Sau khi chính quyền Ngô Đình Diệm bị Mỹ lật đổ, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp và tập thể lãnh đạo của ta đã dự kiến đế quốc Mỹ sẽ đưa quân vào để cứu vãn tình thế ngày càng rối ren của chế độ Sài Gòn. Đối đầu với tình hình Việt Nam lúc bấy giờ, Mỹ cũng gặp nhiều khó khăn và lúng túng về chủ trương chiến lược và rơi vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan. Chúng e sợ, một khi rút quân ra khỏi Việt Nam sẽ dẫn đến một lỗ hổng nghiêm trọng trên con đê ngăn chặn sự lan tràn của chủ nghĩa cộng sản Đông Nam Á.
Bước sang đầu năm 1965, cùng với dự kiến địch leo thang chiến tranh ở miền Nam, Bộ Thống soái Việt Nam cũng dự kiến địch sẽ mở rộng chiến tranh đánh phá miền Bắc bằng không quân và hải quân. Đêm 30/7/1964, tàu tuần tiễu của quân đội Sài Gòn tiến công hai đảo trong vịnh Bắc Bộ. Sáng hôm sau, 31/7, tàu khu trục Maddox của Mỹ tiến vào vịnh Bắc Bộ khiêu khích ta. Do chưa có chủ trương rõ ràng, cụ thể, nhằm đối phó với những hành động của địch trong những tình huống phức tạp, lại thiếu sự trao đổi bàn bạc chung nên ta đã sa vào âm mưu khiêu khích của địch. Lầu Năm Góc đã vin vào cuộc chạm súng này để tạo nên cái gọi là “sự kiện Vịnh Bắc Bộ”. Lấy cớ đó, vào 11 giờ 30 phút ngày 5/8 (giờ Hà Nội), Nhà Trắng hạ lệnh cho Tư lệnh lực lượng Mỹ ở Thái Bình Dương dùng không quân đánh "trả đũa" vào miền Bắc nước ta.
Bước sang năm 1965, theo dự kiến của Cục Tình báo, có khả năng đế quốc Mỹ sẽ đẩy "chiến tranh đặc biệt" lên đỉnh cao ở miền Nam đồng thời với việc mở rộng chiến tranh phá hoại miền Bắc. Trên cơ sở đó, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp đã chỉ đạo các cơ quan quân sự Tổng hành dinh, các quân khu và các chiến trường chuẩn bị nhằm sẵn sàng đối phó với tình huống chiến tranh mở rộng.
Sau khi phân tích âm mưu địch và phán đoán sự phát triển của tình hình Đông Dương, Quân ủy Trung ương xác định hai nhiệm vụ chiến lược quân sự đó là phải bảo vệ công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và tiến hành đẩy mạnh cuộc chiến tranh giải phóng, đánh đổ thống trị của đế quốc Mỹ và tay sai ở miền Nam. Đồng thời, ta cũng có nhiệm vụ giúp đỡ về quân sự cho cách mạng các nước bạn, đặc biệt là việc chi viện quân sự cho cách mạng Lào.
Trong quá trình triển khai đợt hoạt động đông xuân 1964-1965, nổi bật nhất là thắng lợi của chiến dịch Bình Giã. Bình Giã là chiến dịch đầu tiên của bộ đội chủ lực trên chiến trường Nam Bộ, thể hiện một bước nhảy vọt mới của chủ lực ta ở miền Nam. Sau chiến thắng này, Trung ương Cục và Quân ủy Miền quyết định lấy miền Đông Nam Bộ làm địa bàn xây dựng và phát triển bộ đội chủ lực cho chiến trường Nam Bộ nói chung, vì nơi đây địa bàn thuận lợi, có điều kiện cơ động, lại nối thông với Tây Nguyên và Khu 5. Như vậy là phải trải qua 9 năm đánh thực dân Pháp, 10 năm thử sức với đế quốc Mỹ và quân đội Sài Gòn, chiến trường Nam Bộ mới tìm được hướng đi cho mũi tiến công của bộ đội chủ lực.