G
iles trở nên hết sức chuyên tâm với việc được bầu vào Hạ viện với tư cách thành viên đại diện cho khu vực bến tàu ở Bristol, còn Harry mải mê với quá trình xuất bản cuốn William Warwick và Vụ án Nhân chứng mù, vì thế khi cả hai nhận được lời mời tới dùng bữa cùng Lord Harvey tại dinh thự đồng quê của ông vào Chủ nhật, hai chàng thanh niên đều đoán đó là một buổi tập trung gia đình. Song khi hai người đến Ashcombe Hall, tại đây chẳng hề có bóng dáng thành viên nào khác của gia đình.
Lawson không dẫn hai vị khách trẻ tuổi vào phòng khách hay phòng ăn, mà vào thẳng phòng làm việc của vị chủ nhà, tại đây họ gặp Lord Harvey ngồi sau bàn làm việc với hai chiếc ghế da để trống kê đối diện với ông. Ông không hề mất thời gian vào trò chuyện xã giao.
“Ta đã được văn phòng Đại chưởng ấn thông báo rằng ngày thứ Năm, mồng 6 tháng Chín, sẽ được xếp lịch trong thời gian biểu của Nghị viện cho một phiên tranh tụng cho phép xác định xem ai trong hai cháu sẽ thừa kế tước vị của gia đình. Chúng ta có hai tháng để chuẩn bị. Ta sẽ mở đầu phiên tranh tụng từ băng ghế kháng cáo,” Lord Harvey nói, “và ta trông đợi sẽ phải đối diện với Lord Preston.”
“Ông ta hy vọng sẽ đạt được cái gì đây?” Harry hỏi.
“Ông ta muốn hạ thấp hệ thống thừa kế gia truyền, và để công bằng với ông ta, ông ta đã bày tỏ quan điểm của bản thân về nó một cách rất rõ ràng.”
“Có thể nếu cháu thu xếp được một cuộc hẹn với ông ta,” Harry nói, “và cho ông ta biết quan điểm của cháu…”
“Ông ta không quan tâm đến cháu hay quan điểm của cháu,” Lord Harvey nói. “Ông ta chỉ đơn thuần lợi dụng cuộc tranh tụng như một bàn đạp để bày tỏ những quan điểm ai cũng đã biết quá rõ của ông ta về nguyên tắc thừa kế thế tập.”
“Nhưng chắc chắn nếu cháu viết thư cho ông ta…”
“Tớ đã làm rồi,” Giles nói, “và cho dù tớ và ông ta ở cùng một đảng, ông ta vẫn chẳng buồn phúc đáp.”
“Theo quan điểm của ông ta, vụ việc này quan trọng hơn bất cứ trường hợp đơn lẻ cụ thể nào,” Lord Harvey nói.
“Liệu một thái độ không khoan nhượng như thế có bị các thành viên Thượng viện đón nhận một cách tiêu cực không?” Harry hỏi.
“Không hẳn,” Lord Harvey trả lời. “Reg Preston từng là một thủ lĩnh nghiệp đoàn chuyên đâm bị thóc chọc bị gạo cho tới khi Ramsay MacDonald dành cho ông ta một ghế ở Thượng viện. Ông ta luôn là một nhà hùng biện đáng gờm, và kể từ khi gia nhập Thượng viện cùng chúng ta, đã trở thành một nhân vật không thể đánh giá thấp.”
“Ông có cảm nhận nào về việc Thượng viện sẽ có thể chia rẽ không?” Giles hỏi.
“Các nghị sĩ phụ trách tổ chức thuộc phe chính phủ cho ta biết sẽ là một tỷ lệ rất sít sao. Các nghị sĩ Công đảng sẽ đứng về phía Reg vì họ không thể cho phép bản thân bị chứng kiến ủng hộ nguyên tắc thừa kế thế tập.”
“Còn phe Bảo thủ?” Harry hỏi.
“Đa số sẽ ủng hộ ta, một trong những nguyên nhân là họ không hề muốn thấy nguyên tắc thừa kế thế tập bị giáng một đòn nặng ngay trên sân nhà của họ, cho dù vẫn còn một hai nhân vật ngả nghiêng ta sẽ phải vận động.”
“Còn các nghị sĩ Tự do?” Giles hỏi.
“Chỉ mình Chúa mới biết được, cho dù họ đã tuyên bố đó sẽ là một cuộc bỏ phiếu tự do.”
“Một cuộc bỏ phiếu tự do?” Harry nhắc lại.
“Sẽ không có ai khống chế lựa chọn của các thành viên trong mỗi đảng,” Giles giải thích. “Mỗi thành viên Thượng viện có thể tự do quyết định lựa chọn theo hướng nào, trên nguyên tắc là như thế.”
“Và cuối cùng còn những người thuộc phe trung dung,” Lord Harvey nói tiếp. “Họ sẽ lắng nghe các lý lẽ của cả hai bên, sau đó làm theo những gì lương tâm mách bảo họ. Vì thế chúng ta chỉ có thể biết họ dự định bỏ phiếu ra sao khi kết quả được công bố.”
“Vậy chúng cháu có thể làm gì để giúp ngài?” Harry nói.
“Cháu, Harry, với tư cách một nhà văn và cháu, Giles, với tư cách một chính trị gia có thể bắt đầu bằng việc trợ giúp ta chuẩn bị bài phát biểu. Bất cứ đóng góp nào một trong hai cháu có thể đưa ra đều rất được hoan nghênh. Chúng ta hãy bắt đầu bằng việc thảo ra một dàn ý trong lúc ăn trưa.”
Cả Harry và Giles đều cảm thấy không đáng để nhắc tới với vị chủ nhà những vấn đề phù phiếm như cuộc tổng tuyển cử sắp tới hay ngày phát hành sách trong lúc ba người cùng nhau đi sang phòng ăn.
-o-
“Khi nào cuốn sách của cậu được phát hành?” Giles hỏi trong khi hai người lái xe rời Ashcombe Hall chiều hôm đó.
“Hai mươi tháng Bảy,” Harry nói. “Nghĩa là tới tận sau cuộc bầu cử. Các nhà xuất bản muốn tớ thực hiện chuyến đi vòng quanh nước, thực hiện vài buổi ký tặng sách cũng như vài cuộc họp báo.”
“Hãy cảnh giác,” Giles nói, “đám nhà báo sẽ không hỏi cậu câu nào về cuốn sách đâu, mà chỉ xoáy vào quan điểm của cậu về chuyện ai được thừa kế tước vị.”
“Tớ còn phải nói với bọn họ bao nhiêu lần nữa rằng mối quan tâm duy nhất của tớ là Emma, và tớ sẵn sàng hy sinh bất cứ điều gì để được phép dành phần đời còn lại của tớ bên cô ấy đây?” Harry hỏi, cố không tỏ ra ngao ngán. “Cậu có thể có tước vị, cậu có thể có tài sản, cậu có thể có mọi thứ đi kèm với nó, nếu tớ được có Emma.”
-o-
William Warwick và Vụ án Nhân chứng mù được giới phê bình đón nhận khá tích cực, song rốt cuộc Giles hóa ra vẫn có lý. Báo giới dường như không thực sự quan tâm lắm tới chàng thám tử trẻ đầy tham vọng đến từ Bristol, mà chỉ quan tâm tới người bạn của tác giả, Giles Barrington, cũng như cơ hội để anh dành lại được tước vị của gia đình. Cứ mỗi lần Harry nói với báo giới là anh không quan tâm đến tước vị, lại càng làm họ tin rằng Harry sẽ làm vậy.
Trong cái mà các nhà báo nhìn nhận như trận chiến giành tài sản thừa kế của gia đình Barrington, tất cả các tờ báo, với Daily Telegraph là ngoại lệ duy nhất, đều ủng hộ chàng trai tuấn tú, thông minh, lịch sự rất được mến mộ từng học trường Trung học phổ thông đã tự mình vươn lên từ các khu phố nghèo khổ của Bristol.
Harry chớp lấy mọi cơ hội để nhắc lại với cũng các vị nhà báo đó rằng Giles từng là bạn học của anh tại trường Trung học phổ thông Bristol, và giờ đây là dân biểu Hạ viện thuộc Công đảng đại diện cho khu bến tàu của Bristol, đồng thời từng giành được huân chương Chữ thập Quân đội tại Tobruk cũng như giành được giải thưởng cricket trong năm đầu tiên học tại Oxford, và chắc chắn không phải chịu trách nhiệm về bối cảnh anh được sinh ra. Sự ủng hộ trung thành Harry dành cho bạn anh chỉ càng làm cho anh được mến mộ hơn nữa, với cả báo giới lẫn công chúng.
Bất chấp việc Giles đã được bầu vào Hạ viện với hơn ba nghìn phiếu và đã ngồi vào chỗ của anh tại đây, anh biết cuộc tranh tụng sẽ diễn ra tại Thượng viện ở đầu bên kia hành lang chỉ sau hơn một tháng nữa sẽ quyết định tương lai của cả anh và Harry.