NDE vượt ra ngoài trải nghiệm của con người. Đây không chỉ đơn thuần là trải nghiệm thể lý, mà còn mang tính siêu linh, huyền bí nếu xét về bản chất. Nhiều người hình dung trải nghiệm cận tử phải huyền ảo như một giấc mơ, nhưng như thế không đúng. Mơ là một trạng thái thoáng qua và thường mơ hồ, trong khi trải nghiệm cận tử dẫn đến các trạng thái nhận thức siêu vượt hơn: các giác quan trở nên tinh nhạy hơn – màu sắc có thể trở nên sặc sỡ hơn, mùi vị trở nên rõ rệt hơn, và âm thanh có thể nghe thấy rõ hơn kể cả ở khoảng cách mà bình thường không thể nào nghe thấy. Thông thường người có NDE có thể nhận thức về các sự kiện diễn ra tại một địa điểm khác. Đó có thể là một trải nghiệm bất thường, choáng ngợp khiến người có NDE đối mặt với các quyết định quan trọng về cuộc sống.
Các NDE có chung đặc điểm nào không?
NDE thường xảy ra ngẫu nhiên và bất chợt, khi cá nhân thật sự tiệm cận với cái chết hay ở trong một tình huống đe dọa nghiêm trọng đến tính mạng (xem tại mục Tình huống thực tế trang 22 – 23); do đó, có thể phải mất một khoảng thời gian người ấy mới nhận thức được điều gì đã xảy ra. Không có hai NDE nào mà tôi từng nghe thấy giống hệt nhau, nhưng hầu hết trong số đó có những đặc điểm chung và từ đó dẫn đến những thay đổi đáng kể trong cuộc sống.
Các đặc điểm hay nội dung trải nghiệm phổ biến nhất lần đầu tiên được Tiến sĩ Raymond Moody nêu ra vào năm 1975 trong quyển sách Life After Life của ông. Không phải mọi NDE đều mang tất cả các thành tố này – một số trải nghiệm chỉ có một hoặc hai thành tố mà thôi. Các đặc điểm hay nội dung trải nghiệm có thể xảy đến rồi biến mất, và không nhất thiết diễn ra theo bất kỳ trình tự nào. Một số NDE có thể phức tạp và sâu, số khác thì đơn giản hơn.
Danh sách sau đây tóm tắt những kết quả tìm kiếm của Moody về các đặc điểm chung nhất của NDE:
• Nghe tin mình đang cận kề cái chết (đang hấp hối)
• Nghe tiếng nhiễu loạn
• Có trải nghiệm thoát xác (OBE)
• Trải nghiệm sự an nhiên và bình thản
• Đi qua một đường hầm tối
• Nhìn thấy ánh sáng chói lóa
• Đi vào một cõi khác
• Gặp gỡ những người đã khuất
• Gặp gỡ “Thực Thể Ánh Sáng”
• Đối thoại phi ngôn từ
• Hồi tưởng về cuộc sống đã qua
• Trải qua cảm giác đồng nhất hoặc hòa hợp
• Trải nghiệm sự bóp méo thời gian
• Đến gần một đường giáp ranh hoặc một nơi không thể quay về
• Bị trả về cuộc sống
Tất cả các trải nghiệm liệt kê trong danh sách trên sẽ được khám phá chi tiết hơn ở các trang sau.
TÌNH HUỐNG THỰC TẾ: NDE XẢY RA TRONG TÌNH HUỐNG ĐE DỌA ĐẾN TÍNH MẠNG
“NDE của tôi xảy ra trong cơn sóng thần năm 2004. Chẳng hề có một hành trình khả kiến tuyệt diệu nào, chẳng hề có giọng nói hay cái gì tương tự. Đó thuần túy chỉ là một cảm giác, một cảm xúc… Sau sự sợ hãi ban đầu, và cảm giác ‘tri nhận’ rằng đó sẽ là cách tôi chết, trong thoáng chốc, khối nước dường như hình thành một tấm đệm mát mẻ, thư thái quấn quanh tôi trước khi hất tôi vào cái lều tre, như một con búp bê rách bị tống vào máy giặt. Mọi thứ diễn ra như phim chiếu chậm và một cảm giác an nhiên quét qua khắp thân thể tôi. Mọi thứ đều ổn. Mọi thứ đều không sao cả. Mọi thứ đều như nó phải là.
Vào thời khắc ấy, tôi chìm trong cảm giác rằng chẳng có gì phải sợ hãi, chẳng có gì để lo lắng. Tôi thật may mắn. Tôi đã sống tử tế. Tôi đã yêu và được yêu. Mọi toan lo về những thứ dù nhỏ hay lớn trong đời đều bị cuốn trôi. Tôi thấy thanh thản, và lạ thay, tôi cảm thấy tĩnh tại, mặc dù bị xoay mòng mòng trong dòng nước, chẳng biết đâu là ‘đỉnh’.
Đó là cảm giác bình an và trong trẻo nhất mà tôi từng cảm thấy - thật khó mô tả! Thứ gần nhất với trải nghiệm đó mà tôi có thể nói được là tôi như được bao quanh và chìm trong tình yêu thuần khiết và sự hài lòng. Tôi có cảm nhận sâu sắc rằng mọi thứ đều kết nối với nhau và hoàn hảo. Những gì tôi phải làm là chấp nhận bất cứ điều gì xảy đến. Mọi việc hoàn toàn ổn thỏa.
Tôi không thể nhìn thấy tình trạng hỗn loạn hay sự tàn phá đang diễn ra quanh mình. Những gì tôi cảm nhận được là ánh sáng. Và khi tôi tìm thấy được ‘đỉnh’, tôi hoài nghi không biết liệu có đủ chỗ bên trong căn lều để tôi ngẩng miệng lên khỏi mặt nước và hít vào một hơi thật sâu, thật đã không, trước khi tôi quyết sẽ bơi về đâu để thoát ra.
Tôi nhìn thấy một bức tường nước khác len lỏi về phía mình và hẳn là khi đó tôi đã bất tỉnh. Điều kế tiếp mà tôi biết là tôi đã trồi lên mặt nước cách chiếc lều tre một đoạn. Một phần mới hơn của thử thách - cái phần rệu rã hơn - chỉ vừa bắt đầu: bơi nhưng không đến được đâu, được một người Thái nhấc lên một cái cây, cố gắng bơi vào bờ, tìm kiếm người bạn đời, nhận ra anh ấy đã bị thương nặng, cố gắng đưa anh ấy đến chỗ đất cao hơn và đến một nơi an toàn có thể trú ẩn, chăm sóc các vết thương nghiêm trọng của anh, tìm cách đến bệnh viện ở đất liền và đấu tranh để có được thuốc điều trị giữa sự hỗn mang khi chúng tôi đến được nơi đó… Chấn thương và nỗi hoảng sợ chỉ vừa bắt đầu. Nhưng trong suốt quá trình ấy, trong suốt một vài phút ấy, hay có bao lâu đi chăng nữa giữa dòng nước, tôi đã có một trải nghiệm có thể thay đổi cách tôi nhìn nhận về cuộc sống, và theo một chừng mực đáng kể là cái chết, một cách vĩnh viễn.”
Nghe tin mình đang cận kề cái chết (hoặc đang hấp hối)
Một số người trải qua NDE cho biết đã nghe thấy người khác nói tim họ đã ngừng đập, hoặc nói rằng họ đã chết. Có thể mất đến vài phút họ mới nhận ra người khác đang nói về mình.
Nghe tiếng nhiễu loạn
Dù tiếng nhiễu loạn có thể hoàn toàn không tồn tại trong một số NDE, nhưng nhiều người đã mô tả trải nghiệm cận tử đã bắt đầu với âm thanh tí tách hay tiếng rít, đôi khi là tiếng rung hay tiếng vo vo.
Có trải nghiệm thoát xác (OBE)
Đôi khi người có NDE thấy mình đang bay lơ lửng trong phòng, gần trần nhà, và đôi khi trần nhà dường như biến mất. Trong nhiều trường hợp, người ấy thậm chí còn không nhận ra rằng cơ thể mà họ đang nhìn xuống từ bên trên chính là cơ thể của mình. Khi họ nhận ra họ đã ở bên ngoài cơ thể, điều này có thể gây sốc.
Trải nghiệm sự an nhiên và bình thản
Đây là một trong những đặc điểm phổ biến nhất của NDE. Mặc cho các tình huống thường là đau đớn dẫn đến trải nghiệm cận tử, nhưng hầu hết mọi người đều nhận định rằng trải nghiệm cận tử thật là tuyệt vời – tràn ngập niềm hân hoan và mọi nỗi đau hoàn toàn biến mất.
Đi qua một đường hầm tối
Một số NDE bao gồm sự chuyển biến từ bóng tối sang ánh sáng, thường được mô tả như là sự dịch chuyển xuyên qua một đường hầm tối. Trong một số nền văn hóa ngoài châu Âu, hình ảnh đường hầm tối được thay thế bằng một con đường.
Nhìn thấy ánh sáng chói lóa
Ánh sáng trong các NDE thường có đặc điểm chung là: ấm áp và thư thái, hay “có sức hút”, thu hút người trải nghiệm về phía nó. Người có NDE kể lại rằng ánh sáng ấy không làm họ lóa mắt. Ánh sáng có thể xuất hiện dưới dạng một chấm sáng và to dần thành một tảng sáng.
Đi vào một cõi khác
Nhiều người có cảm nhận như thể họ đi vào một thế giới khác. Chẳng hạn như, họ đã mô tả khung cảnh một vườn hoa đẹp đẽ, hay một dòng suối có cây cầu bắc qua.
Gặp gỡ những người đã khuất
Những họ hàng, bạn bè hoặc người thân quá cố xuất hiện thường xuyên trong các tường thuật cận tử. Những con thú cưng đã chết đôi khi cũng xuất hiện, đặc biệt trong các NDE của trẻ nhỏ. Người có NDE có thể gặp gỡ một ai đó mà họ chưa từng quen biết nhưng đã qua đời – và chỉ biết về cái chết của người đó sau khi sống lại.
Gặp gỡ “Thực Thể Ánh Sáng”
“Thực Thể Ánh Sáng” xuất hiện trong các NDE được mô tả theo những cách khác nhau, như một nhân vật tôn giáo, một thiên sứ hay chỉ là một hiện thể ánh sáng. Các tín đồ Ki-tô giáo thường mô tả hình ảnh của Chúa Jesus, nhưng tín đồ Hindu lại mô tả về Yama (Thần Chết), hay yamdoot (sứ giả của Thần Chết). Người có trải nghiệm cận tử thường thuật lại một cảm giác yêu thương và an lạc toát ra từ hiện thể này.
Đối thoại phi ngôn từ
Sự đối thoại diễn ra trong suốt NDE (với người đã qua đời, hay với Thực Thể Ánh Sáng) thường được mô tả như là một sự truyền đạt phi ngôn từ, trực tiếp bằng ý nghĩ. Nhiều người kể lại rằng họ chưa bao giờ dù chỉ một lần nhìn thấy miệng của người chết hay Thực Thể Ánh Sáng mấp máy, nhưng ngay lập tức có thể hiểu được những gì được nói với mình.
Hồi tưởng về cuộc sống đã qua
Có lẽ đây là trải nghiệm phức tạp nhất, quá trình nhìn lại cuộc đời đã qua đặc biệt thú vị vì nó có thể rất sâu đậm và chi tiết (xem mục Tình huống thực tế, trang 30 - 31). Một số người thuật lại rằng việc hồi tưởng diễn ra từ góc nhìn của người thứ ba cho phép người có NDE ngay lập tức cảm nhận được tác động từ những việc làm trước kia của chính mình (xấu hay tốt) đối với người khác. Họ có thể sống lại với các trải nghiệm mà họ vốn đã quên đi, hoặc vào thời điểm ấy không còn liên quan nữa. Theo họ, việc hồi tưởng có thể là một khía cạnh đau buồn của NDE. Nhiều người cho rằng họ đã đồng hành với một hiện thể hay Thực Thể Ánh Sáng đóng vai trò là nguồn an ủi trong suốt quá trình hồi tưởng. Hồi tưởng về cuộc sống đã qua dường như là một trong những động lực chủ yếu dẫn đến thay đổi cuộc sống sau khi sống lại.
Trải qua cảm giác đồng nhất hoặc hòa hợp
Nhiều người kể lại rằng họ có cảm nhận tất cả con người chúng ta đều gắn kết với nhau. Cảm nhận thống nhất, hòa hợp với người khác và với vũ trụ có thể bao trùm trải nghiệm và thường tiếp diễn trong đời sống thực hàng ngày.
Trải nghiệm sự bóp méo thời gian
Hiện tượng này phổ biến trong các NDE, thời gian dường như chẳng có ý nghĩa; nó có thể chậm lại hoặc nhanh hơn. Một người có thể bất tỉnh chỉ một vài giây, nhưng lại trải qua một trải nghiệm rất phong phú có thể mất đến hàng giờ mới kể hết.
Đến gần một đường giáp ranh hoặc một nơi không thể quay về
Trong hầu hết các trường hợp, người có NDE đi đến một nơi không thể quay trở về. Người đó có thể gặp phải một đường giáp ranh – được mô tả theo nhiều cách khác nhau, như một con sông, cánh cổng, hàng rào,… Họ ý thức được rằng nếu vượt qua đường ranh ấy, họ sẽ không thể quay lại với cuộc sống. Một số người nhớ lại họ đã có một quyết định chủ động sẽ trở về cuộc sống, trong khi số khác kể lại họ được yêu cầu phải đưa ra một quyết định. Trong nhiều trường hợp, những người này dường như không thể nhớ mình đã đưa ra quyết định, mà chỉ đơn thuần là hồi sinh trong cơ thể của mình.
Bị trả về cuộc sống
Một người họ hàng hay Thực Thể Ánh Sáng thường đưa họ về lại với cuộc sống, bảo rằng thời khắc của họ chưa tới, hoặc họ có việc gì đó cần phải hoàn thành. Khi quay trở lại cuộc sống, họ có cảm nhận về lẽ sống mạnh mẽ hơn trước, mặc dù ít khi nhớ mục đích chính xác là gì.
TÌNH HUỐNG THỰC TẾ: HỒI TƯỞNG LẠI CUỘC SỐNG TRONG NDE
NDE của tác giả Angie Fenimore bắt đầu từ việc trải nghiệm một lần nữa sự ra đời của mình, theo sau là việc hồi tưởng lại cả cuộc đời. Tuy nhiên, nó không đơn thuần là chuyện “cuộc sống vụt qua trước mắt”, việc nhìn lại cuộc đời đã cho cô cái nhìn sâu sắc hơn quan điểm cô từng có.
“Tôi biết đích xác mỗi người tiếp xúc với tôi cảm thấy thế nào… Tôi dễ dàng nuốt trọn từng khoảnh khắc, từng khoảnh khắc khơi dậy một ký ức trọn vẹn hay một lát cắt cuộc đời tôi.”
Cô đã nhìn thấy một cách chi tiết thời thơ ấu của mình, nhớ lại những cảm xúc quan trọng vào giai đoạn này và cái cảm giác vô cùng an toàn mà cô đã có. Khi quá trình hồi tưởng đi đến những năm tháng đen tối hơn thì chi tiết càng ít hơn. Cô nhìn lại những biến cố khó khăn trong cuộc đời mình với trạng thái quan sát tách rời và cô không thể ở lại “bên trong” bất kỳ ký ức nào. Sau đó, cô nhận thấy mình đang đồng hành cùng một Hiện thể là nam giới, hoàn toàn không đưa ra đánh giá nào về cuộc đời của cô (xem thêm trang 43 - 44).
Tóm tắt
Chúng ta có thể thấy các đặc điểm của NDE thay đổi tùy theo từng người, khiến mỗi trải nghiệm đều là độc nhất. Nền văn hóa, điều kiện nuôi dưỡng, các tình huống cá nhân và những yếu tố khơi gợi không thể xác định của tiềm thức đều góp phần vào việc quyết định cách thể hiện của NDE.
NDE có tương tự như OBE không?
Các trải nghiệm khác, bao gồm trải nghiệm thoát xác (OBE), có thể bị nhầm lẫn với NDE. Như đề cập ở trang 25, các đặc điểm của OBE có thể chồng lấn với đặc điểm của NDE. Tuy nhiên, trong khi OBE có thể xảy ra trong NDE, chúng cũng có thể xảy ra khi không hề có mối đe dọa chết người nào và do đó tự thân không thể xem là NDE. Hơn nữa, OBE có thể được gây ra trong khi NDE chưa bao giờ xảy ra theo ý muốn. Bốn tình huống thực tế sau sẽ xem xét các trường hợp có thể xảy ra OBE.
• OBE kết hợp với các đặc điểm của NDE
• OBE là một đặc điểm của NDE
• OBE khi không có mối hiểm họa đe dọa đến tính mạng
• OBE được chủ đích gây ra
TÌNH HUỐNG THỰC TẾ: OBE KẾT HỢP VỚI CÁC ĐẶC ĐIỂM CỦA NDE
Tháng 11 năm 1984, một người sống ở Togo, Tây Phi, gần như đã chết bởi căn bệnh sốt rét, kể lại:
“Đêm hôm đó, tôi không còn đấu tranh, không còn sức lực, không thể cựa quậy được nữa. Tôi chỉ muốn cơn đau trong đầu biến mất, cơn đau đớn và co quắp của cơ thể ngừng lại và thế gian ngừng quay. Tôi đã chết dần chết mòn quá lâu. Tôi quay mặt vào tường, cuộn người lại thành tư thế bào thai và nghĩ đến gia đình của mình ở cách đó rất xa.
Điều tiếp theo tôi biết là tôi đang ở bên trên cánh cửa nhà tắm đối diện với chiếc giường đơn, đẫm mồ hôi, nhìn xuống cơ thể không còn sức sống - cái vỏ của mình. Trống hoác sự sống, một đứa trẻ trưởng thành cuộn tròn bất động. Thanh bình, không đau đớn, phi thực tế, gần như hạnh phúc - đơn giản đó không phải là tôi. Vô hồn và bất động, yên lặng và thanh bình. Phía sau tôi, một vầng sáng chói lóa - sáng rực và quyến rũ vô cùng. Chẳng còn nữa bức tường phân cách giữa nhà tắm và phòng ngủ - chỉ giống như một lỗ ánh sáng, một đường hầm thanh thản ấm áp phía sau tôi. Nhưng sống động hơn, thân thương hơn và xúc động hơn là cái bóng mờ thân thuộc đang mỉm cười trong bộ ria của cha tôi, người đã qua đời khi tôi 12 tuổi.
Mùi của ông, cái mùi cơ thể mà trước kia thường bao lấy tôi, giờ lại bao lấy tôi trong cái chết… Tôi biết mình có một lựa chọn… sà vào vòng tay ông, vẫn trong bóng mờ và dang rộng, đi vào nơi mà ông giờ đây tồn tại, hoặc là trở về thế giới của người sống. Cha tôi đang tiếp xúc với tôi bằng linh hồn và tâm trí. Ông cho tôi chọn lựa không phải bằng thứ ngôn ngữ chúng ta nói với nhau trong thế giới của người sống… mà thông qua sự hòa quyện của linh hồn và ý nghĩ.
Tên ông đặt cho tôi - “con chim mồi” - hiện ra trong tâm trí. Ông “nói” với tôi rằng ông luôn ở bên cạnh tôi và một lúc nào đó tôi sẽ theo ông, nhưng không nhất thiết là bây giờ. Chọn lựa thuộc về tôi và chỉ tôi có quyền chọn. Cuộc đối thoại phi ngôn từ này cảm tưởng như kéo dài nhiều giờ liền, nhưng thực chất tối đa chỉ khoảng mươi phút.
Suốt thời gian ở bên cha, trong cuộc sống thật, cả chị tôi và mẹ tôi tỉnh giấc, gặp nhau ở chỗ thềm thang trong nông trại của gia đình ở Anh, cảm thấy cực kỳ bồn chồn sau giấc mơ. Ngay lập tức, họ gọi Pattie để hỏi xem liệu tôi còn sống hay đã chết. Pattie chạy vào phòng và lay cơ thể vô hồn của tôi, nhưng tôi đã quyết định quay về… Tôi hít một hơi… Tôi gần như suýt chọn từ bỏ cuộc sống.”
TÌNH HUỐNG THỰC TẾ: OBE LÀ MỘT ĐẶC ĐIỂM CỦA NDE
Một người có trải nghiệm cận tử mô tả về trải nghiệm của mình khi sinh con:
“Bản thân tôi là một y tá, giờ là một nữ hộ sinh ở Swansea. Khoảng thời gian sinh nở là khoảng thời gian đau đớn, kết thúc với việc tôi nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt… Lúc đó, tôi đã có trải nghiệm thoát xác… Nó rất thật. Tôi biết điều này nghe thật sáo mòn, nhưng tôi ở một góc phòng, trên trần nhà nhìn xuống các đồng nghiệp đang chăm sóc mình. Tôi có thể nhìn thấy, cũng như nghe thấy họ đang nói về tôi, rõ mồn một như thể tôi đang đứng sau lưng họ vậy. Tôi nghe được cả cuộc trao đổi thì thầm của các bác sĩ đứng cạnh cửa phòng chăm sóc đặc biệt, quá xa so với chiếc giường mà thân thể tôi đang nằm.
Trải nghiệm ấy chưa bao giờ khiến tôi hoảng sợ, và sau 11 năm nó vẫn rõ mồn một như trước kia.”
TÌNH HUỐNG THỰC TẾ: OBE KHI KHÔNG CÓ MỐI HIỂM HỌA ĐE DỌA ĐẾN TÍNH MẠNG
Người có OBE được 18 tuổi vào thời điểm trải nghiệm và đang đảm nhiệm vai trò kỹ thuật viên bệnh viện.
“Đó là một chiều Chủ nhật và tôi đã đi lễ nhà thờ sáng hôm đó… Bất thình lình, tôi cảm thấy một cơn cưỡng bách dữ dội bắt tôi phải quỳ xuống và cầu nguyện. Khi tôi đặt gối lên bệ quỳ, tôi thấy mình bay thật nhanh khỏi cơ thể. Tôi bay cao lên bầu trời trên Đại Tây Dương cho đến khi nhìn thấy một chiếc du thuyền sang trọng (như chiếc Queen Elizabeth 2) đang hướng về nước Mỹ. Giống như Siêu nhân, tôi vụt về phía chiếc du thuyền với tốc độ cao. Tôi băng qua nhiều lớp phòng khác nhau và dừng ở dưới trần một phòng khách nơi có một đôi vợ chồng đang cãi vã.
Tôi không suy nghĩ gì cả. Lơ lửng ở đó, tôi tiếp tục cầu nguyện cho họ. Lúc nào tôi cũng nhận thức rằng thân thể của tôi đang quỳ ở Bristol và có một mối dây rất mong manh óng ánh bạc nối kết nó với linh hồn tôi cách đó hàng ngàn dặm. Ngay lập tức, đôi vợ chồng lắng dịu. Rồi tôi bắt đầu cảm thấy hơi khó chịu khi hiện diện ở hai nơi cùng một lúc và nghĩ tôi muốn trở lại Bristol. Tôi bắt đầu lao nhanh theo đường sáng bạc. Khi ở rất gần cơ thể mình, tôi có một khoảnh khắc bất tỉnh ngắn. Rồi tôi nhập thể trở lại, vẫn quỳ ở đó. Tôi không cảm thấy sợ hãi hay cảm thấy đau gì cả. Trước đó tôi chưa hề tìm hiểu về OBE. Tôi cảm thấy vô cùng kinh ngạc.”
TÌNH HUỐNG THỰC TẾ: OBE ĐƯỢC CHỦ ĐÍCH GÂY RA
Một người đàn ông lần đầu trải qua OBE khi còn bé, rồi ông học được cách chủ động gây ra trải nghiệm.
“Khi 12 tuổi, tôi có OBE bộc phát lần đầu tiên. Trải nghiệm ấy cuốn hút tôi và khoảng một năm sau tôi đã tìm kiếm một quyển sách về chủ đề này. Tôi tìm thấy một nghiên cứu khoa học của Janet Lee Mitchell, người chuyên nghiên cứu về hiện tượng siêu linh. Tôi dành ra nhiều tháng sau đó tự chỉ dẫn mình cách chủ động gây ra OBE khi trạng thái cảm xúc và tinh thần của tôi phù hợp để tiến hành.
OBE tự tạo đầu tiên của tôi rất kịch tính. Tôi cảm nhận một sự dâng trào năng lượng khắp cơ thể, trước khi nhận thức rằng mình đang lơ lửng gần trần phòng ngủ nhìn xuống chiếc giường bên dưới. Tôi nhận thấy thân thể mình đang nằm một cách an nhiên… nhưng điều thú vị chính là thứ năng lượng bao quanh tôi và sự sinh động của điều tôi chứng kiến. Đó dường như là trải nghiệm 'dọn đường', để sau này tôi có thêm nhiều trải nghiệm tương tự - là những hành trình từ đầu này sang đầu bên kia quả đất, và xa hơn thế. Những trải nghiệm ấy có sức chuyển hóa hết sức to lớn - dĩ nhiên là theo cách tích cực. Nhiều OBE cho tôi nhìn thấy những thứ rất thật, tương tự với những NDE được kể lại.
Chẳng bao lâu sau những OBE ban đầu, tôi bắt đầu thực nghiệm việc chủ động mất cảm giác, thôi miên, thiền quán, cũng như nhiều kỹ thuật khác, trong đó có thực tế ảo. Tôi bắt đầu khai phá những cách thức để hướng dẫn mọi người tự có trải nghiệm cho riêng mình và nhận ra rằng bằng cách cụ thể hóa các phương pháp thoát xác chủ động cho cá nhân, chúng trở nên hiệu quả hơn… Thứ mà họ ăn vào, cách họ làm việc, học tập và truyền cảm hứng cho nhau đều có tác động rõ rệt đến việc phát triển khả năng đi vào OBE.”
Tóm tắt
Trong các trường hợp nêu trên, OBE có thể xảy ra trong nhiều bối cảnh khác nhau. Dù cho OBE diễn ra trong các tình huống đe dọa đến tính mạng hay có vẻ “thông thường”, và dù chúng được chủ đích tạo ra hoặc không, người có OBE rõ ràng cảm thấy họ tồn tại bên ngoài cơ thể mình, và có những tiến trình suy nghĩ tỉnh thức ở thời điểm trải nghiệm diễn ra.
Toàn bộ chương sách này cũng sẽ cho chúng ta thấy rằng bất kể bản chất của một NDE là gì, các tác động theo sau của nó thường kéo dài và có thể làm thay đổi cuộc sống. E ngại bị cho là bất thường, hay do ảnh hưởng của sang chấn, người đã trải qua NDE phải mất nhiều năm mới cảm thấy đủ tự tin để nói về trải nghiệm của mình. Điều này sẽ khiến chúng ta thắc mắc – có phải tất cả các NDE đều là những trải nghiệm tích cực, hay là những trải nghiệm nhuốm màu đau đớn, không lấy làm thoải mái?