1. Tham gia lãnh đạo củng cố chính quyền
Cách mạng Tháng Tám thành công, Chính phủ lâm thời tiếp tục đối mặt với nhiều thách thức. Vượt qua mọi gian khổ để đi đến thắng lợi to lớn, không thể không nhắc đến đóng góp quan trọng của đồng chí Võ Nguyên Giáp. Chính phủ cách mạng lâm thời Việt Nam do Việt Minh, Đảng Cộng sản Đông Dương và lãnh tụ Hồ Chí Minh lập ra trên cơ sở cải tổ Ủy ban Giải phóng dân tộc. Đồng chí Võ Nguyên Giáp nắm quyền Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.
2. Trực tiếp đương đầu và tham gia lãnh đạo giải quyết những nhiệm vụ cấp bách, những thách thức nghiêm trọng
Việt Nam lúc bấy giờ ở trong thế ngàn cân treo sợi tóc, chính quyền non trẻ vừa xây dựng đã chịu tình cảnh thù trong giặc ngoài đang lăm le xâm chiếm cùng những âm mưu tàn độc. Cuối 23-9-1945, được Anh hậu thuẫn, Pháp nổ súng xâm lược miền Nam. Các đảng phái phản động như Việt Quốc, Việt Cách, Phục Quốc,... ra sức khủng bố, chống phá chính quyền, chia rẽ lực lượng, gây hoang mang cho cán bộ và nhân dân. Từ vĩ tuyến 16 đổ vào Nam là quân Anh vừa giải giáp quân đội Nhật. Giải pháp lúc này là hòa hoãn với quân Tưởng ở miền Bắc.
Sau khi giành được chính quyền, nước ta phải khôi phục lại từ con số không. Nạn đói hoành hành ở miền Bắc làm chết hơn 2 triệu người, sản xuất công nghiệp đình đốn, tài chính khánh kiệt, ngân hàng, kho bạc trống không. Về giáo dục, 95% người dân không biết chữ, trường học, bệnh viện ít hơn nhà tù, trại giam, bệnh dịch lây nhiễm tràn lan trong cả nước.
Trung ương Đảng và Chính phủ tổ chức cuộc họp và đề ra sáu nhiệm vụ cấp bách, quan trọng nhất là giải quyết nạn đói. Các ban khuyến nông được tổ chức khắp các địa phương. Bộ trưởng Bộ Nội vụ Võ Nguyên Giáp được giao trực tiếp phụ trách cùng Bộ trưởng Bộ Kinh tế quốc gia Nguyễn Mạnh Hà. Phong trào lạc quyên, hũ gạo cứu đói tổ chức khắp nơi, sản xuất hoa màu được khôi phục, nạn đói được đẩy lùi. Đồng bào hân hoan, tin tưởng hoàn toàn vào Đảng và Chính phủ.
Thời gian này, Bộ trưởng Võ Nguyên Giáp được tin cậy ủy quyền thay Chủ tịch Chính phủ lâm thời ký nhiều sắc lệnh giải quyết khẩn cấp công việc trên nhiều lĩnh vực: kiến thiết nước nhà, an ninh chính trị, an ninh lương thực, đảm bảo quốc phòng, quyền tự do dân chủ, văn hóa giáo dục, tài chính, hành chính – tư pháp.
Có thể thấy, từ thời kỳ tiền kháng chiến cho đến khi tham gia điều hành bộ máy chính quyền, đồng chí Võ Nguyên Giáp luôn hoàn thành mọi trách nhiệm và hoạt động cách mạng vô cùng hiệu quả. Ngay trong tháng 9-1945, ông đã chỉ thị tổ chức lực lượng chi viện cho miền Nam đấu tranh chống Pháp.
Tháng 1-1946, danh sách Chính phủ lâm thời được công bố trên báo chí. Mùa xuân đầu tiên nước ta giành được chính quyền, nhân dân từ 18 tuổi phấn khởi đi bỏ phiếu bầu cử. Cuộc Tổng tuyển cử thành công là sự động viên chính trị rộng lớn. Thắng lợi này là do đường lối, chủ trương đúng đắn của Đảng, chính sách của Chính phủ Hồ Chí Minh, trong đó có khắc ghi đóng góp to lớn của đồng chí Bộ trưởng Võ Nguyên Giáp.
Là Bộ trưởng, đồng thời giữ nhiều chức vụ quan trọng trong việc kiện toàn bộ máy nhà nước, cũng như củng cố hệ thống tổ chức đảng trong quân đội, Võ Nguyên Giáp tiếp tục phát huy năng lực của mình trong việc giáo dục, rèn luyện cán bộ, đảng viên, tạo điều kiện cho quân đội trưởng thành và ngày càng lớn mạnh. Chuyến đi thị sát tình hình vào các tỉnh miền Trung và Nam Trung Bộ giữa tháng 1-1946 đã làm cho đồng chí Võ Nguyên Giáp lên ý tưởng, kế hoạch kỹ lưỡng về việc xây dựng Thừa Thiên – Huế thành vị trí đầu cầu và là hậu phương cho miền Nam.
Vào Tây Nguyên rồi qua vùng duyên hải Nam Trung Bộ, đến nơi đâu Võ Nguyên Giáp cũng thấy sục sôi bầu không khí sẵn sàng chiến đấu, ông đánh giá cao tinh thần chiến sĩ nhưng cũng không quên nhắc nhở đồng bào chiến sĩ phải giữ được tập trung, không được chủ quan; bên cạnh đó ông cũng góp ý về công tác chỉ huy, chỉ đạo, hướng dẫn cách đánh, lập phòng tuyến chống giặc, quan trọng nhất vẫn là dựa vào nhân dân để kháng chiến. Sau mấy ngày đón Tết ở Huế, đồng chí Võ Nguyên Giáp quay lại Hà Nội báo cáo tình hình với Bác Hồ.
Năm 1946 là một năm đầy sóng gió của nước ta. Mới tháng 2, các đảng phái phản động đã ráo riết công khai chống lại chính quyền cách mạng, đòi giữ 7 bộ trong chính phủ liên hiệp, thái độ vô cùng ngông nghênh. Sau khi Hiệp định sơ bộ được ký kết, đồng chí Võ Nguyên Giáp đã phát biểu tại một số buổi mít tinh cảnh báo đồng bào luôn phải tỉnh táo trước những thông tin tuyên truyền chống phá Chính phủ, và tuyệt đối chấp hành chính sách, đường lối của Đảng và chính phủ đề ra. Việc ký Hiệp định là để quốc tế công nhận Việt Nam là một nước độc lập, để nước ta có vị trí vững vàng trên trường quốc tế và đây đích thực là một chiến thắng chính trị.
Pháp bội ước Hiệp định sơ bộ và kéo quân đến Hải Phòng. Trong các phiên hội nghị, đồng chí Võ Nguyên Giáp luôn thể hiện mình là một người khôn khéo, mềm dẻo về ngoại giao nhưng lại cứng rắn về tư tưởng chính trị và lập trường cách mạng. Ông đã tuyên bố rằng nếu Pháp vẫn ngoan cố gây chiến ở Việt Nam, thì Việt Nam sẽ chính là nơi quân Pháp phải đền tội. Pháp đã phải công nhận rằng đằng sau người đàn ông lịch thiệp, nho nhã kia là một thành trì kiên cố khó lòng vượt qua.
Giữa năm 1946, quân và dân Tây Nguyên mở rộng chiến tranh du kích, sẵn sàng bước vào cuộc kháng chiến toàn quốc. Phần lớn quân Pháp đã di chuyển ra miền Bắc. Quân đội Quốc gia Việt Nam lúc này theo lệnh của đồng chí Võ Nguyên Giáp đã được củng cố vững vàng, nhất là công tác chính trị. Miền Bắc lúc này đâu đâu cũng có tiếng nổ của súng Pháp. Cuộc kháng chiến chống Pháp cũng đã bùng nổ trên chiến trường miền Nam. Trung ương Đảng quyết định tăng cường lực lượng cùng đồng bào Nam bộ chiến đấu. Sau khi gây chiến ở Nam bộ, Pháp tiếp tục nổ súng ở Hải Phòng, Lạng Sơn, bắt đầu cuộc chiến tranh xâm lược ở miền Bắc.
3. Giữ trọng trách Bộ trưởng Bộ Quốc phòng - Tổng Chỉ huy quân đội Việt Nam từ ngày đầu kháng chiến chống thực dân Pháp
Quốc hội khóa I năm 1946 ra quyết định bổ nhiệm đồng chí Võ Nguyên Giáp giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, tổng chỉ huy quân đội toàn quốc. Ông ra lệnh cho các lực lượng vũ trang ở miền Nam ngừng bắn vào 30-10-1946, đồng thời gửi nhiều tài liệu tố cáo Pháp bội ước, khủng bố và gây chiến ở nhiều nơi. Bận rộn với cương vị mới, đồng chí Võ Nguyên Giáp càng không ngừng trau dồi kiến thức, bồi dưỡng bản thân để bản lĩnh chính trị thêm vững vàng. Cũng trong thời gian này, ông kết hôn lần hai với bà Đặng Bích Hà, con gái cụ Đặng Thai Mai.
Trước âm mưu tàn ác và những hành động ngang ngược của Pháp, đồng chí Võ Nguyên Giáp cho rằng phải giữ vững được thành phố Hà Nội, sẵn sàng tác chiến mọi lúc, tuy nhiên không được chủ quan, dễ mắc mưu của địch. Mọi vấn đề liên quan đến cuộc kháng chiến đang ngày càng đến gần, đồng chí Võ Nguyên Giáp lập bản kế hoạch tác chiến. Ông nghiên cứu kỹ lưỡng từ bố trí trận địa, đo đạc tọa độ, sở chỉ huy, đục tường thông các dãy nhà,… cho đến những vấn đề mang tính khái quát, xuyên suốt cuộc đấu tranh là nghệ thuật tác chiến, đánh lạc hướng phán đoán của địch.
Cuối 1946, bầu trời Thủ đô không ngớt tiếng súng, Pháp gây ra nhiều cuộc thảm sát đẫm máu ở Hà Nội. Đáp lại những cuộc khiêu khích, tàn sát của Pháp, và những bức tối hậu thư ngông nghênh láo xược, Bác Hồ đã đọc bản hịch lịch sử “Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến”. Tối 19-12-1946, Đèn Hà Nội phụt tắt, tiếng đại bác phía Pháo Đài Láng gầm lên. Hà Nội rền vang tiếng súng. Nhân dân cả nước bắt đầu bước vào cuộc kháng chiến chống Pháp đầy cam go.