Nghiên cứu cho thấy rằng bất cứ ai cũng có thể trải qua NDE – mọi người thuộc mọi tầng lớp, văn hóa, nghề nghiệp, vùng địa lý và học vấn. Trong số những người nổi tiếng đã từng trải qua NDE có các diễn viên Peter Sellers, Larry Hagman, Elizabeth Taylor, Jane Seymour và Sharon Stone.
TÌNH HUỐNG THỰC TẾ: CÂU CHUYỆN CỦA SHARON STONE
Trong một cuộc phỏng vấn với người dẫn chương trình truyền hình Mỹ Oprah Winfrey năm 2004, nữ diễn viên Sharon Stone đã mô tả về NDE của bản thân, xảy ra khoảng ba năm trước đó, khi cô bị xuất huyết não. Sau khi quét điện não, cô được vây quanh bởi những vị bác sĩ mà theo cô tả lại đang nhìn cô một cách bình an và cảm thông. Cô trải qua một sự việc được mô tả là một “cú chấn động lớn”. Cô không chỉ nhìn thấy ánh sáng trắng, mà còn nghe tiếng người chết nói chuyện với mình. Cảm giác choáng ngợp ấy đồng nghĩa cái chết đã đến gần, nhưng lại là một nơi chốn an toàn, thương yêu, hòa nhã và không có gì đáng sợ. Cô nhận ra mình đã chết, nhưng cũng có một lựa chọn để quay trở lại cuộc sống. Cô muốn sống, muốn ở bên con trai, do đó cô chọn quay lại.
Liệu người trẻ tuổi có thể có NDE?
Trẻ em ở bất cứ độ tuổi nào cũng có thể có NDE, và hầu hết trẻ em đã trải qua trải nghiệm này đều xem NDE là một điều bình thường trong cuộc sống (với ý nghĩ ai cũng có trải nghiệm này). Kể cả những trẻ còn rất nhỏ – những trẻ chưa có ý niệm về cái chết – đã kể lại điều mà ngày nay chúng ta hiểu đó là NDE. Trải nghiệm của các em thường đặc biệt thú vị – một số em nhìn thấy những người họ hàng đã mất trước khi các em được sinh ra. Colton Burpo, 4 tuổi, đã nhìn thấy bác sĩ giải phẫu mình trên bàn mổ. Trong trải nghiệm ấy, em đã gặp người ông đã qua đời 34 năm trước, rất lâu trước khi Colton được sinh ra. Thậm chí Colton còn kể cho cha mẹ mình nghe em đã trò chuyện với một người chị khác, đã “chết” trong bụng (mẹ của các em). Mẹ của Colton thực tế đã từng sẩy thai, nhưng không một ai nói với em về chuyện đó. Cha của Colton, Todd, đã viết một quyển sách mang tên Heaven is for Real (đã được Hollywood chuyển thể thành phim) về trải nghiệm của cậu con trai.
NDE ở trẻ em có giống với NDE ở người lớn không?
Một số nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng sự hồi tưởng lại cuộc sống ít phổ biến hơn trong các NDE của trẻ em. Vì trẻ em có ít trải nghiệm hơn trong cuộc sống để phản ánh, cho nên điều này cũng không quá ngạc nhiên. Tuy nhiên, nghiên cứu sau cho thấy có sự mâu thuẫn với kết quả này. Điều này dẫn đến kết luận rằng thời gian sống không ảnh hưởng đến việc một cá nhân có sự hồi tưởng cuộc sống hay không.
TÌNH HUỐNG THỰC TẾ: NDE CỦA MỘT ĐỨA BÉ NĂM TUỔI
Tôi gặp Francesca, một phụ nữ trẻ, tại London vào năm 2015. Cô kể lại cho tôi về NDE xảy ra với cô khi cô 5 tuổi. Đây là một ví dụ về cách một NDE có thể có một tác động lâu dài.
“Tôi ở trong một chiếc phao dạng xuồng trong một hồ bơi và rơi tõm xuống nước. Tôi không biết bơi và nhớ rằng mình đã cố gắng một lúc và rồi trông thấy cơ thể mình như đó là cơ thể của một ai khác - nhưng lại biết rõ đó là cơ thể của mình. Tôi nhớ đã thấy mái tóc dài, xoăn của mình phe phẩy trong nước, ánh nắng mặt trời, một ánh sáng màu xanh lá, và cảm thấy hoàn toàn bình thản, an nhiên. Tôi nhớ đã chú tâm hoàn toàn vào ánh sáng màu xanh kia, và thật sự muốn theo nó, nhưng lại tỉnh giấc khi cha tôi lao xuống nước và cứu sống tôi. Tình cờ làm sao, chính ông cũng có trải nghiệm tương tự lúc bé, nhưng lại băng qua một hầm tối và bà cố can ông đừng đến gần hơn nữa.
Tôi đã quên bẵng trải nghiệm của mình cho đến khi đọc được một mô tả về NDE ngay trước khi bắt đầu khóa học lặn bằng bình dưỡng khí. Học lặn thoạt đầu với tôi là một trải nghiệm đau đớn. Nhưng rồi tôi nhận ra chẳng có gì để sợ hãi và cái cảm giác khoan khoái về sự thanh thản quay trở lại với tôi.”
Trong khi người trải qua NDE là người lớn thường trông thấy người đã khuất, trẻ em cũng thường kể lại chúng gặp những người họ hàng còn sống, có lẽ vì chúng có ít hiểu biết hơn về cái chết trong cuộc sống non trẻ của mình so với người lớn. Cuối cùng, việc gặp lại những thú cưng đã chết dường như phổ biến hơn ở các NDE của trẻ em, dù rằng tôi đã từng nghe về những NDE của người lớn trong đó có cả thú cưng đã chết.
NDE ảnh hưởng đến cuộc sống của trẻ như thế nào trong tương lai?
Các nhà nghiên cứu khác nhau nói về những mức độ và hình thái tác động khác nhau ở những đứa trẻ trải qua NDE. Một số người về sau kể lại rằng họ luôn có một sự mong mỏi sâu kín muốn quay trở lại nơi tươi đẹp trong NDE. Một đứa trẻ thậm chí còn bị trầm cảm vì không thể nhìn thấy cảnh tượng NDE một lần nữa.
Một số nhà nghiên cứu cũng thuật lại các trường hợp trẻ trải qua NDE có khao khát mạnh mẽ hơn dành cho việc học tập và thu thập kiến thức. Một nghiên cứu trên 20 trẻ cho thấy những trẻ có NDE bộc lộ khả năng nghệ thuật mạnh hoặc có nhu cầu muốn được hành thiền một cách rõ rệt. Mặt khác, một số trẻ có NDE trở nên hướng nội hoặc khó bảo hơn. Đương nhiên là một lượng nhỏ mẫu khảo sát sẽ không mang lại chứng cứ thuyết phục, nhưng chúng thật sự cần thiết để chúng ta theo dõi trong tương lai với số lượng mẫu lớn hơn và nghiên cứu sâu hơn.
Melvin Morse, bác sĩ khoa nhi chuyên về NDE của Mỹ, đã phỏng vấn lại 30 đối tượng trong nhóm nghiên cứu của ông và phát hiện ra rằng những đứa trẻ đó đã trưởng thành và phát triển cân đối (chẳng hạn như chúng không hướng đến chất kích thích hay bia rượu). Tuy nhiên, nhà nghiên cứu NDE người Mỹ P. M. H Atwater phát hiện ra rằng 1/3 trẻ có NDE trong nhóm nghiên cứu của bà về sau đã nghiện rượu. Vì sao kết quả tìm thấy lại khác nhau? Có thể hai người đã sử dụng hai phương pháp nghiên cứu khác nhau, từ đó đưa ra các kết quả không thể so sánh. Có thể nghiên cứu của Morse đã thực chứng NDE cho những đứa trẻ ngay khi chúng bắt đầu hiểu được những gì đã xảy ra với mình, điều này dẫn tới các lợi ích lâu dài. Còn nghiên cứu của Atwater được tiến hành ngược về quá khứ, nghĩa là bà không có cơ hội để thực chứng các trải nghiệm cho các đứa trẻ cận thời điểm những trải nghiệm đó diễn ra.
Liệu NDE có xảy ra với mọi cộng đồng trên thế giới?
Đã có nhiều báo cáo về NDE từ khắp nơi trên thế giới. Tập hợp trực tuyến lớn nhất về NDE có trên website của Hiệp hội Nghiên cứu NDE (Near Death Experience Research Foundation, gọi tắt NDERF). Được thiết lập bởi Jeffrey Long, nhà nghiên cứu NDE người Mỹ và phu nhân Jody, trang web chứa các báo cáo về NDE từ tất cả các nền văn hóa ở mọi quốc gia. Những khác biệt và tương đồng giữa các trải nghiệm từ nhiều nơi là cực kỳ quan trọng đối với việc nghiên cứu NDE.
Những kiểu NDE nào được các nhóm thuộc các nền văn hóa khác nhau mô tả?
Mặc dù các NDE trên khắp thế giới cho thấy rất nhiều điểm tương đồng, song vẫn có những khác biệt về văn hóa thường diễn ra ở các tường thuật về NDE. Chẳng hạn, theo nền văn hóa Hindu, sự hồi tưởng về cuộc sống được nhiều người có NDE ở phương Tây kể lại có thể được thay thế bằng một cuộc gặp gỡ với Chitragupta, vị thần Hindu ghi chép lại những công tội của con người và định đoạt số phận của người đã chết.
Tuy nhiên, trước khi đi sâu hơn vào hướng này, tôi muốn chỉ ra rằng chưa có một phân tích đa văn hóa trọn vẹn nào về NDE. Dù nghiên cứu của cá nhân tôi cho thấy một số tương đồng và khác biệt về văn hóa trong NDE, nhưng chúng có thể không hoàn toàn đại diện cho cả một nền văn hóa nói chung.
Các tường thuật của người trải qua NDE sống ở các xã hội phương Tây như Mỹ, Anh, châu Âu, châu Úc, có khuynh hướng diễn ra theo cùng một nhóm đặc điểm cơ bản – những đặc điểm tôi đã liệt kê ở chương 1 (xem trang 21 - 22). Tuy nhiên, không phải tất cả NDE trong cùng một khu vực địa lý đều theo cùng một khuôn mẫu, nếu khu vực đó có những khác biệt về văn hóa. Chẳng hạn, các tường thuật về NDE của người Úc xuất xứ từ phương Tây có khuynh hướng thể hiện những đặc điểm khác biệt với các tường thuật của những thổ dân châu Úc.
NDE của thổ dân châu Úc
Chúng ta có rất ít tường thuật được ghi lại về NDE của người bản địa – lý do là các trải nghiệm này thường được kể lại cho thế hệ tiếp theo thông qua truyền miệng. Khi không có các tường thuật dưới dạng văn bản, việc tìm kiếm các đầu mối tương đồng trở nên khó khăn hơn. Dù vậy, có một tường thuật kể lại rằng một người đàn ông đã mô tả NDE của mình giống như một chuyến đi trên thuyền hướng về cõi chết. Ở đó, ông gặp những người thân đã mất của mình cùng với linh hồn Quy lão. Linh hồn Quy lão và các linh hồn khác trao cho ông các tặng phẩm và nhảy múa cho ông xem, rồi mang ông trở lại cuộc sống, hứa rằng ông có thể quay trở lại khi đã chết.
NDE của người Maori, người bản địa New Zealand
Người Maori cũng phụ thuộc vào các tường thuật truyền miệng. Sau đây là câu chuyện về một người phụ nữ mà mọi người tin là đã chết. Kế hoạch mai táng cho bà đã được chuẩn bị, nhưng lúc họ hàng xung quanh than khóc, bà đã sống lại. Trong suốt thời gian bà chết, bà đã rời khỏi cơ thể và băng qua nhiều thắng cảnh ở New Zealand đến một nơi mà ở đó các linh hồn nhảy từ một rìa đá xuống âm giới. Bà nhìn từ trên mỏm đá xuống một lối đi dưới lòng đất, chính là lối vào âm giới. Bà đã thực hiện các lễ nghi dành cho người chết và sẵn sàng gieo mình xuống thì bỗng có một giọng nói bảo bà quay lại. Giọng nói ấy bảo rằng chưa đến lúc và bà sẽ được gọi đến mỏm đá một lần nữa trong tương lai.
NDE ở Hawaii, Guam, Chile và Melanesia
Những tường thuật trước đây từ những người Hawaii, Guam và Mapuche ở Chile cũng mô tả về hành trình thoát xác, đi dọc theo những con đường, đôi khi đến một núi lửa, gặp gỡ những người họ hàng quá cố, gặp một rào cản và bị trả về cuộc sống (nhiều trường hợp trong số đó có những tương đồng với các đặc điểm NDE của phương Tây, xem trang 21 - 22). Những người có NDE thuật lại việc chứng kiến cảnh tượng người khác bị phán xét và trừng phạt trong trải nghiệm của mình. Các mô tả về người thân quá cố, những nhân vật tôn giáo và một người đàn ông có râu, mặc áo choàng trắng cũng xuất hiện trong nhiều tường thuật, nhưng lại không có những trải nghiệm thoát xác (OBE), đường hầm và cảm giác bình yên, hạnh phúc. Điều thú vị là, một số trường hợp được thuật lại ở Melanesia có cả cảnh tượng công nghiệp hóa và đường cao tốc thay vì những khu vườn xinh đẹp.
NDE ở Philippines
Những trường hợp mới đây từ Philippines được các đồng nghiệp cũ của tôi thuật lại trong khoảng thời gian từ năm 2004 đến 2010. Các trải nghiệm này tương tự các trải nghiệm ở phương Tây. Nó bao gồm du hành thoát xác và các nỗ lực đối thoại với những người ngoài cuộc, du hành hướng về hoặc cố gắng chạm đến nguồn sáng rực rỡ, và nghe một giọng nói hoặc cảm nhận một sự hiện diện. Một số tường thuật kể về nỗ lực mạnh mẽ để đến với luồng ánh sáng hoặc hành trình gian nan đến một đỉnh núi ở đó một người đàn ông râu rậm mặc áo choàng trắng đón tiếp, trước khi bị trả về cuộc sống.
NDE trong văn hóa Hindu
Nhiều tường thuật về NDE ở Ấn Độ bỏ qua yếu tố đường hầm vốn thường thấy trong các phiên bản phương Tây. Người có NDE có thể bị các yamdoot (sứ giả của Yama, Thần Chết) dẫn vào âm giới để gặp họ hàng quá cố và các nhân vật tôn giáo. Trong văn hóa Hindu, việc xem lại “bộ phim” cuộc đời đã qua được thuật lại như một chuỗi các sự kiện được đọc to lên hoặc ghi chép vào một quyển sách. Một số người có NDE cho rằng việc nhận ra sai sót trong ghi chép nhấn mạnh họ không phải là người dành cho âm giới vào lúc ấy – và do đó họ được trả về cuộc sống.
NDE ở Thái Lan
Chỉ có một số ít các tường thuật được công bố về NDE tại Thái Lan. Các chủ đề Phật giáo – với sự nhấn mạnh vào công đức (như lòng trắc ẩn và rộng lượng) mà người có NDE đã tích cóp suốt đời – xuất hiện dày đặc. Một số người có NDE kể lại rằng các phán quan xướng lên từ sổ trong lúc Yama định đoạt số phận của người có NDE. Sứ giả của Yama cũng đồng nhất xuất hiện giữa các phán quan. Có lẽ không có gì ngạc nhiên nếu xét đến sự ảnh hưởng mạnh mẽ của Phật giáo tại Thái Lan, Trung Quốc và một số vùng ở Ấn Độ, các tường thuật về NDE cho thấy những điểm tương đồng tại các quốc gia này.
NDE tại Nhật Bản
Các chủ đề trong NDE tại Nhật bao gồm hành trình thoát xác đến những cánh đồng hoa tươi đẹp, cảm giác thư thái, những dòng sông, sự méo mó của thời gian, ánh sáng vàng sáng lóa, và gặp những người họ hàng quá cố mang họ trở lại cuộc sống. Một nhà nghiên cứu người Nhật cũng kể lại những trường hợp NDE đau đớn, bao gồm các nội dung đau đớn, sợ hãi và gánh chịu đau khổ.
NDE ở Trung Quốc
Những thầy tu hồi phục sau những căn bệnh nặng đã để lại cho Trung Quốc những tường thuật sớm nhất về NDE. Một trong số đó mô tả về một vị thầy tu bước vào hư vô và được trao một ngọn đèn. Số khác mô tả người có NDE bước ra khỏi một cấu trúc hình ống đen tối, hồi tưởng về những điều xấu đã phạm phải, những thực thể ánh sáng, và những cảnh vật đẹp lộng lẫy xung quanh. Nghiên cứu về sau đối với NDE của những người sống sót sau trận động đất ở Đường Sơn (năm 1976), cũng như các tường thuật mới đây, đều mô tả một số đặc điểm phổ biến trong các NDE ở phương Tây (xem trang 21 - 22).
NDE ở châu Phi
Nhiều tường thuật về NDE ở châu Phi bao gồm những người mặc áo choàng màu trắng, gặp phải một rào cản và bị trả về cuộc sống. Một trường hợp mô tả người có NDE viện cầu Chúa Jesus cứu giúp – và lời đáp trả là các chướng ngại trên con đường anh ta đi đã được dời đi. Một người có NDE khác thấy mình đang đứng trước một người cầm trên tay một quyển sách. Khi ông ta nhìn vào những cái tên trên quyển sách, ông mới nhận ra rằng tên của người có NDE không có trong đó và trả người đó về lại cuộc sống. Trong một tường thuật khác, người có NDE mô tả hành trình dọc theo một con đường. Khi tới một ngã ba, ông không biết nên chọn đường nào. Hai người xuất hiện – một người tìm cách dẫn ông đi dọc theo con đường đến địa ngục, nhưng người còn lại cứu ông và ông sống lại.
NDE ở các quốc gia Hồi giáo
Các chủ đề trong tường thuật NDE ở các nước Hồi giáo bao gồm thoát xác (cụ thể là chứng kiến quá trình hồi sinh từ trên cao), đi qua đường hầm đến một luồng ánh sáng chói lòa, hồi tưởng lại toàn cảnh cuộc sống, gặp gỡ một nhân vật tôn giáo và họ hàng quá cố, trao đổi phi ngôn từ với người chết, và bị trả về cuộc sống. Nói cách khác, các NDE ở các quốc gia Hồi giáo không theo phương Tây có những đặc điểm rất giống với các NDE của người phương Tây.
NDE trong văn hóa thổ dân Mỹ
Hành trình thoát xác, tìm cách liên lạc với người còn sống, đi vào một lối có hình dạng như hang động, nghe các giọng nói, ở cùng với những người dẫn dắt hay các linh hồn và bị trả về cuộc sống để kể lại nên sống một cách khôn ngoan như thế nào là những nội dung phổ biến trong NDE của thổ dân Mỹ.
NDE ở những nơi còn lại trên thế giới
Trong khuôn khổ một quyển sách nhỏ như thế này, chúng ta không thể thâu tóm toàn bộ kịch bản diễn ra ở mỗi nền văn hóa mà chỉ là một cái nhìn toàn cảnh không thể nào trọn vẹn. Ở một số nền văn hóa, các thực hành tâm linh cho phép con người có thể thực hiện một cuộc hành trình đến vùng đất của các linh hồn mà họ xác tín.
Ở Tây Tạng có những cá nhân, thường là phụ nữ, tuân thủ các thực hành tâm linh đến mức có thể tự tạo ra một trạng thái mà trong đó nhịp tim của họ không thể xác định, khiến họ có vẻ như đã chết với những người xung quanh. Những người thực hiện “cuộc hành trình đến cõi chết” này có thể ở trong trạng thái hoàn toàn không có dấu hiệu của sự sống suốt nhiều ngày liền. Họ mô tả rằng khi ở trong trạng thái ấy, họ có thể rời bỏ thân xác và du hành đến âm giới để chứng kiến sự đọa đày của những kẻ phạm tội. Họ được yêu cầu gửi lời nhắn nhủ đến những thành viên còn sống trong gia đình của các linh hồn ở âm giới và tiến hành các nghi lễ xóa tội. Trong suốt NDE, họ thường gặp những người họ hàng quá cố của mình và đi đến một cõi tựa như thiên đàng.
Tóm tắt
Cái nhìn tổng quan ngắn về từng nền văn hóa này cho chúng ta thấy rằng mỗi NDE đều gắn chặt với di sản văn hóa của riêng nền văn hóa đó. Stanislav Grof, bác sĩ tâm thần học người Czech, một trong những sáng lập viên của phong trào tâm lý học siêu cá thể, người đã có những nghiên cứu tiên phong về các trạng thái nhận thức bị biến đổi, tin rằng các trải nghiệm này chính là những tấm bản đồ tâm thức con người. Ông ấy muốn nói rằng NDE kết nối chúng ta với một nơi chốn và hệ thống tín ngưỡng nào đó. Ông cũng tin tâm thức hé lộ rằng mỗi chúng ta đều có sự gắn kết với nhau, và do đó phá vỡ các rào cản về văn hóa.
Có phải NDE chỉ diễn ra ở cái chết lâm sàng?
Có một sự ngộ nhận rất lớn, kể cả trong số những người hành nghề y, rằng một cá nhân buộc phải chết lâm sàng mới trải qua NDE. Hoàn toàn không phải. NDE có thể xảy ra vào các tình huống đe dọa tính mạng – tim của người trải qua NDE không nhất thiết phải ngưng đập. Tuy nhiên, nghiên cứu tại bệnh viện của tôi cho thấy các NDE thường dễ xảy ra hơn ở những người đã thật sự chết lâm sàng – chẳng hạn những người đã bị ngưng tim và được phục hồi thành công.
NDE và ngưng tim
Bác sĩ tim mạch Michael Sabom, người đã tiến hành nghiên cứu tại bệnh viện vào thập niên 1980, thuật lại nhiều trường hợp NDE xảy ra trong lúc ngưng tim. Nhiều nghiên cứu khác cũng cho rằng sự ngưng tim có thể là nguyên nhân gây ra NDE. Theo các nghiên cứu tại bệnh viện, tần suất xảy ra NDE ở các bệnh nhân sống sót qua cơn ngưng tim dao động từ 11 đến 23%.
Trong năm đầu tiên tiến hành nghiên cứu tại bệnh viện, tôi phỏng vấn mỗi bệnh nhân sống sót sau khi cấp cứu. Không phải bệnh nhân nào cũng cận kề với cái chết, nhưng tôi muốn tìm hiểu đích xác các NDE phổ biến như thế nào và loại bệnh nào, nếu có, dễ gây ra trải nghiệm này. Sau năm đầu tiên không có nhiều bệnh nhân thuật lại NDE – dưới 1% tổng số bệnh nhân nghiên cứu, nếu nói chính xác. Tuy nhiên, khi tôi điều chỉnh nghiên cứu và quan sát chỉ riêng nhóm bệnh nhân bị ngưng tim, tôi nhận ra rằng tần suất xảy ra NDE lên đến 18%.
Điều tra chi tiết hơn về OBE
Cần có nhiều nghiên cứu tại bệnh viện hơn dành cho OBE vốn xảy ra trong NDE. Trong một nghiên cứu, người ta đã đặt các mục tiêu xung quanh căn phòng hồi sức tim. Bệnh nhân chỉ có thể nhìn thấy các mục tiêu này từ góc nhìn của người có trải nghiệm thoát xác. Nếu về sau một người có NDE xác định được các mục tiêu này, chúng ta sẽ biết rằng những gì mà họ nhìn thấy trong suốt quá trình OBE là thật chứ không phải tưởng tượng. Việc xem xét các hồ sơ y tế ghi chép lại các tình huống nhập viện và phỏng vấn nhân viên có mặt vào thời điểm bệnh nhân được hồi sức tim sẽ đưa ra ngữ cảnh để chúng ta xây dựng một “bức tranh” về các tình huống có thể dẫn đến OBE trong một NDE. Các hồ sơ y tế của người có NDE có thể cho chúng ta thấy họ cận kề với cái chết như thế nào, họ bất tỉnh trong bao lâu, họ được điều trị như thế nào và kết quả thử máu.
TÌNH HUỐNG THỰC TẾ: NDE KHI SINH NỞ
Một phụ nữ kể lại NDE xảy ra khi bà lâm bồn:
“Tôi bị gây tê lúc 1 giờ 50 sáng. Lúc 2 giờ, tôi hoàn toàn lịm đi. Điều tôi cảm thấy giống như là một giấc mơ: Tôi đang băng nhanh qua một thứ gì đó giống như là chiếc kính vạn hoa, với hình ảnh cuộc sống, gia đình và bạn bè tôi xuất hiện ngay phía trước. Rồi tôi bị kéo về phía sau, điều tiếp theo tôi nhận thấy là bản thân vô cùng thất vọng khi tỉnh dậy, được vây quanh bởi các bác sĩ và hộ lý, những người đang cố gắng làm cho tôi cử động. Tôi còn nhớ đã hỏi vì sao họ đánh thức tôi khi tôi đang trong một giấc mơ tuyệt diệu? Tôi muốn ngủ trở lại, nhưng tôi biết rằng mình cần phải sinh đứa bé. Tôi quay sang và thấy chồng tôi đang khóc; anh ấy nghĩ rằng tôi đã chết.
Họ quan tâm đến tôi và giám sát tôi chặt chẽ trong nhiều ngày. Tuy nhiên, không một ai giải thích cho tôi biết vì sao chuyện ấy xảy ra. Tất cả những gì tôi biết là tôi đã bị tuột huyết áp. Đó là một trải nghiệm hết sức rõ rệt… Tôi tự hỏi không biết mình có trải qua NDE hay không?”
Những tình huống nào khác có thể dẫn đến NDE?
NDE có thể xảy ra trong mọi tình huống, bao gồm tình huống suýt chết đuối, trong lúc giải phẫu, trong các tai nạn xe cộ và ở những lần tự tử. Trong thời gian đầu tiến hành nghiên cứu, tôi nhận thấy các NDE dường như xảy ra với tần suất tương đối trong hai tình huống cụ thể. Tình huống thứ nhất xảy ra ở những phụ nữ được cấp cứu hoặc trải qua ca sinh nở phức tạp, và tình huống thứ hai xảy ra ở trẻ nhỏ phải gây mê bằng khí trong lúc nhổ răng.
Có phải NDE là một hiện tượng chỉ có ở thời hiện đại?
Chứng cứ thu thập được cho rằng NDE đã xảy ra từ rất lâu. Có nhiều tường thuật trong các ghi chép xưa về những trải nghiệm mà ngày nay chúng ta biết đó là NDE. Những chuyến du hành về thế giới bên kia của giáo sư Carol Zaleski là một trong những tuyển tập đầy đủ nhất về các trường hợp đã xảy ra trong lịch sử.
TÌNH HUỐNG THỰC TẾ: NDE KHI NHỔ RĂNG
Một người kể lại với tôi câu chuyện đã xảy ra vào thời thơ ấu của ông:
“Tôi có một NDE khi còn bé ở phòng khám nha sĩ. Người ta dùng hơi gây mê để nhổ răng cho tôi. Mặt nạ được đưa lên miệng và mùi cao su rất kinh khủng. Nhưng chẳng mấy chốc tôi đã thiếp đi. Tôi còn nhớ tôi trôi bồng bềnh trên một tấm mền màu xám phủ bên trên cơ thể mình và thấy mẹ đang quan sát vị nha sĩ từ chiếc ghế ở góc phòng. Tôi yếu đến độ phụ tá của vị nha sĩ phải đưa mẹ và tôi ra xe - tôi thậm chí còn không đứng được.”
Liệu chỉ có người theo tín ngưỡng mới có NDE?
NDE dường như không chỉ giới hạn ở những người theo một trường phái tâm linh cụ thể nào – dù đó là một tôn giáo hay một tín ngưỡng nào. Howard Storm, cựu Giáo sư Nghệ thuật, đồng thời tự nhận là một người theo chủ nghĩa vô thần, đã trải nghiệm một NDE khi ông trở bệnh ngặt nghèo do kết quả của cái dạ dày bị thủng nhiều chỗ. Trải nghiệm ấy có sức ảnh hưởng to lớn đến cuộc sống của ông đến nỗi sau đó niềm tin tôn giáo của ông đã thay đổi hoàn toàn – ông xin nghỉ việc và hiến trọn đời mình gia nhập Chủng viện Thần học Liên hiệp, trở thành giám mục cho nhà thờ United Church of Christ.
TÌNH HUỐNG THỰC TẾ: TRỞ NÊN NGOAN ĐẠO SAU KHI TRẢI QUA NDE
Một người đàn ông đang bơi ngoài bờ biển Mauritius năm 1982 thì bị một con sứa cắn. Trong chiều hôm đó ông đã trải qua NDE. Dù được nuôi dưỡng trong môi trường Cơ Đốc giáo nhưng Ian luôn tự nhận mình là người không theo tôn giáo, luôn tìm hiểu về triết lý phương Đông khi du ngoạn vòng quanh thế giới. Tuy nhiên, sau NDE, ông trở nên rất mực ngoan đạo, tuân thủ khắt khe những giá trị và tín điều Cơ Đốc giáo mà ông được dạy dỗ.
Triết gia và nhà vô thần người Anh A. J. Ayer (1910 – 1989) cũng có một NDE. Sau khi rời bệnh viện sau một cơn viêm phổi, Ayer bị bất tỉnh. Trở lại bệnh viện, khi đang hồi phục, ông gần như mắc nghẹn vì một miếng cá hồi xông khói. Điện tâm đồ cho thấy nhịp tim của ông tăng cao, và cô y tá phụ trách lao nhanh đến bên ông để xử lý: Tim ông ngưng đập trong bốn phút. Dù không biết điều gì đã xảy ra từ lúc bất tỉnh cho đến khi tỉnh lại ở phòng hồi sức, nhưng ông đã có một hồi tưởng rất rõ rệt.
Ông đã viết về trải nghiệm này trong một bài báo cho tờ Sunday Telegraph ngày 28 tháng 8 năm 1988. Ông mô tả mình bị một ánh sáng màu đỏ rất sáng chặn lại, mà ông tin rằng ánh sáng đó chịu trách nhiệm cai quản vũ trụ. Trong ánh sáng đó, có hai sinh vật chịu trách nhiệm cai quản không gian. Việc khảo sát về không gian cho thấy hai sinh vật ấy đã không thành công và không gian đang bị mất kết nối. Ayer cho rằng ông phải giải quyết tình huống này. Bài báo của ông viết:
“Tôi hiểu ra rằng cho tới tận thế kỷ này, các nhà vật lý chấp nhận sự tách rời về không gian và thời gian theo thuyết của Newton; từ sự thắng lợi của thuyết tương đối rộng của Einstein, việc xem không gian - thời gian là một thực thể duy nhất đã trở thành thông lệ. Theo đó, tôi cho rằng mình có thể chữa không gian bằng cách giải quyết thời gian.
Cái chết không chấm dứt ý thức… các trải nghiệm gần đây của tôi đã làm suy giảm đôi chút nhận định cho rằng cái chết đích thực của tôi, sẽ diễn ra khá sớm, sẽ là sự kết thúc của tôi, dù tôi tiếp tục hy vọng như thế. Chúng không làm yếu đi nhận định của tôi rằng Thượng đế không tồn tại.”
Tuy nhiên, gần sáu tháng sau đó, Ayer viết thêm một bài báo khác cho tờ The Spectator, rút lại việc chối bỏ của mình vào Thượng đế.
“Điều lẽ ra tôi nên nói, nếu như tôi không vội vàng tỏ ra không giáo điều, là những trải nghiệm của tôi đã không làm suy yếu niềm tin của tôi rằng không có cuộc sống sau cái chết, mà chính là thái độ cứng nhắc của tôi đối với niềm tin đó.”
Trường hợp về những người không tin vào tôn giáo trước đây đã tìm thấy niềm tin tâm linh mới sau một lần trải nghiệm cận tử cho thấy tác động hoán cải sâu sắc mà hiện tượng này mang lại. Do đó, NDE có thể có tác động to lớn đến cuộc sống của một cá nhân sau khi xảy ra. Chúng ta sẽ tìm hiểu thêm về chủ đề này trong chương tiếp theo.