Trong lúc dừng chân ở vùng núi Tân Trào, Hồ Chí Minh đã dặn đồng chí Văn như thế ngay cái đêm Người sốt mê man, nguyên văn lời Người như sau: “Lúc này thời cơ thuận lợi đã tới, dù có phải đốt cháy cả dãy Trường Sơn cũng phải kiên quyết giành cho được độc lập”. Giữa lúc khí thế cách mạng ở Việt Bắc ngày một dâng cao và vùng giải phóng ngày càng mở rộng, ta cần phải bố trí một địa điểm liên lạc và thế là Tân Trào trở thành Thủ đô vùng giải phóng.
Khi thành lập Ủy ban Lâm thời Khu giải phóng, Võ Nguyên Giáp làm Ủy viên thường trực của Ủy ban. Song song đó, ta cũng không quên chú trọng đến các mặt: kinh tế, văn hóa - xã hội tại các địa phương. Tuy nhiên, thời điểm ấy sức khỏe của Hồ Chí Minh sa sút hẳn vì lao lực quá sức. Mặc dù vậy, khi Hội nghị toàn quốc của Đảng Đông Dương họp từ ngày 13-15/8/1945, Người vẫn đến dự. Tại đây, Người đưa ra một số nhận định về: thời cơ chín muồi, nêu rõ nhiệm vụ, kế hoạch và nguyên tắc tác chiến, thống nhất các lực lượng vũ trang.
Ngay khi được tin quân đội Nhật Bản đầu hàng Đồng Minh (15/8/1945), hội nghị toàn quốc đã nhanh chóng thành lập Ủy ban Khởi nghĩa toàn quốc và Bộ Tư lệnh Giải phóng quân để lãnh đạo cuộc khởi nghĩa. Lúc “Quân lệnh số 1” ban bố, Võ Nguyên Giáp đã cùng lực lượng Giải phóng quân xuất phát từ Tân Trào và phát triển rộng khắp. Đồng thời, Đại hội cũng quyết định Quốc kỳ nước ta là “nền đỏ, sao vàng năm cánh” và Quốc thiều là Tiến quân ca. Đặc biệt, Hồ Chí Minh đã trở thành Chủ tịch trong Chính phủ lâm thời.
Sau hàng loạt thành công vang dội liên tiếp, Chính phủ lâm thời rời Tân Trào rồi trở về Thủ đô. Đến ngày 25/8, Hồ Chủ tịch cũng về đến Hà Nội và đến ngày 2/9/1945 - một thời khắc lịch sử rực rỡ đến mãi sau, Người đã đọc bản Tuyên ngôn độc lập trước hàng chục vạn đồng bào. Chính khoảng thời gian ngập đầy niềm vui, ánh sáng ấy đã khắc tạc vào tâm khảm đồng chí Văn niềm tự hào, xúc động vô cùng sâu sắc.