Mở đầu cuốn sách bằng chương “Trận Điện Biên Phủ trên không”, Đại tướng Võ Nguyên Giáp nhớ về mùa đông giá lạnh năm 1972. Lúc này, cuộc đàm phán giữa Việt Nam và Hoa Kỳ tại thủ đô Pari của nước Pháp đang ở thế giằng co gay go, chưa ngã ngũ. Mỹ và ngụy quyền Nguyễn Văn Thiệu đưa ra nhiều yêu sách, nhưng tất nhiên chúng ta không đáp ứng.
Tối ngày 18/12/1972, Níchxơn đã ra lệnh bắt đầu chiến dịch Lainơbếch II, dùng máy bay chiến lược B52 tiến công Hà Nội. Thủ đô bước vào những ngày chìm trong khói lửa chiến tranh nhưng cũng bi tráng và hào hùng không bút nào tả xiết. Những con “rồng lửa Thăng Long” của chúng ta chiến đấu ngoan cường để chống lại những “con ngáo ộp” B52. “Pháo đài bay bất khả xâm phạm” của Mỹ chưa từng thất bại ở bất kỳ nơi nào trên thế giới lại liên tiếp bị bắn rơi dưới bầu trời Hà Nội. Điều này đã giáng một đòn mạnh mẽ vào Mỹ, khiến đòn tiến công của chúng bước đầu thất bại nặng nề.
Trong suốt 12 ngày đêm, Mỹ huy động gần 200 máy bay chiến lược B52 và hơn 1000 máy bay chiến thuật các loại đánh phá Hà Nội, Hải Phòng. Hơn 10 vạn tấn bom đạn trút xuống các trường học, bệnh viện và khu phố đông dân. Quân và dân ta anh dũng chiến đấu đáp trả lại sự tấn công dồn dập của địch, bắn rơi 77 máy bay, trong đó có 33 chiếc B52, tiêu diệt và bắt sống hàng trăm phi công Mỹ.
Sau khi thất bại liên tiếp trên bầu trời Hà Nội, ngày 22/12, Mỹ gửi công hàm đề nghị ta quay trở lại bàn đàm phán, họp lại theo nội dung đã thỏa thuận hồi tháng 10/1972. Quân và dân ta đã kiến tạo nên một chiến công vĩ đại - trận “Điện Biên Phủ trên không”. Chiến thắng này buộc Mỹ phải ngồi vào bàn đàm phán và ký kết Hiệp định Paris vào ngày 27/1/1973, chính người Mỹ phải cay đắng thốt lên “Chúng ta ném bom Bắc Việt Nam để rồi chính chúng ta lại chấp nhận nhượng bộ”. Đế quốc Mỹ đã thua trong ván bài cuối cùng, thua trên bầu trời Hà Nội đúng như lời Bác Hồ tiên đoán năm xưa.