“Công việc khẩn cấp bây giờ”
Bút ký của Chủ tịch Hồ Chí Minh ngày 5-11-1946
I
Sau khi ký Hiệp định sơ bộ, cách mạng Việt Nam chuyển sang một chặng đường mới. Hàng loạt các công việc mới cùng một lúc đòi hỏi được triển khai nhanh chóng. Đồng bào quốc dân được chính phủ giải thích rõ chủ trươg ký Hiệp định sơ bộ, biểu lộ sự đồng tình bằng những tràng vỗ tay kéo dài. Cuộc đấu tranh vẫn còn kéo dài, việc cần làm trước mắt là không ngừng củng cố mọi lực lượng và giữ vững lòng tin.
II
Tôi đến Hải Phòng. Nhân dân đã tự động khiêng giường tủ, bàn ghế ra chặn các ngả đường làm chướng ngại vật. Đất Cảng đã sẵn sàng đi vào cuộc chiến đấu, những mũi súng đã chuẩn bị để giương nòng về phía quân thù. Pháp đổ bộ nhiều xe tăng, xe bọc thép, pháo đạn. Nếu ta chiến đấu với Pháp, ta sẽ đánh với đội quân sử dụng vũ khí Mỹ.
Gặp một số tướng tá Pháp, nghe những câu chào hỏi hống hách, láo xược, tôi phải tự kìm sự tức giận của mình xuống và khẳng định lòng yêu nước của người Việt Nam sẽ không cho phép bất cứ điều gì chà đạp lên lòng tự tôn dân tộc. Qua cuộc gặp này, ta và Pháp sẽ mở những phiên họp để thỏa thuận về tổ chức nhiệm vụ tiếp phòng và ngừng bắn.
III
Đứng trước một dân tộc anh dũng kiên cường chống lại mọi thế lực để bảo vệ nền độc lập, hàng ngũ tướng tá Pháp cũng phải suy nghĩ khi có những hành động phiêu lưu quân sự. Trung ương Đảng chỉ ra rõ rằng kẻ thù nguy hiểm nhất của ta lúc này là thực dân Pháp. Trước mắt, chúng đang âm mưu cướp nước ta một lần nữa. Vì thế, phải hết sức cảnh giác đề phòng Pháp bội ước sau khi ký Hiệp định.
Với Tưởng và bọn phản động trong nước, ta vẫn phải hết sức khéo léo, để chúng không thể làm ảnh hưởng đến sự nghiệp cách mạng nói chung. Tóm lại, việc cần làm trước mắt vẫn là củng cố và phát triển lực lượng về mọi mặt.
IV
Tháng 2-1946, D'Argenlieu tuyên truyền xuyên tạc về Việt Minh và Bác Hồ, hắn còn tung ra một bài diễn văn với những luận điệu sực mùi thực dân, đã bị báo chí cách mạng đáp trả đầy mạnh mẽ, sâu cay. Pháp bắt đầu có những động thái bội ước khi Hiệp định sơ bộ còn chưa ráo mực. Bác ra lời kêu gọi, tố cáo Pháp đã làm sai với quy ước tại Hiệp định. Những làn sóng mít tinh, biểu tình dấy lên ở khắp mọi nơi. Vĩnh Thụy sau nhiều băn khoăn giữa hai con đường: một là đi cùng nhân dân, chiến đấu với Pháp, hai là trở lại cuộc đời bù nhìn nô lệ, ông ta đã lựa chọn gặp Cao ủy Pháp lúc bấy giờ là Bollaert để có cuộc thương lượng mặc cả.
V
Tưởng quyết định rút quân về nước, giao lại miền Bắc cho Pháp. Pháp đến Hà nội và bị rợp bởi những hàng pano, biểu ngữ tỏ rõ tinh thần yêu nước và ý chí quyết tâm giành độc lập của nhân dân ta. Phái đoàn Pháp đến Bắc Bộ Phủ gặp Bác, khệnh khạng yêu cầu có một cuộc duyệt binh chung. Sau đó, chúng phải nhìn ta bằng ánh nhìn vị nể khi lần đầu chứng kiến đơn vị chính quy của ta.
VI
Lúc bấy giờ từng đơn vị Vệ quốc quân với đầy đủ quân trang đã hiên ngang tiến bước trên mọi con phố của Thủ đô. Ngoài những trạm gác của Tưởng, đã xuất hiện thêm nhiều trạm gác của bộ đội ta. Pháp làm nhiệm vụ tiếp phòng quân Tưởng về danh nghĩa, sau đó sẽ trao trả lại cho quân đội Việt Nam.
Thái độ của người dân Thủ đô đối với Pháp trước đây lạnh nhạt, bây giờ càng trở nên quyết liệt hơn. Ở nhiều nơi Pháp đóng quân xảy ra những cuộc va chạm, Tự vệ của ta đánh trả rất mạnh và mất thời gian để khôi phục lại trật tự. Ta tổ chức cuộc đàm phán đình chiến nhưng không thu lại được kết quả khả quan do thái độ ngoan cố của Pháp.
VII
Bác nhận lời mời của D'Argenlieu để bàn về quan hệ giữa hai nước. Bác yêu cầu mở cuộc đàm phán chính thức tại Paris. Pháp đồng ý. Bác cũng không ngừng thể hiện sự quyết tâm, dùng lời nói nhẹ nhàng và tác phong chậm rãi mà nói rằng mọi âm mưu thôn tính Việt Nam của Pháp sẽ đều không có kết cục tốt đẹp.
VIII
Ngày 11-3, Bác gửi thư cho đồng bào Nam bộ với nội dung khen ngợi sự đấu tranh anh dũng trong suốt thời gian qua, đó chính là lý do để Pháp công nhận Việt Nam là quốc gia tự do. Tuy vậy, bộ mặt đểu giả của địch ở miền Nam đã lộ rõ. Ta lập tức quật lại mọi hành động xâm lược của kẻ thù. Chiến tranh du kích phát triển rộng rãi. Mít tinh, biểu tình nổi lên rầm rộ khắp nơi. Hoạt động vũ trang được tiến hành từ nông thôn ra thành thị. Nhận định “Nam Bộ đã bình định xong” của Leclerc là một nhận xét hoàn toàn sai lầm.
IX
Tình hình ở Trung Hoa lại không có lợi cho Tưởng Giới Thạch. Trước thời hạn cuối cùng buộc phải rút khỏi Việt Nam, Tưởng và Pháp đã có ẩu đả. Tự vệ của ta vẫn bình tĩnh và không can thiệp vào những cuộc va chạm của chúng. Quân Tưởng vẫn còn lưu luyến đất phương Nam này, nơi chúng mặc sức vơ vét và lộng hành, nên khi đuổi được chúng đi, cách mạng của ta đã trút đi một gánh nặng cả về vật chất lẫn tinh thần.
X
Khẩu hiệu lớn nhất sau khi giành chính quyền được Bác đề ra là Tăng gia sản xuất và Xóa nạn mù chữ. Để thúc đẩy sản xuất và tạo điều kiện làm ăn cho nhân dân nghèo, Chính phủ đã ban hành Thông tư giảm tô 25%. Bên cạnh đó là các lớp Bình dân học vụ thi nhau mọc lên để dạy chữ cho nhân dân.
Đảng còn chủ trương xây dựng lực lượng vũ trang cho quần chúng cách mạng, tích cực xây dựng Quân đội nhân dân. Tư tưởng đoàn kết và củng cố mọi lực lượng, sẵn sàng đứng lên khi có chiến tranh là tư tưởng chủ đạo xuyên suốt quá trình hoạt động cách mạng của Bác.
XI
Bộ mặt phản bội của Pháp ngày càng lộ rõ. Bác và anh em cán bộ bàn việc tổ chức các phái đoàn đi Pháp và Đà Lạt để đàm phán về mối quan hệ giữa Việt Nam và Pháp. Pháp bắt đầu ngoan cố và quanh co né tránh các yêu cầu của ta. Ta yêu cầu ghi thêm vấn đề đình chiến ở Nam bộ sau khi chúng miễn cưỡng ghi vấn đề chung chung là thực hiện không khí chính trị thuận tiện cho cuộc đàm phán.
XII
Vấn đề đình chiến dây dưa nhiều buổi, làm cho hội nghị bị kéo dài thời gian mãi chưa thể kết thúc. Pháp lòng vòng không chịu ghi vấn đề này vào chương trình nghị sự, bởi chúng không muốn đình chiến. Lập trường của ta và Pháp rõ ràng khác xa nhau. Máu thực dân trong chúng dường như chưa bao giờ hết sục sôi. Tôi nghĩ rất lâu về cuộc đàm phán lần này, nó chưa đem lại kết quả, ta và Pháp sẽ còn gặp nhau nhiều.
XIII
Chúng tôi về Hà Nội ngày 18-5. Sáng ngày 19-5, các đồng chí trong Thường vụ và trong Chính phủ tới chúc thọ Bác. Đây cũng là dịp hiếm hoi mà chúng tôi được quây quần đông đủ vào đúng ngày sinh nhật của Người. Nhân dân đồng bào, các cháu thiếu nhi cũng đến trước cửa Bắc Bộ Phủ chúc thọ Bác. Vẫn bộ quần áo kaki giản dị, Bác ra đón đồng bào Nam Bộ ra thăm.
Trả lời họp báo, Bác vẫn bình thản nhưng đầy cương quyết. Trước những hoạt động phá hoại của Pháp, Bác tìm mọi cách ngăn chặn để nếu không tránh được chiến tranh thì cũng kéo dài được thời gian hòa hoãn.
D'Argenlieu ra sức trình bày với Bác nên lui lại ngày sang Pháp đàm phán, cái chính là muốn biện bạch trước cho việc mình phản bội Hiệp định sơ bộ. Tuy nhiên những lời ngon ngọt của hắn không thể làm lung lay ý chí của một con người vững như thành đồng. Phái đoàn Việt Nam quyết định đến Pháp vào ngày 31-5.
XIV
Việc áp đặt chủ nghĩa thực dân lên các nước thuộc địa được bọn chúng biến thành một việc làm hết sức nhân đạo: khai hóa và đem lại văn minh cho các dân tộc chậm tiến. Trong những năm tháng hoạt động cách mạng, Bác luôn thẳng thắn tố cáo những hành động độc ác của chủ nghĩa thực dân đối với nhân dân các nước thuộc địa. Người cũng chỉ rõ muốn giành độc lập, phải dựa vào sức mình là chính, nhưng cũng nên tranh thủ sự đồng tình, giúp đỡ của bạn bè.
Thường vụ yêu cầu mở cuộc đàm phán tại Paris, nhờ đó ta sẽ có lợi khi có được sự ủng hộ của dư luận tiến bộ Pháp, và tránh được ảnh hưởng của tàn dư chế độ phong kiến cũ.
XV
Chỉ một ngày sau ngày phái đoàn Việt Nam sang Pháp, Chính phủ lâm thời của nước cộng hòa Nam Kỳ ra mắt tại Sài Gòn. Chúng sao lại điều khoản trong Hiệp định sơ bộ, để công nhận “Nước cộng hòa Nam Kỳ là quốc gia tự do”. Đây rõ ràng là bọn phản động Pháp đang trắng trợn đẩy mạnh những hoạt động phá hoại nhằm gây trở ngại cho cuộc đàm phán.
Pháp cũng bắt đầu đem máy bay lên bắn Tây Nguyên, nhằm âm mưu cho ra đời “nước cộng hòa Tây kỳ”, chia rẽ nội bộ và phá hoại cách mạng của ta. Cũng trong thời gian này, Pháp cho quân chiếm giữ phủ toàn quyền cũ. Chính phủ ta đồng ý để nhân dân phản đối với mọi hành động của Pháp. Thái độ kiên quyết của ta khiến Pháp có phần lo ngại.
XVI
Pháp yêu cầu buổi diễu binh kỷ niệm ngày cách mạng Pháp, Thường vụ chủ trương lấy lý do an ninh để từ chối thỉnh cầu này.
Bọn Việt Quốc càng nham hiểm hơn khi ngoài mặt thì luôn muốn gây sự với Pháp nhưng bên trong thì muốn bắt tay với Pháp để phá hoại cách mạng của ta. Lực lượng công an được chỉ thị theo dõi thật chặt chẽ mọi hoạt động của bọn phản cách mạng. Chúng gây cướp bóc, giết người để đổ cho ta, tạo ra những rắc rối giữa Pháp với chính quyền của ta. Trong vụ án nhà số 7 phố Ôn Như Hầu, công an đã thu được bản kế hoạch ám sát và bắt cóc của chúng. Sau lần đó, những người trước giờ vẫn tin vào luận điệu tuyên truyền bịp bợm của Việt Quốc cũng đều nhìn ra bộ mặt thật của chúng.
XVII
Thông tin từ Pháp truyền về rất chậm, có khi chục ngày điện mới tới nơi. Chúng tôi phải theo dõi thông tin cả trên đài phát thanh, báo chí nước ngoài. Khi Bác đến Pháp, nhiều kiều bào của ta ùa ra hoan nghênh Bác, các tầng lớp nhân dân Paris tung hoa vẫy chào Người. Các loại máy ảnh, máy quay phim quay ống kính vào vị nguyên thủ quốc gia với bộ quần áo vải bạc màu giản dị.
XVIII
Chính phủ Pháp làm lễ tiếp đón chính thức sau mười một ngày Bác đến Paris. Đáp lại những màn chào hỏi sáo rỗng của Chủ tịch Chính phủ Pháp, Bác khéo léo nhấn mạnh việc tôn trọng chủ quyền và độc lập tự do của mỗi quốc gia.
XIX
Cuộc đàm phán tại Fontainebleau không có mặt D'Argenlieu, Chính phủ Pháp lo sợ có mặt hắn sẽ làm ta khước từ cuộc nói chuyện. Chúng dùng những lời lẽ chung chung, không đề cập đến một điều gì cụ thể. Đoàn ta vạch rõ nguyên nhân bùng nổ chiến tranh ở Việt Nam, tố cáo Pháp phản bội Hiệp định sơ bộ, đặc biệt là âm mưu chia cắt dân tộc.
Lời phát biểu đanh thép của phái đoàn ta đã nói lên sự thật về tình hình Việt Nam, chứng tỏ một mặt muốn bảo vệ độc lập quốc gia, mặt kia vẫn muốn giữ vững quan hệ ngoại giao với Pháp. Trước những vấn đề cấp thiết ta đã đưa ra, đoàn Pháp đều tìm cách lẩn tránh. Hội nghị vẫn chưa đi đến kết luận chung.
XX
Chủ tịch Hồ Chí Minh không tham gia đàm phán, Bác ở lại Paris và làm việc gần như không nghỉ. Bác gặp và nói chuyện với hầu hết các đoàn thể chính trị lớn tại Pháp. Bác nhận thấy điều cần làm lúc này là để mọi người hiểu biết về Việt Nam, về phong trào cách mạng giải phóng dân tộc, nguyện vọng chính đáng của mỗi người dân. Hình ảnh một cụ già quắc thước, bộ quần áo vải giản dị cùng đôi mắt sáng đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng nhân dân Pháp.
Một tuần sau đó, Bác tổ chức họp báo. Mọi vấn đề về Việt Nam được Bác đưa ra ánh sáng. Dư luận Pháp đứng về phía Việt Nam, họ phê phán những tờ báo phản động đã xuyên tạc sự thật. Tuy nhiên Hội nghị tại Fontainebleau rơi vào bế tắc do Chính phủ Pháp cố ý làm ngơ phát ngôn “muốn chia Việt Nam thành nhiều nước” của D'Argenlieu.
XXI
Đầu tháng 8, Bác lên đường về nước, phái đoàn Việt Nam cũng rời khỏi Hội nghị Fontainebleau. Lúc này Pháp bắt đầu khiêu khích ta, trên mọi con đường chúng đều tìm cách gây sự. Đồng bào tin tưởng vào quyết sách của chính phủ thì hết sức nhẫn nhịn nhưng khi xâm phạm đến tính mạng và tài sản, nhân dân ta đã chống trả lại ngay. Tôi đã tỏ thái độ kiên quyết để đáp lại những lời dọa dẫm của Crepin, hắn không làm căng được, phải lảng sang chuyện khác. Pháp vẫn không từ bỏ âm mưu xâm lược Việt Nam, lần này chúng nổ súng ở các tỉnh biên giới và gây nhũng nhiễu ở Hải Phòng với xung đột về thuế quan.
XXII
Ngày 2-9-1946, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa tròn một tuổi. Những ngày đầu vô cùng khó khăn đã qua, miền Nam vẫn đang gồng mình đấu tranh với quân xâm lược, Pháp dần vỡ mộng về một cuộc chiến đánh nhanh thắng nhanh. Cả nước ta cùng giữ lời thề sắt son chiến đấu đến cùng để giành độc lập.
Chỉ sau một năm vừa xây dựng vừa chiến đấu, Quân đội ta đã trưởng thành thêm một bậc, sẵn sàng chiến đấu nếu kẻ thù mở rộng chiến tranh. Kinh tế tài chính nước nhà đã có chuyển biến rõ rệt, lũ lụt, nạn đói và dịch bệnh được khắc phục. Nền dân chủ cộng hòa được xây dựng từng bước, các lực lượng ở mọi lĩnh vực được củng cố và xây dựng với niềm tin vững chắc vào Đảng, Chính phủ và Bác Hồ.
XXIII – XIV
Chiếc chiến hạm của Pháp đưa Bác về Việt Nam. Dọc đường, đi qua một số nước châu Phi, vốn hiểu biết và tầm nhìn sâu rộng của Bác đã kể cho anh em cán bộ hiểu được phần nào về con đường giải phóng dân tộc của các nước nơi đây.
Sau một tháng, tàu chở Bác đã ghé cảng biển miền Trung nước ta. D’Angenlieu cùng Morlier đã tới đây để gặp Bác. Bằng sự chân thành và khát vọng giải phóng dân tộc luôn sục sôi trong lòng, Bác yêu cầu các báo hãy hỗ trợ cách mạng Việt Nam bằng cách làm ngừng những xung đột lúc bấy giờ và thi hành các điều đã được thỏa thuận trong tạm ước để đi đến kết quả tốt đẹp trong cuộc đàm phán ở thời gian tới.
XXV
Chúng tôi tề tựu ở cảng Hải Phòng để đón Bác và đưa Bác về Hà Nội vào một ngày mùa thu nắng đẹp. Đã hơn bốn tháng rồi chúng tôi mới có dịp quây quần chung quanh Bác. Nhân dân Thủ đô, thiếu nhi cũng vẫy cờ hoa suốt dọc đường đón Bác. Ngày 23-10, Bác ra lời tuyên bố với quốc dân đồng bào, rằng chuyến đi nước ngoài tuy chưa đạt được kết quả như mong muốn, nhưng Người khẳng định rằng toàn thắng ắt sẽ về ta, Nam Bộ chắc chắn sẽ vẫn là một phần máu thịt của dân tộc Việt Nam.
XXVI
Kháng chiến vẫn tiếp tục tại miền Nam. Lực lượng vũ trang ở miền Nam phát triển rất nhanh. Nhiều căn cứ du kích nhỏ mọc lên ở vùng nông thôn đồng bằng và rừng núi. Chiến tranh du kích đánh địch ở khắp mọi nơi. Chúng ta tiến lên đánh bại các cuộc càn lớn của địch và bảo vệ được nhiều vùng tự do. Cục diện chính trị ở Nam bộ và Nam Trung bộ có chuyển biến rõ ràng.
Khi gặp Bác ở Cam Ranh, D’Angenlieu không dám đả động đến những hành vi bội ước Hiệp định sơ bộ 6-3 và Tạm ước 14-9. Chắc chắn y đã có sự dè chừng với những cuộc tấn công mạnh bạo ở miền Nam. Tuy vậy ta vẫn ra lệnh đình chiến theo đúng thỏa thuận với Pháp.
XXVII
Bác cùng Thường vụ điểm lại tình hình đấu tranh của ta trong thời gian qua. Cuộc điều đình giữa ta và Pháp rơi vào ngõ cụt bởi Pháp chưa bỏ tham vọng thôn tính nước ta. Về phía Việt Nam, ta vẫn theo chủ trương củng cố mọi lực lượng, sẵn sàng đối phó vì có thể Pháp sẽ mở rộng chiến tranh ra cả nước.
Quốc hội được triệu tập họp vào ngày 28-10, có mặt đông đủ các bên. Cuộc họp vắn tắt lại cuộc đàm phán tại Fontainebleau và việc ký Tạm ước 14-9. Bằng lời nói giản dị mà lập luận chặt chẽ, sắc bén, Bác trả lời rõ ràng những chất vấn của các đại biểu. Được sự tín nhiệm của Quốc hội và chính phủ lâm thời, nhất là sự tin yêu của nhân dân đồng bào, một lần nữa Chủ tịch Hồ Chí Minh nhận chức Chủ tịch của Chính phủ mới. Đây sẽ là Chính phủ sẽ đảm đương công việc chèo lái, lãnh đạo quốc dân trong cuộc kháng chiến chống Pháp kéo dài gần 9 năm sau này.
XXVIII
Pháp miễn cưỡng thực hiện Tạm ước 14-9. Đồng thời lại có tin Pháp tiếp tục nổ súng ở Nam Bộ và Nam Trung Bộ. Đáp lại những luận điệu trắng trợn về “quyền sở hữu Nam Bộ”, Bác đã gửi cho D’Angenlieu một bản thông điệp đanh thép về việc thực hiện Tạm ước, và kiên quyết đứng về phía công lý, bằng mọi giá lập lại nền hòa bình ở Nam Bộ.
D’Angenlieu không hề gặp may mắn trong thời điểm hiện tại vì tại Pháp, các lực lượng dân chủ tiến bộ Pháp có thể giành được thắng lợi trong cuộc Tổng tuyển cử sắp tới. Nếu việc này xảy ra, những chính sách trước đó của De Gaulle sẽ làm bùng nổ chiến tranh tại Đông Dương.
XXIX
Tiếng súng của Pháp nổ ra khắp thành phố. Các vụ xô xát giữa Pháp và ta xảy ra ở Hải Phòng không phải mới là lần đầu. Bọn chúng dường như chỉ chờ có cơ hội để gây sự với các lực lượng tự vệ của ta. Ta và Pháp đã thỏa thuận ngừng bắn, thế nhưng chúng vẫn ngoan cố, thậm chí còn sử dụng đại bác. Chúng còn điên khùng tới mức cho rằng Pháp sẽ không rời khỏi vị trí cắm bốt ở những nơi mà chúng phải “đổ máu” mới có được. Cuối cùng, hai bên chỉ thỏa thuận được ai ở đâu thì ở nguyên đó, không được có hành vi khiêu khích.
XXX
Pháp gửi tối hậu thư uy hiếp, và nổ súng ngay ở Hải Phòng. Đáp lại những bức tối hậu thư và những hành động khiêu khích của Pháp, Bác đã tố cáo hành vi của chúng, đồng thời trấn an nhân dân bình tĩnh đẻ bảo vệ chủ quyền đất nước.
Bộ đội ta mở đợt phản công và giành lại các trụ sở, các tòa nhà mà Pháp đã đánh chiếm trước đó. Đây có thể nói là cuộc tổng diễn tập dượt cho trận đánh kéo dài nhiều ngày ở Hà Nội sau đó.
XXXI
Tại Pháp, Đảng cộng sản Pháp chủ trương đẩy mạnh cuộc vận động quần chúng đấu tranh, duy trì chế độ dân chủ. Trong cuộc Tổng tuyển cử, Đảng cộng sản Pháp giành thắng lợi. Các tổ chức phản động trỗi dậy mạnh hơn trước. Đông Dương trở thành vấn đề nổi cộm.
XXXII
Quân Pháp bắt đầu đẩy mạnh những hoạt động khiêu khích tại Hà Nội. Chúng gây ra những trò hèn hạ, bỉ ổi, bôi nhọ chính phủ và nhũng nhiễu nhân dân Thủ đô. Chúng đưa thêm lính vào các thành phố lớn như Hải Phòng, Hải Dương, Đà Nẵng và một số nơi ở vùng Tây Bắc.
Đảng ta nhận thấy cuộc chiến tranh có thể nổ ra bất kỳ lúc nào. Hàng ngũ dân quân du kích được lệnh tích cực củng cố, các lực lượng vũ trang tập trung nâng cao trình độ chiến đấu. Các xưởng quân giới ngày đêm vang tiếng đục, rèn để sửa chữa, sản xuất vũ khí, đối chọi với các loại vũ khí tân tiến mà Pháp được Mỹ viện trợ.
Trước tình hình gấp gáp, Bác yêu cầu chuyển bộ máy về lại Tân Trào.
XXXIII
Vấn đề chiến đấu bảo vệ Thủ đô được nêu ra gấp rút trong tháng 11-1946. Lực tượng tự vệ của ta ở Hà Nội hiện đã được củng cố dày đặc, có mặt ở mọi nơi trong thành phố, thông thạo đường sá, ngõ ngách. Kế hoạch chiến đấu bảo vệ Thủ đô được vạch ra rất khẩn trương và cụ thể.
XXXIV
Trung ương Đảng và Bác tìm mọi cách để ngăn chặn tội ác của Pháp. Người kêu gọi Quốc hội Pháp, Chính phủ Pháp phải làm gì đó để Pháp rút quân để không làm bùng nổ chiến tranh. Nhưng mọi cố gắng của Người đều trở nên vô ích, Người không nhận lại được một lời hồi đáp nào.
XXXV
Pháp ngày càng lộng hành ở Hà Nội, chúng còn bắt cóc và giết người, phá hoại đường sá, cầu cống và công sự của ta. Chúng bắt đầu gửi những tối hậu thư khiêu khích ta.
Ở Hà Đông, Trung ương Đảng đã họp để đánh giá tình hình và triển khai chủ trương mới.
XXXVI
Ngày 19-12-1946, Đài Tiếng nói Việt Nam phát đi bản hịch lịch sử: Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến. Sau Nam Bộ, cuộc kháng chiến của ta nổ lên ở mọi nơi, cả nước vùng dậy chiến đấu chống quân thù.
Cả nước đã đứng lên theo tiếng gọi của Bác Hồ với ý chí sắt đá và lòng quyết tâm, tinh thần anh dũng quả cảm không gì sánh bằng, đó là ngọn lửa của lòng yêu nước được khơi cháy bùng lên trong đêm mùa đông lạnh giá.
Từ đó, dưới sự dẫn dắt của Đảng và Bác Hồ, ta càng đánh càng thắng, càng tiến càng mạnh, mở rộng con đường tiến tới chiến thắng Điện Biên Phủ.