"K
hông cần nói cho Diệp Dung nhưng, tôi yên tâm rồi”, anh chậm rãi nói, tay đút vào túi quần tây, “Thật nực cười, hóa ra lời hứa của một người lại không đáng xu nào, nói thay đổi là thay đổi”.
Anh… đang nói tôi?
Lời hứa?
Giữa chúng tôi từ bao giờ mà có thể nói là hứa hẹn, lẽ nào là chỉ câu tuyên bố nực cười từ rất lâu rất lâu trước kia của tôi - Trang Tự, mình sẽ luôn thích cậu, cho dù bây giờ cậu không đón nhận, mình cũng sẽ không thay đổi, đợi mình xử đẹp cậu nhé!
Cậu không thích tôi thì thôi, cậu đã ở cạnh người khác rồi. Tại sao còn chạy tới đây nhắc lại chuyện cũ làm tôi đau buồn?
Lời hứa không đáng một xu, dù lời hứa có đáng đồng tiền thì ai thèm? Cậu có thèm không?
Tôi nén nước mắt, khẽ nói: “Mình có phải lòng gang dạ sắt đâu, có người thích mình, đối xử tốt với mình, mình sẽ động lòng, sẽ… thay lòng, có gì lạ”.
Lại một hồi im lặng, sau đó anh cười giễu: “Cậu nói đúng, có phải lòng gang dạ sắt gì, thay lòng cũng đâu lạ lùng, ai mà chẳng từng thay đổi”.
“Nhiếp Hy Quang, cảm ơn cậu đã khiến tôi lạc đường biết quay về.”
Ở đâu mà lạc đường? Anh đã từng lạc đường bao giờ? Thật là… nực cười.
Người luôn lạc đường mà bịn rịn quên cả đường về, lẽ nào không phải tôi?
Tròng mắt cay quá, tôi cố gắng mở to mắt, hết sức kiềm chế, nhưng trái tim co thắt dữ dội từng đợt lại không thể kiểm soát, bắt tôi phải co rúm lại.
Bóng Trang Tự đã biến mất hẳn ở ngã rẽ.
Tôi rã rời dựa vào tường, cuối cùng trượt từ từ xuống, gục đầu ôm gối.
Tôi biết mình như thế quá gây chú ý, tôi biết hành lang này luôn có người qua lại, nhưng tôi không còn cách nào, không còn cách nào cố sức vờ tỏ ra tự nhiên, vờ như không có chuyện gì xảy ra.
“Không được khóc, không được khóc, có ngốc mới còn khóc vì anh.”
Trong lòng chỉ có câu nói đó đang lặp đi lặp lại. Nhưng tôi vẫn là một con ngốc.
Trên hành lang luôn có kẻ qua người lại, tôi gục đầu, khóc nức nở không thành tiếng.
Đến khi bị ai đó kéo đứng dậy.
Lâm Tự Sâm nhìn chằm chằm vào mắt tôi, ánh mắt phức tạp khó đoán.
Mất mặt quá. Tôi quay đi, ra sức chùi mắt.
“Mặc kệ em đi!” tôi buồn bực nói, “Em sẽ ổn ngay thôi, một phút nữa”.
“Sao mặc kệ được? Em thật kém quá.” Anh hơi thở dài.
“Tỏ tình ở đây thì hạ thấp đẳng cấp của anh quá, nhưng em khóc thế này, anh không nhân cơ hội thì lại có lỗi với trí thông minh của mình. Nhiếp Hy Quang, em nói cho anh biết phải làm sao đây?”
Giọng anh trầm trầm, lại dịu dàng, tựa như làn gió nhẹ thoảng qua, trong giọng nói mang theo chút nghi hoặc, nhẹ nhàng mở cửa trái tim tôi.
Từ từ nhận ra ý tứ trong câu nói của anh, tôi bỗng cảm thấy mình như bị một cơn cuồng phong thổi tới choáng váng cả đầu.
Tỏ tình? Là ý gì?
Nhân cơ hội này? Là ý gì?
“Lúc nãy ở cửa sảnh, anh gặp bạn học của em đang làm việc ở Thịnh Viễn, anh nói với cô ta, ‘Nếu tôi là cô, tôi sẽ không tới đó’. Nhưng chính anh lại nuốt lời. Anh tự nhủ, hai năm nữa là ba mươi rồi, đừng như một cậu bé không biết kiềm chế, nhưng anh lại không kiềm chế được.”
“Chính anh luôn một lòng một dạ, lại mong cô ấy thay lòng nhanh một chút”, anh nhìn tôi, giọng rất khẽ, “Nhiếp Hy Quang, đừng giả vờ ngốc nghếch”.
“Không giả vờ”, tôi đã hoàn toàn rối loạn, đờ đẫn nhìn anh, “Em cũng mới hiểu ra, còn chưa kịp giả vờ”.
Anh bỗng cười khẽ, trong tiếng cười đầy ắp niềm vui. “Nhiếp Hy Quang, em thật là…”
Anh vừa cúi xuống, hơi thở nóng ấm bỗng chốc vô cùng gần gũi, từ trên cao bao bọc lấy toàn thân tôi, khiến tôi gần như không có không gian nhúc nhích, tôi lúng túng ngước lên, anh khựng lại, rồi lùi ra một bước, buông tay tôi ra.
Lúc này tôi mới nhận thấy, thì ra ban nãy anh luôn nắm tay tôi.
Thời gian như ngưng đọng rất lâu, anh thở bình thường trở lại, nhét một cái túi vào tay tôi.
“Anh ra xe lấy, thay vào, mua bao nhiêu váy đẹp, không mặc cho mọi người ngắm thì tiếc lắm.”
Tôi cầm quần áo bị nhét vào tay, lại đi vào nhà vệ sinh, mà bước chân như đi trên mây.
Lúc rẽ, tôi không kìm được ngừng lại, nhìn Lâm Tự Sâm, anh đứng dựa tường, cúi xuống đất. Anh lúc nào cũng bình thản tự tin và phong độ, nhưng trong tích tắc, tôi lại cảm thấy tư thế của anh vô cùng cô đơn.
Lúc nãy anh nói… anh thích tôi?
Lâm Tự Sâm…
… Tôi?
Tôi thay đồ, cùng Lâm Tự Sâm quay trở lại tiệc. Ngồi một lúc thì đứng lên cáo từ.
Cô dâu chú rể đã cùng phù dâu phù rể đứng ở trước cửa tiễn khách.
Lão đại vỗ vỗ tôi: “Không phải chứ, cậu lại thay đồ à? Haizzz, bộ này cũng rất đẹp, đại tiểu thư, đồ cậu mang đi còn nhiều hơn cô dâu này nữa đó”.
Tôi ngờ nghệch nhìn cô nàng, trong đầu nhất thời trống rỗng, không trả lời được.
Lâm Tự Sâm đứng cạnh, cười tủm tỉm: “Buổi chiều còn có tuyết rơi, lúc đó giao thông không tiện, bọn tôi đi trước vậy”.
Lão đại bày ra dáng vẻ chủ nhân: “Cảm ơn hai bạn đã tham dự buổi hôn lễ của chúng tôi!”.
Lúc ra khỏi khách sạn, Trang Tự cũng vừa tiễn một vị khách rồi quay lại, bóng dáng cao lớn đi lướt qua tôi, mang theo hơi lạnh thấu xương từ bên ngoài, tôi vô thức nhích về phía Lâm Tự Sâm để tránh đường.
Bên ngoài tuyết đã lắc rắc rơi.
Tôi đi cạnh Lâm Tự Sâm chưa bao giờ thấy mất tự nhiên như bây giờ, trong tích tắc chỉ thấy cảm giác tồn tại của người đi cạnh mạnh mẽ đến độ khiến người ta lúng túng. Đôi tay anh đút vào túi áo khoác, thong thả đi một lúc rồi bỗng dưng lên tiếng.
“Hóa ra lời tỏ tình của anh còn có hiệu quả gây tê toàn thân.”
Tôi hơi cứng người dừng lại, cúi xuống nhìn mũi chân. “Xin lỗi!”
Phía trên đầu tĩnh lặng.
“Nhiếp Hy Quang, em từ chối anh không nên như thế.”
“Em nên thẳng thừng rằng, Lâm Tự Sâm, em vẫn chưa để ý đến anh, anh vẫn chưa đạt yêu cầu của em, chứ không phải thế này, cứ như làm chuyện gì có lỗi với anh vậy.”
“Không phải đâu!”
Tôi vội ngẩng lên, gần như vô thức phủ định cách nói của anh.
Sao anh lại không đạt tiêu chuẩn của tôi chứ. Một người đàn ông tài hoa lỗi lạc, phong độ xuất chúng như vậy, cho dù thời thanh xuân tôi có mơ về nửa kia của mình như thế nào, thì cũng không dám mộng tưởng hoàn hảo đến thế.
Nhưng nếu còn đau lòng buồn bã, không thể lãng quên một người, sao có tư cách đón nhận người khác?
“Em chỉ là”, tôi khựng lại, “Em chỉ là vẫn chưa quên được người em thích trước kia… Ban nãy, anh cũng thấy rồi. Nếu hai người muốn ở bên nhau, nhất định phải toàn tâm toàn ý, em bây giờ, không thể làm được”.
Lâm Tự Sâm nhìn tôi, khẽ mỉm cười.
“Thực ra, lúc nãy ở khách sạn, anh đã gạt em.” Gì cơ? Tôi sửng sốt nhìn anh, tim đập mạnh.
“Anh nói, không nhận cơ hội này thì có lỗi với trí tuệ của anh, thực tế thì tỏ tình với em lúc đó mới có lỗi với trí tuệ của mình, có lỗi với kế hoạch cả năm mà anh thức cả đêm để làm, nhưng… Hóa ra những việc đó đều không phụ thuộc vào bản thân, không cách nào tính toán được.”
Anh cười, “Lần đầu trải nghiệm cảm giác này, thật là mới lạ”.
“Anh biết em sẽ từ chối nhưng nhanh thế này… làm sao đây Anh bây giờ có hơi, ưm… không còn mặt mũi nào. Cũng có thể xem như trong dự đoán, hơn nữa có một cảm giác, tuy là khối u, nhưng cũng may là lành tính.”
Anh gật gù, dáng vẻ khá ổn, “Được thôi, xem ra vẫn chỉ có thể tiến hành từ từ theo trình tự, vậy nói đến đây trước đã, chúng ta về Tô Châu rồi tính tiếp?”.
Tính tiếp, tính tiếp cái gì?
Anh thấy bộ dạng đau đầu chóng mặt, mắt nổ đom đóm của em chưa?
Rõ ràng là tôi rất nghiêm túc biểu đạt ý tứ của mình, nhưng cái cảm giác trong tích tắc không theo kịp tiết tấu này là sao?
Khối u gì chứ, không đâu lại xuất hiện trong cuộc đối thoại, thật sự là không có vấn đề gì ư?
Tôi thử điều chỉnh cảm xúc bị anh khuấy đảo không biết đâu mà lần, sau một phút vô hiệu. Tôi đành túm lấy vấn đề khá đơn giản.
“Em không về Tô Châu nữa, em… muốn về Vô Tích một chuyến”, tôi nhanh chóng giải thích, “Dù sao vẫn còn một ngày rưỡi phép, em cũng đã không về thăm mẹ một thời gian rồi, muốn ăn canh mẹ nấu, em…”.
“Về nhà cần nhiều lý do thế à?”, Lâm Tự Sâm gần như phì cười, “Được rồi, vậy anh đưa em đến… ga tàu”.
“… Không cần đâu, em tự gọi taxi cũng được.” Cuối cùng anh thở dài.
“Nhiếp Hy Quang, em định sau này trốn tránh anh thật xa à?”
“Không phải”, tôi khó xử cắn môi, không biết làm sao mới có thể khéo léo diễn tả ý của mình, cuối cùng vẫn bị đầu óc rối bời đánh bại, quyết định thẳng thắn hơn.
Anh thông minh như thế, thẳng thắn và khéo léo, chắc cũng chẳng có gì khác nhau.
“Rõ ràng là không chấp nhận, còn thản nhiên hưởng thụ sự chăm sóc của người ta, thế thì chẳng phải quá đáng hay sao?”
Anh hơi nhíu mày, tỏ ra suy nghĩ, “Cái này anh cũng không có nhiều kinh nghiệm lắm, nhưng anh thế này, chẳng lẽ không phải là đang từng bước theo đuổi hay sao? Nên ý của em là không chỉ không chấp nhận anh, mà còn không cho anh theo đuổi em?”.
“Theo đuổi em”, ba chữ này từ miệng Lâm Tự Sâm thốt ra, tôi bỗng luýnh quýnh tay chân. Hơn nữa, tại sao bị anh ra tổng kết như vậy, tôi lại có cảm giác mình như bà chúa khó tính vậy.
“Nếu cuối cùng em vẫn không… Tại sao phải lãng phí thời gian của anh.”
“Nhiếp Hy Quang, em không có tự tin về bản thân thì thôi, tại sao không có tự tin về anh?”, Lâm Tự Sâm nhìn tôi, ánh mắt dịu dàng.
“Em chẳng đã nói anh làm gì cũng lợi hại hay sao?”, anh hơi nhướng mày, “Một cô gái như em, ngay cả ‘cuối cùng em vẫn không chấp nhận anh’ mà cũng không nỡ nói ra, mềm lòng đến vậy, anh phải ngu ngốc đến mức nào mới không theo đuổi được em?”.
Đang khen ngợi tôi hay là cười nhạo tôi thế này…
Tôi nín bặt, nhìn anh, tuy ngượng ngùng mà vẫn thấy hơi buồn cười.
“Sợ đến nỗi cả xe anh mà cũng không dám ngồi…”, anh thở dài nói, “Anh chỉ theo đuổi em, chứ có phải bàn việc hợp tác kinh doanh, còn phải trả lãi ngân hàng đâu. Tại sao em không nghĩ trước là em không chấp nhận anh chính là có lỗi với anh?”.
“Anh theo đuổi em là phúc lợi của em, không phải gánh nặng của em.”
Tôi ngơ ngẩn nhìn anh.
“Em nói em vẫn thích người ta, vậy thì có vấn đề gì?”, anh mỉm cười nhìn tôi chăm chú, nói chắc như đinh đóng cột, “Anh cho em chọn!”.