưng tôi không thể tin lại cần đến cả gia đình để quyết định xem tôi sẽ sống ở đâu.”
“Còn một lý do nữa chúng ta muốn nói chuyện với cháu,” Lord Harvey nói, “và cả gia đình đã yêu cầu ta nói thay mặt tất cả mọi người.”
Harry ngồi thẳng người dậy, dành toàn bộ sự chú ý cho ông ngoại Emma.
“Có một vấn đề nghiêm trọng đã phát sinh, liên quan tới tương lai tài sản của gia đình Barrington,” Lord Harvey bắt đầu. “Các điều khoản trong di chúc của Joshua Barrington kết cục đã trở thành một cơn ác mộng tư pháp, có lẽ chỉ vụ Jarndyce chống lại Jarndyce mới sánh nổi, và rất có thể cuối cùng sẽ gây ra thiệt hại về tài chính ở mức độ tương tự.”
“Nhưng cháu không hề quan tâm đến tước vị hay tài sản,” Harry nói. “Mong ước duy nhất của cháu là chứng minh Hugo Barrington không phải bố cháu để có thể kết hôn với Emma.”
“Cảm ơn cháu vì điều đó,” Lord Harvey nói. “Tuy nhiên đã nảy sinh những biến cố rắc rối mà ta cần phải nói cho cháu rõ.”
“Xin ông cứ tự nhiên, vì cháu không thể thấy bất cứ rắc rối nào ở đây cả.”
“Ta sẽ cố gắng giải thích. Sau cái chết không đúng lúc của Hugo, ta đã khuyên phu nhân Barrington rằng vì chỉ gần đây thôi bà đã phải hai lần thực hiện yêu cầu phiền toái của việc đóng thuế thừa kế tài sản sau khi người thân qua đời, đồng thời nhớ rằng ta cũng đã hơn bảy mươi tuổi, có lẽ khôn ngoan hơn cả là hai công ty của chúng ta, công ty Barrington và công ty Harvey, nên sát nhập lại. Hẳn cháu cũng hiểu, đây là chuyện xảy ra khi chúng ta vẫn tin là cháu đã chết. Do đó, dường như bất cứ tranh cãi nào về việc ai sẽ thừa kế tước vị hay tài sản đều đã được giải quyết ổn thỏa, cho dù theo một cách thật bất hạnh, giúp Giles có thể tiếp nhận vị trí của người đứng đầu gia đình.”
“Và cậu ấy vẫn có thể làm như thế, nếu nói về phần cháu,” Harry nói.
“Vấn đề là ở chỗ có những bên quan tâm khác đã nhảy vào cuộc và sự liên đới giờ đây đã vượt rất xa khỏi khuôn khổ những người có mặt trong căn phòng này. Khi Hugo bị giết, ta đã đảm nhiệm vị trí chủ tịch công ty mới sát nhập, và đề nghị Bill Lockwood trở lại làm giám đốc điều hành. Không hề có ý tự vỗ tay khen mình, song trên thực tế công ty Barrington Harvey đã trả cho các cổ đông một khoản cổ tức rất khá trong suốt hai năm qua, bất chấp Herr(1) Hitler. Đến khi chúng ta biết được cháu vẫn còn sống, chúng ta đã tìm kiếm tư vấn từ luật sư Sir Danvers Barker KC, để đảm bảo chúng ta không vi phạm các điều khoản trong di chúc của Sir Joshua Barrington.”
(1) Ông, ngài (tiếng Đức)
“Giá như tôi mở lá thư đó,” Maisie nói, gần như cho chính mình nghe.
“Sir Danvers cam đoan với chúng ta,” Lord Harvey nói tiếp, “là chừng nào cháu không đưa ra đòi hỏi nào với tước vị và tài sản, chúng ta vẫn có thể tiếp tục kinh doanh như chúng ta đã làm từ hai năm nay. Và trên thực tế ông ấy đã thảo một văn bản liên quan tới chuyện này.”
“Nếu ai đó đưa cháu một cây bút,” Harry nói, “cháu sẽ rất vui vẻ ký nó ngay.”
“Ta ước gì mọi sự được đơn giản như thế,” Lord Harvey nói. “Và rất có thể đã là vậy nếu như tờ Daily Express không đánh hơi thấy câu chuyện.”
“Em sợ rằng em là người đáng trách trong việc này,” Emma chen vào, “vì tiếp theo thành công đến với cuốn sách của anh ở cả hai bờ Đại Tây Dương, báo giới đã hăm hở săm soi xem ai sẽ là người thừa kế tước vị của gia đình Barrington - liệu sẽ là Sir Harry hay Sir Giles?”
“Sáng nay trên tờ News Chronicle đã có một bức biếm họa,” Giles nói, “vẽ hai chúng ta trên lưng ngựa đấu thương với nhau, còn Emma đứng trên khán đài đưa khăn tay của nó cho cậu, trong khi những người đàn ông trong đám đông hò hét thúc giục còn các bà thì hoan hô.”
“Bọn họ muốn ám chỉ điều gì vậy?” Harry hỏi.
“Dư luận trong nước đang bị chia đôi ở chính giữa hai giới,” Lord Harvey nói. “Những người đàn ông dường như chỉ quan tâm xem rốt cuộc ai sẽ giành được tước vị và tài sản, trong khi tất cả phụ nữ đều muốn thấy Emma bước tới ban thờ Chúa lần thứ hai. Trên thực tế, ba cháu đã lấy mất chỗ của Cary Grant(1) và Ingrid Bergman(2)trên trang nhất.”
(1) Cary Grant (1904 - 1986): tên thật là Archibald Alexander Leach, diễn viên Mỹ gốc Anh nổi tiếng.
(2) Ingrid Bergman (1917 - 1982): nữ diễn viên người Thụy Điển có sự nghiệp rất thành công cả ở châu Âu và Hollywood.
“Nhưng sau khi cháu đã ký vào văn bản từ chối bất cứ quyền nào liên quan tới tước vị hay tài sản, chắc chắn dư luận sẽ hết hứng thú quan tâm và chuyển sự chú ý của họ sang chủ đề khác chăng?”
“Nhiều khả năng đã là như thế nếu Chánh đại thần Nghi lễ(3) không can dự vào.”
(3) Nguyên văn: Garter King of Arms, một tước vị đại thần của hoàng gia Anh, phụ trách College of Arms, một tổ chức chịu trách nhiệm giám sát, xem xét và đưa ra các phán quyết về nghi lễ, ban tước vị quý tộc, xác minh, chứng minh nguồn gốc tước vị, ghi nhận các thay đổi về tên họ, gia huy, về gia hệ của các gia tộc và tiếp nhận quản lý việc thừa kế các tước vị được kế thừa, xác minh tư cách người kế vị trước khi được thừa kế ghế tại Thượng viện (House of Lords)
“Và ông ta là ai vậy?”
“Đại diện của nhà vua khi cần quyết định xem ai là người thừa kế tiếp theo của bất cứ tước vị nào. Trong chín mươi chín phần trăm số trường hợp, ông ta chỉ việc gửi chứng thư tới người thừa kế tiếp theo. Trong những trường hợp hiếm hoi khi có bất đồng giữa hai bên, ông ta khuyến cáo rằng vấn đề cần được một thẩm phán phân xử tại văn phòng của ông ta.”
“Đừng nói với cháu là sự tình đã đến nước ấy rồi,” Harry nói.
“Ta e đúng là vậy đấy. Thẩm phán Shawcross đưa ra phán quyết rằng quyền thừa kế thuộc về Giles, song chỉ trong trường hợp sau khi hoàn toàn bình phục, cháu ký một văn bản từ chối quyền thừa kế, đồng thời cho phép quá trình thừa kế tiếp tục từ bố tới con trai ở các thế hệ tiếp theo.”
“Được thôi, bây giờ cháu đã hoàn toàn bình phục rồi, chúng ta hãy thu xếp một cuộc hẹn với ông thẩm phán và giải quyết việc này một lần cho dứt điểm.”
“Ta cũng không mong gì hơn thế,” Lord Harvey nói, “nhưng ta sợ rằng quyền quyết định đã bị lấy khỏi tay ông ấy.”
“Lần này là bởi ai vậy?” Harry hỏi.
“Một thượng nghị sĩ Công đảng, Lord Preston,” Giles nói. “Ông ta đánh hơi được câu chuyện trên báo chí và đưa ra thư chất vấn gửi Bộ trưởng Nội vụ, yêu cầu ông này phải đứng ra xác định xem ai trong chúng ta được quyền thừa kế tước vị nam tước. Sau đó, ông ta tổ chức họp báo, tuyên bố rằng tớ không có quyền thừa kế tước vị, vì ứng viên thực sự đang nằm bất tỉnh trong một bệnh viện ở Bristol, không thể tự bảo vệ quyền lợi của mình.”
“Sao một thượng nghị sĩ Công đảng lại bận tâm xem liệu cháu hay Giles là người thừa kế tước vị?”
“Khi báo chí đặt ra cho ông ta cũng câu hỏi đó,” Lord Harvey nói, “ông ta nói với họ rằng nếu Giles thừa kế tước vị, đó sẽ là một ví dụ kinh điển về định kiến giai cấp, và sẽ là công bằng nếu con trai người công nhân bến tàu có cơ hội bảo vệ quyền lợi của mình.”
“Nhưng nói thế thật phi lý,” Harry nói, “vì nếu cháu đúng là con trai một công nhân bến tàu thì kiểu gì Giles chẳng thừa kế tước vị.”
“Vài người đã viết đến cho tờ The Times chỉ ra chính điều đó,” Lord Harvey nói. “Tuy nhiên, vì chúng ta đang ở sát gần cuộc tổng tuyển cử, ông Bộ trưởng Nội vụ bèn né tránh vụ việc và nói với ông bạn cao quý của mình rằng ông ta sẽ chuyển vụ rắc rối pháp lý này sang bên văn phòng của Đại chưởng ấn(1). Vị Đại chưởng ấn chuyển vụ việc cho các thành viên Hội đồng Tư pháp, và bảy con người đầy học thức này đã bỏ thời gian ra tranh luận với nhau và đi tới kết quả bốn phiếu chống lại ba. Dành quyền thừa kế cho cháu, Harry.”
(1) Nguyên văn: Lord Chancellor, tước vị đại thần quan trọng thứ 2 trong 8 tước vị đại thần của Hoàng gia Anh, do vua hay nữ hoàng bổ nhiệm theo sự cố vấn của thủ tướng. Thường Lord Chancellor cũng chính là Bộ trưởng Tư pháp, trước đây còn kiêm Chủ tịch Thượng viện Anh.
“Nhưng chuyện đó thật điên rồ. Tại sao cháu không được hỏi ý kiến?”
“Cháu đang hôn mê,” Lord Harvey nhắc lại để anh nhớ, “mà dù thế nào đi nữa, họ đã tranh luận về một vấn đề pháp lý chứ không phải về quan điểm của cháu, vì thế phán quyết sẽ có hiệu lực trừ khi nó bị lật lại khi kháng cáo lên Thượng viện.”
Harry á khẩu không biết nói sao.
“Như vậy, với tình hình lúc này,” Lord Harvey nói tiếp, “cháu hiện là Sir Harry, đồng thời là chủ sở hữu gia tài dòng họ Barrington và tất cả những gì đi kèm, nếu dẫn chính xác lời bản di chúc nguyên thủy.”
“Thế thì cháu sẽ kháng cáo chống lại phán quyết của Hội đồng Tư pháp, làm rõ rằng cháu muốn từ chối tước vị,” Harry kiên quyết nói.
“Điều mỉa mai là ở chỗ này đấy,” Giles nói, “cậu không thể làm thế. Chỉ tớ có thể kháng cáo chống lại phán quyết, nhưng tớ không đời nào định làm thế trừ khi có lời chấp thuận của cậu.”
“Tất nhiên là cậu có nó rồi,” Harry nói. “Nhưng tớ có thể nghĩ tới một giải pháp dễ dàng hơn nhiều.”
Tất cả mọi người cùng nhìn anh.
“Tôi có thể tự sát.”
“Em không nghĩ thế đâu,” Emma nói, ngồi xuống giường bên cạnh anh. “Anh đã thử làm thế hai lần, và thử nhìn xem chúng đưa anh tới đâu.”