L
úc gần ra khỏi trường thì gặp Tư Tịnh, hiếm khi cô nàng lớn tiếng gọi tôi một cách không thục nữ như vậy, giọng to đến độ tôi muốn giả vờ không nghe thấy cũng không được.
“Hy Quang.”
Tôi dừng xe, “Tư Tịnh”.
Cô nàng liếc thấy luận văn trong tay tôi, “Đến lấy về sửa à?”.
“Ừ.”
“Luận văn thế nào?”
“Tệ lắm.”
“Về ký túc đi, mọi người cũng tiện xem giúp, dù sao sắp tốt nghiệp, cơ hội mọi người tụ tập với nhau không còn nhiều”, Tư Tịnh thấy tôi không nói thì ngừng lại, quan sát vẻ mặt tôi, “Cậu còn để bụng chuyện đó à? Chuyện đó là hiểu lầm thôi mà, Dung Dung cũng không có ác ý, cậu đừng thù dai như vậy chứ”.
Tôi ngoảnh đi, thực ra tôi không hiểu tại sao cô nàng lại nhiệt tình với chuyện của tôi và Dung Dung, Trang Tự như thế, từ rất lâu đã vậy rồi.
Tôi nghĩ một lúc rồi hỏi: “Tư Tịnh, cậu thật sự cảm thấy Dung Dung không có ác ý với tớ à?”.
“Có ác ý gì đâu?”, cô nàng cười nói.
“Có lần cậu và Dung Dung về phòng, thực ra tớ cũng có ở đó, nhưng màn che lại nên chắc các cậu không thấy, tớ đã nghe thấy cậu hỏi Dung Dung là có sợ Trang Tự bị tớ cướp mất không?”
Nụ cười của cô nàng cứng đờ.
“Cậu còn nhớ Dung Dung nói gì không - Chẳng lẽ cậu không thấy nó là đá thử vàng tốt nhất hay sao? Nhà có tiền có thế, ngoại hình cũng xinh xắn, nếu Trang Tự từ chối cái bậc thang này, tớ tin chắc sau này anh ấy sẽ không thay lòng.”
Tôi thuật lại câu nói đã từng khiến bản thân đờ đẫn hồi lâu bằng ngữ điệu y hệt Dung Dung, nhìn sắc mặt gượng gạo của Tư Tịnh, rồi cười nói: “Rồi hôm đó tớ đã về Vô Tích”.
Tư Tịnh lặng lẽ nhìn tôi lên xe, không ngăn cản.
Tôi nghĩ sau cuộc trò chuyện ngắn ngủi này, Tư Tịnh chắc sẽ không còn nhiệt tình với chuyện này nữa. Quả nhiên, mấy ngày tiếp theo di động im tiếng hẳn.
Thực ra tôi cũng chẳng có đầu óc nào mà để tâm đến chuyện này, bởi theo như ý kiến của thầy, tôi gần như phải viết lại luận văn từ đầu, tôi vô cùng nhức đầu, không biết bắt tay từ đâu. Chỉ trách ban đầu bản thân đã chọn đề tài mình không nắm rõ, bây giờ hối hận đã muộn.
Đang chống cằm ngồi thẫn thờ trước laptop, điện thoại bỗng reo vang, là số máy đã từng quen thuộc.
Tôi do dự, bấm nút nghe. “Nhiếp Hy Quang?”
Tôi ngẩn người. “Tôi là Trang Tự.”
Tôi biết là anh. Tôi nghĩ, chỉ là vẫn gượng gạo nói: “Ồ, là cậu à”.
Sau đó tôi không biết nói gì nữa.
Bên kia khựng lại như cũng thiếu tự nhiên như tôi. “Cậu xem email đi, tôi đã gửi cho cậu.”
Thư xin lỗi? Thư khen ngợi? Chắc không phải thư tình chứ?
Trước khi mở email, trong đầu tôi xuất hiện vô số suy đoán nhưng tuyệt không ngờ rằng lại là luận văn.
Tôi nhìn file word vừa tải xuống và mở ra, tiêu đề chữ đen và to chính là nguồn cơn cho sự phiền muộn suốt mấy hôm nay - “Phân tích sự lũng đoạn độc quyền trong nền kinh tế mạng”.
Điện thoại chưa cúp, Trang Tự nói: “Luận văn là tôi viết lại từ đầu, hoàn toàn khác với của tôi, cậu có thể sử dụng luôn, không có vấn đề gì đâu”.
Tôi hoàn toàn không biết nên nói gì.
Giận dữ hay vui mừng hình như không thỏa đáng, mà nhịp tim đập nhanh dần càng khiến tôi khó chịu.
Anh không đợi được câu trả lời của tôi, nói ngắn gọn: “Thế nhé… Tôi cúp đây, có vấn đề gì thì tìm tôi”.
Rồi cúp máy.
Tôi ngẩn ngơ hồi lâu sau đó mới nhớ ra là mình đang xem luận văn. Trang Tự, được xưng tụng là đại tài tử khoa Tiền tệ thực không phải hư danh, luận văn đâu ra đó, luận cứ đầy đủ, không giống tôi viết, để cho đủ số chữ cần thiết nên chỗ nọ viết một tí chỗ kia viết một tẹo, hoàn toàn không có tính logic.
Nhưng… vì sao anh lại viết cái này cho tôi?
Người như Trang Tự rất cao ngạo. Nghe nói năm ngoái có đàn anh năm cuối muốn nhờ anh viết hộ luận văn tốt nghiệp, đề ra giá rất cao là năm ngàn tệ, anh không hề do dự cự tuyệt ngay. Dung Dung cứ nói anh quá thanh cao chẳng linh hoạt gì cả, thế nhưng bây giờ anh lại vi phạm nguyên tắc giúp tôi viết luận văn, thậm chí còn nói rõ rằng tôi có thể sử dụng luôn.
Tôi nằm bò ra trước máy tính, lẩm bẩm: “Lẽ nào, người lúc nãy gọi điện cho mình là người ngoài hành tinh…?”.
Được thôi, tôi thừa nhận, sau nỗi bàng hoàng, sau nỗi hổ thẹn vì không viết nổi luận văn, thì trong tim bây giờ là chút ngọt ngào, ngọt ngào giống như bỗng nhiên kéo gần mối quan hệ với người đó, hưởng thụ cảm giác mờ ám khi hai người có chung bí mật vậy.
Tôi di chuyển chuột để xem lướt luận văn. Nghĩ lung tung rằng, đây là một cách xin lỗi của anh chăng? Hay là…
Trong tích tắc một suy nghĩ nảy ra, bàn tay đặt trên con chuột của tôi khựng lại, bất động hệt như bị điểm huyệt vậy, chút niềm vui bé nhỏ vừa xuất hiện lập tức biến mất sạch sẽ.
Hay là… anh đang xin lỗi thay Dung Dung?
Tôi nhìn luận văn, càng nghĩ càng thấy có khả năng. Sau khi hiểu lầm được giải tỏa, Tiểu Phượng gọi điện mấy lần xin lỗi tôi, Tư Tịnh và A Phân cũng gọi điện hỏi tôi nhưng hôm ấy Dung Dung là người công kích tôi nhiều nhất từ đó đến nay lại chẳng nói một lời.
Hơn nữa, Trang Tự trước kia chẳng đã ghét tôi ư, sao lại vì lần này tôi bị oan uổng mà viết luận văn giúp tôi.
Nên… chỉ có lời giải thích đó mới hợp lý thôi.
Tôi hoang mang đóng hộp thư lại. Cũng may chút rung động ban nãy chỉ là nghĩ thầm trong lòng, không ai biết, nếu không lại gây trò cười rồi.
Nằm trên giường một lúc, tôi cầm điện thoại, nghĩ ra mấy câu rồi gọi lại số lúc nãy, định lịch sự trả luận văn lại.
Người nghe điện thoại là bạn cùng phòng anh. “Bạn tìm Trang Tự à! Đợi nhé.”
Lát sau người đó lại nghe máy, “Bạn có chuyện gấp không? Nếu không thì lát nữa gọi lại, Trang Tự ngủ rồi, gọi mấy tiếng không dậy”.
“Ngủ bây giờ á?”, giờ là lúc ăn tối mà.
“Ừ”, bên kia nói: “Gần đây cậu ta làm tư liệu gì đó thức mấy đêm liền… A, hình như cậu ta dậy rồi, đợi lát”.
Thức mấy đêm liền? Tôi ngẩn người, là vì luận văn này ư?
Từ lúc gặp ở văn phòng cũng chỉ mấy ngày, trong thời gian ngắn như vậy mà cùng một đề tài lại viết một bài khác hoàn toàn khác bài của mình, cho dù là Trang Tự thì chắc cũng không dễ dàng gì.
Không biết vì sao tôi bỗng thấy hơi mềm lòng. Thầm nghĩ, cho dù anh không trực tiếp vì tôi, thì cũng xem như gián tiếp vì tôi. Thế nhưng cảm xúc buồn bã lại chiếm phần nhiều hơn, chắc bởi ghen tỵ Trang Tự có thể vì Dung Dung đến mức độ này. Trong tâm trạng phức tạp đến mức ngay cả bản thân cũng sắp không hiểu rõ, tôi đã bắt đầu hối hận vì gọi cú điện thoại này.
Nhưng cúp máy thì không kịp, bên kia Trang Tự đã nghe máy.
“A lô”, giọng nói có vẻ ngái ngủ.
“Ưm… mình…”, tâm trạng tôi hỗn loạn, những câu từ chối khéo léo đã chuẩn bị sẵn bỗng quên sạch, “Mình… cái đó…”.
Bên kia im lặng một lúc rồi hỏi: “Nhiếp Hy Quang?”. “Ừ, là mình…”
“Luận văn có vấn đề gì à?”
“Không… không có.”
Sau đó lại im lặng.
“Nếu có vấn đề gì thì có thể hỏi tôi.”
“Ồ, được… Vậy tạm biệt”, lần này không đợi anh trả lời, tôi đã cúp máy luôn.
Tôi nghĩ bên kia chắc Trang Tự cũng thấy rất kỳ lạ, hoàn toàn không hiểu tôi gọi điện nói nhảm để làm gì.
Cuối cùng tôi vẫn không sử dụng luận văn của anh.
Nhưng lại như được cao thủ võ lâm đả thông kinh mạch, bỗng dưng đầu óc khai sáng, ý tưởng tràn trề, rất nhiều suy nghĩ và sáng kiến mới đã nảy ra, sau đó tốn công sức gấp mấy lần trước kia, thức trắng mấy đêm liền, tự mình tìm tài liệu viết lại.
Có lúc đang bận rộn túi bụi bỗng ngừng lại, nhớ đến anh từng nói gặp vấn đề gì cứ tìm anh. Anh nói những hai lần, chắc không phải khách sáo. Nếu tìm anh thật, có lẽ anh sẽ nhẫn nại giải thích, giống như khi anh làm gia sư cho cậu em họ, vậy thì mục đích tôi chọn đề tài giống với anh đã thành hiện thực rồi.
Nhưng giờ đây, da mặt tôi dù dày mấy cũng không tiện làm thế.
Anh đã tỏ rõ rằng, tim anh đã có chủ rồi.
Lúc nộp luận văn lại cho thầy, rõ ràng thầy hài lòng hơn nhiều, lại chỉ ra vài điểm cần sửa, luận văn về cơ bản đã được hoàn tất.
Sau khi luận văn sửa xong, thì cũng gần đến lúc bảo vệ. Đã là cuối tháng Năm.
Còn nửa tháng nữa, tôi sẽ chính thức tốt nghiệp.