Đại dương bao la luôn chứa đựng rất nhiều bí ẩn, và loài mực phủ là một trong những bí ẩn đó. Tôi cho rằng sở dĩ chúng trở nên đặc biệt là vì cơ thể chúng hoàn toàn không dính gì với cái vỏ của chúng. Cái vỏ đó giống như một chiếc nôi, được dùng để bảo vệ và nuôi dưỡng những chú mực phủ con. Với những cánh tay mềm mại và chắc chắn, mực phủ mẹ ôm lấy chiếc nôi bơi lên mặt nước và từ đó, những chú mực con sẽ tung mình vào đại dương bao la. Sau cuộc sinh nở đó, mực phủ mẹ rời bỏ chiếc vỏ và bắt đầu một cuộc sống mới.
Tôi rất thích hình ảnh mực phủ với chiếc vỏ tạm thời ấy. Nó chẳng khác nào một bảo vật trong bộ sưu tập quý giá. Tựa hồ trong suốt với những họa tiết tinh tế như được chạm trổ trên cột đền Hy Lạp, những chiếc vỏ trắng như hoa thủy tiên này như những con thuyền nhỏ, sẵn sàng giương buồm đưa những cư dân cổ đại vượt đại dương đến những vùng đất mới. Tôi nhớ đến một câu chuyện trong thần thoại Hy Lạp. Chuyện kể rằng trong hành trình tìm lại bộ lông cừu vàng, các thủy thủ trên con tàu truyền thuyết của người anh hùng Jason luôn coi những chiếc vỏ mực này là dấu hiệu của điềm lành. Chúng báo hiệu trời yên biển lặng.
Tôi không thể không nghĩ về những cái vỏ mực đáng yêu đó. Quả thật, những hình ảnh tuyệt đẹp này có sức lôi cuốn kỳ lạ. Nhìn vào chúng, tôi không tránh khỏi những liên tưởng thú vị. Tôi tự hỏi liệu đây có phải là biểu tượng cho một giai đoạn mới trong một mối quan hệ? Liệu có phải khi con người thoát khỏi bãi hàu của đời mình thì đã quá muộn để có thể bắt đầu tìm kiếm tự do, như tự do của những con mực phủ dám rũ bỏ vỏ ngoài của mình để bắt đầu một cuộc đời mới? Điều gì chờ đợi ta nơi biển khơi bao la và đầy bão tố kia? Nửa cuộc đời còn lại của ta liệu có trôi qua trong “trời yên biển lặng” không, và liệu có “bộ lông cừu vàng” nào dành cho những người đã không còn trẻ nữa?
Loài mực phủ cho ta liên tưởng đến cuộc sống của mình và nhận ra những lần rời bỏ chiếc vỏ quen thuộc trong cuộc đời. “Vỏ sò bình minh đôi”, “bãi đá hàu” vốn là những thứ rất quen thuộc với chúng ta. Ta nhận ra chúng đồng thời có những hiểu biết nhất định về chúng. Chúng là một phần trong cuộc sống hàng ngày của mỗi người. Nhưng cũng sẽ đến lúc chúng ta phải rời bỏ bãi biển trong xanh với những sự thật và kinh nghiệm vốn có để bắt đầu phiêu lưu trong đại dương bao la của cuộc đời.
Tôi tự hỏi liệu phải chăng “bộ lông cừu vàng” ở đây chính là sự tự do dành cho những ai biết vươn lên trong cuộc sống? Nhưng liệu một mối quan hệ có thể tồn tại trong một sự tự do như thế không?
Tôi tin là có. Sau khi vượt qua giai đoạn của “bãi đá hàu” sẽ là thời khắc thích hợp để bắt đầu mối quan hệ hoàn hảo nhất. Đó là mối quan hệ đồng cảm, sẻ chia không giới hạn từ hai phía. Mối quan hệ đó tựa như vỏ sò bình minh đôi chứ không ràng buộc, phụ thuộc như những chú hàu và tảng đá. Mối quan hệ này là sự gặp gỡ giữa hai con người đang được là chính mình.
Nói về mối quan hệ hoàn hảo này, MacMurray, một triết gia người Scotland, đã định nghĩa: “Đó là mối quan hệ mà trong đó, mỗi người đều được là chính mình”. Ông giải thích thêm: “Không có gì là không thể sẻ chia được trong mối quan hệ này. Nó không dựa trên một lợi ích đặc biệt nào đó. Nó không có những quyền lợi giới hạn hay chỉ dành cho một phía. Giá trị của mối quan hệ này phụ thuộc vào chính bản thân mỗi người và vì thế, nó vượt trội hơn những giá trị khác của riêng họ. Đây là mối quan hệ của chính hai con người đó”.
Vào thập niên 20 của thế kỷ XX, mối quan hệ đặc biệt này đã được nhà thơ Rilke(1) đề cập đến. Ông đã thấy trước sự thay đổi lớn lao trong mối quan hệ giữa nam và nữ. Ông hy vọng rằng nó sẽ không lặp lại khuôn mẫu cũ cũng như không còn sự phục tùng, thống trị, sở hữu hay cạnh tranh nữa. Ông đề cập đến một mối quan hệ mà trong đó mỗi người đều có cơ hội để tự do phát triển bản thân đồng thời trở thành động lực giúp người kia tiến bước. Ông kết luận: “Đây là mối quan hệ tạo cơ hội để con người trở thành một người khác trong một tình cảm chân thành, dịu dàng, trong sáng, vừa ràng buộc vừa tự do. Đó chính là hai tâm hồn cô đơn tìm thấy nhau, trân trọng và bảo vệ nhau”.
Nhưng mối quan hệ đặc biệt này không tự nhiên mà có. Nó chỉ có thể xuất hiện sau một quá trình phát triển lâu dài của lịch sử văn minh nhân loại và trong cuộc đời của chính mỗi người. Với tôi, mối quan hệ hoàn hảo này không phải là một món quà hay kết quả của sự may mắn. Nó là thành quả của sự trưởng thành và là phần thưởng cho những ai biết nỗ lực, biết chấp nhận khó khăn, thử thách của cuộc sống. Và giống như mọi sự phát triển bền vững khác, nó sẽ lớn dần lên.
Tuy nhiên, mối quan hệ này sẽ không thể hình thành nếu giá trị thật sự của người phụ nữ không được công nhận. Ngày nay, chúng ta đang có cơ hội quan sát quá trình “trưởng thành” của người phụ nữ một cách rõ nét. Đây là giai đoạn người phụ nữ thường làm việc một mình và tỏ ra độc lập với những mối quan hệ xung quanh vì họ không muốn phụ thuộc quá nhiều vào người khác cũng như bị ảnh hưởng bởi hướng đi của những người này. Cuộc sống của người phụ nữ hiện đại có rất nhiều điều thú vị dù đa phần những nghiên cứu về phụ nữ gần đây chỉ tập trung vào khía cạnh sinh lý. Tất nhiên người phụ nữ hiểu và đồng ý rằng việc đáp ứng tốt những nhu cầu về giới tính là điều cần thiết và có ích cho cuộc sống của họ. Thế nhưng đây chỉ là một mặt của vấn đề vô cùng phức tạp mà thôi. Những số liệu thống kê về phản ứng vật lý và sinh lý của cơ thể không thể giúp người phụ nữ nuôi dưỡng đời sống tâm hồn, xét đoán chính xác những mối quan hệ thiết yếu chung quanh hay cân nhắc kỹ lưỡng những quyền lợi và những mơ ước mà họ đã phải gác lại trong suốt một thời gian dài. Những dữ liệu khô khan này thường chỉ có ý nghĩa về mặt khoa học. Trong khi đó, con người chúng ta luôn cần đến sự sáng tạo để cân bằng cuộc sống của mình.
Có thể thấy, để đạt đến giai đoạn này, mỗi người phụ nữ đều phải nỗ lực rất nhiều. Đây chính là vấn đề cốt yếu của sự“trưởng thành”: Họ cần học cách sống độc lập. Quả thật, chúng ta phải học cách sống không phụ thuộc cũng như từ bỏ cảm giác cạnh tranh với người khác nhằm chứng minh sức mạnh của bản thân mình. Trong quá khứ, rất nhiều phụ nữ cảm thấy bị giằng xé giữa hai thái cực này. Mâu thuẫn giữa phụ thuộc và cạnh tranh, những chuẩn mực cổ điển và phong trào nữ quyền đã phá vỡ sự cân bằng của người phụ nữ. Thế nhưng, vấn đề ở đây là cả hai thái cực này đều không phải là cốt lõi, không thể hiện được chuẩn mực của một người phụ nữ thật sự. Mỗi người cần phải tự khám phá bản thân để có thể hiểu và được là chính mình trong mọi hoàn cảnh. Theo tôi, phụ nữ chính là người bắt đầu trong việc xây dựng mối quan hệ của “hai tâm hồn cô đơn” và tuân theo những lời khuyên cần thiết để xây dựng “thế giới cho chính mình nhưng cũng là vì người khác”.
Trước đây, tôi đã từng băn khoăn về việc có cần thiết phải yêu cầu cả nam giới lẫn phụ nữ nỗ lực để xây dựng thế giới đó không? Chẳng phải bản thân người đàn ông đã là toàn bộ thế giới của anh ta rồi sao? Người đàn ông có cần phải cố gắng phát triển những điều vốn đã dễ bị lãng quên trong cuộc sống của mình? Giữa những lo toan cho cuộc sống thường ngày, dường như người đàn ông chẳng còn thời gian dành để quan tâm đến những vấn đề như cách nuôi dưỡng tâm hồn, lắng nghe bản thân hay những mối quan hệ gia đình, cá nhân xung quanh mình. Hầu như rất ít người đàn ông quan tâm đến thế giới của cảm xúc, văn hóa hay tinh thần vì họ cho rằng đó là những điều dành riêng cho phụ nữ. Nhưng bây giờ thì tôi đã hiểu rằng, trong thế giới năng động nhưng thiên về vật chất và chỉ coi trọng “những giá trị của đàn ông”, cả nam giới lẫn nữ giới đều khao khát tìm thấy những phẩm chất chung của cả hai. Sự thật là những phẩm chất này chẳng thuộc riêng của giới nào. Nó thuộc về toàn bộ CON NGƯỜI nhưng lại thường xuyên bị con người chúng ta lãng quên. Có thể nói, sự phát triển của những phẩm chất này sẽ giúp con người hoàn thiện và có khả năng biến mỗi cá nhân trở thành thế giới của chính họ.
Nhưng sự hoàn thiện không có nghĩa là càng ngày con người càng trở nên xa lạ với nhau và có thể sống mà không cần người khác. Sự phát triển tất yếu sẽ dẫn đến sự phân chia và khác biệt. Tuy vậy, sự phân chia này giống như sự phân chia của thân cây, khác biệt nhưng đồng nhất. Khi lớn lên, cây sẽ phân chia thành nhiều nhánh và lá. Thế nhưng, bản thân cây vẫn là một và những thành phần đó vừa làm nhiệm vụ của chúng vừa hỗ trợ nhau. Hai tâm hồn cô đơn là hai nửa chưa trọn vẹn nên sẽ trao tặng và bổ sung cho nhau những thứ cần thiết. Rilke nói: “Có thể nói, sự sẻ chia hoàn toàn giữa hai con người là điều không thể. Cho nên, bất cứ khi nào xuất hiện và tồn tại, nó cũng là một bản hiệp ước song phương tước đoạt tự do của một trong hai hoặc của cả hai người. Nhưng, một khi người ta hiểu và chấp nhận rằng ngay cả giữa hai con người thân thiết nhất vẫn luôn tồn tại một khoảng cách vô hạn; và nếu người ta có thể yêu được khoảng cách đó, khoảng cách giúp họ chấp nhận toàn bộ con người đối phương, thì người ta có thể cùng nhau xây dựng được mối quan hệ hoàn hảo”.
Đây quả là một ý tưởng tuyệt vời, nhưng tôi tự hỏi ai có thể đạt được điều này trong cuộc sống thật? Sự thật, “hai tâm hồn cô đơn” của Rilke hay “mối quan hệ mà trong đó mỗi người luôn được là chính mình” của MacMurray chỉ là những khái niệm tương đối và thiên về lý thuyết mà thôi. Tuy nhiên, lý thuyết luôn đi trước và mở đường cho sự thám hiểm. Thế hệ chúng ta chính là những người đang mạo hiểm tìm đường vượt qua những ràng buộc của truyền thống, của giáo điều và những luật lệ khắt khe xưa cũ. Có thể nói, cố gắng của chúng ta là một nỗ lực cần thiết nhằm phát triển khái niệm về mối quan hệ giữa nam và nữ nói riêng cũng như tất cả các mối quan hệ khác nói chung. Mỗi bước tiến trong nhận thức đều đóng vai trò rất quan trọng. Mỗi bước, thậm chí ngay cả những bước ngập ngừng, cũng có giá trị riêng của nó. Vì vậy, hãy sử dụng tất cả những biển báo mà bạn có để đảm bảo mình không bị nhầm đường lạc lối. Dẫu chưa thể đạt được vòng đời hoàn hảo như những chú mực phủ thì chúng ta cũng đã có dáng dấp của nó, ít nhất là trong một giai đoạn ngắn ngủi nào đó trong cuộc đời mình. Và những kinh nghiệm ngắn ngủi này sẽ giúp ta có được sự sáng suốt để có thể định hướng được mối quan hệ mới.
Trên hòn đảo này, tôi đã có thêm một bài học quý giá từ cuộc đời mực phủ. Sau khi kết thúc cuộc sống một mình trên đảo, tôi đến sống với em gái thêm một tuần nữa. Và một câu chuyện mới lại bắt đầu. Có lẽ cuộc đời tôi sẽ không bao giờ được như ngày hôm nay nếu ngày hoàn hảo đó không bất ngờ xuất hiện. Rõ ràng, mối quan hệ giữa hai chị em gái không giống mối quan hệ giữa nam và nữ, nhưng nó cũng bao gồm những điểm cốt yếu như tất cả các mối quan hệ khác. Ánh sáng tỏa ra từ bất kỳ một mối quan hệ tốt nào cũng có thể soi sáng cho những mối quan hệ còn lại. Tương tự, một ngày hoàn hảo có thể là điểm khởi đầu cho một cuộc sống hoàn hảo hơn, một cuộc sống đầy bí ẩn và thú vị như của loài mực phủ.
***
Sau giấc ngủ dài không mộng mị, chị em tôi cùng thức dậy và lắng nghe những âm thanh dội về từ biển khơi bao la. Trong buổi sớm yên bình, tôi nghe thấy tiếng gió nhẹ nhàng lướt qua hàng phi lao, tiếng rì rào của những con sóng còn đang ngái ngủ vỗ nhẹ vào bờ. Với đôi chân trần, chúng tôi bước nhanh về phía biển. Bãi biển mềm mại, phẳng lì và lấp lánh với những vỏ sò còn ướt sau đợt thủy triều đêm. Tôi thả mình xuống biển, cảm nhận cảm giác ấm áp khi được thiên nhiên vỗ về, ôm ấp. Sau đó, chúng tôi trở về với tách cà phê nóng đang chờ đợi mình ở hành lang nhỏ sau nhà. Yên vị trên hai cái ghế bé xíu, chúng tôi thoải mái duỗi chân dưới ánh mặt trời ấm áp và bắt đầu kế hoạch cho một ngày mới.
Khi cùng nhau làm việc nhà, tôi thật sự ngạc nhiên khi nhận ra chị em tôi đã phối hợp nhịp nhàng đến mức gần như không đụng phải nhau khi di chuyển. Chúng tôi vừa quét dọn, vừa phơi quần áo và vừa trò chuyện. Chúng tôi nói về một người quen nào đó của cả hai, về một bài thơ hay một kỷ niệm ngày xưa. Cuộc trò chuyện thu hút sự chú ý của cả hai và chúng tôi hoàn thành những công việc lặt vặt lúc nào cũng không biết.
Tiếp đó, chúng tôi bắt đầu một công việc đặc biệt, loại công việc sau những cánh cửa đóng kín mà không ai trong chúng tôi muốn bị xâm phạm. Quả thật, khi đến với việc viết lách, bạn sẽ quên đi cả bản thân mình cũng như không còn nhớ đến bất kỳ ai xung quanh. Bạn quên mất mình đang ở đâu hay định làm gì sau đó. Nó tương tự như việc bạn đắm mình trong một giấc ngủ dài hoặc đang ở ngoài khơi xa vậy. Khi đó, bạn hoàn toàn mất kiểm soát. Những cây bút, những tập giấy trắng và những trang bản thảo dở dang xếp thành chồng trên bàn. Chỉ đến khi quay cuồng vì đói, chúng tôi mới dứt mình ra khỏi sự cuốn hút kinh khủng của những trang viết mà đứng dậy chuẩn bị bữa ăn trưa vào lúc xế chiều. Tuy vậy, không hiểu sao tôi lại có cảm giác đây không đơn thuần là một bữa ăn mà còn là sợi dây kết nối chúng tôi trở lại cuộc sống bình thường sau một thời gian dài chìm đắm trong thế giới của những câu chữ.
Chúng tôi lại tản bộ ra bãi biển khi chiều dần buông. Rũ bỏ mọi công việc, chúng tôi chầm chậm bước trên bãi biển, im lặng nhưng đồng điệu. Trước mắt chúng tôi, một bầy chim nhỏ vô tư đùa giỡn. Dường như chúng đang nhảy theo một điệu nhạc riêng mà con người không thể nghe được. Thế rồi, mọi suy nghĩ và xúc cảm của tôi dường như biến mất. Chúng tôi im lặng bước bên nhau suốt buổi chiều hôm đó.
Mặt trời đỏ ối trên biển. Những tia nắng yếu ớt báo hiệu ngày tàn. Tôi đưa tay gỡ những cọng rong biển đang quấn dưới chân và bắt đầu thấy mệt. Hai chị em tôi quyết định quay trở về căn nhà nhỏ, tìm kiếm cảm giác an toàn và ấm cúng. Ngồi thư giãn trước ngọn lửa bập bùng và nhấm nháp chút rượu, chúng tôi ăn tối và trò chuyện. Ngay từ thời sinh viên, tôi đã thích quãng thời gian này vì cho rằng đây chính là thời khắc thích hợp nhất để trải lòng. Thật không ngờ, trải qua bao nhiêu năm tháng rồi mà nó vẫn còn ảnh hưởng đến tôi rõ nét như vậy. Phải chăng đây chính là phần thưởng cho mỗi người sau một ngày lao động cực nhọc? Hay chính khoảng không trống trải và bóng tối lạnh lẽo bao quanh khiến chúng ta cảm thấy mình nhỏ bé nên cần một người nào đó bên cạnh?
Cuộc chuyện trò của chúng tôi kết thúc khá sớm và trước khi đi ngủ, một lần nữa chúng tôi lại đi dạo trên bãi biển. Khi mỏi chân, chúng tôi ngả mình trên cát, nhìn ngắm bầu trời. Ngàn ánh sao lung linh khiến tôi cảm thấy bầu trời như một cái bát khổng lồ đựng đầy những tia sáng lấp lánh.
Tôi nhận ra đây chính là điều mà con người thường khao khát. Sau một ngày bận rộn với bao lo toan, cả công việc ngoài xã hội lẫn trong gia đình, dường như đa số chúng ta đều khao khát được đắm mình trong bầu trời đêm lung linh những vì sao. Như một đợt thủy triều mới, nó chính là cách đơn giản giúp chúng ta lấy lại sự cân bằng trong đời sống tinh thần và tình cảm cho bản thân.
Cuối cùng chúng tôi cũng phải từ giã không gian bao la của các vì sao để trở lại bãi biển đặc biệt của mình. Chúng tôi bước về phía ánh sáng đang hắt ra từ căn nhà nhỏ giữa hai hàng cây tĩnh mịch. Ánh sáng đó tựa như ngôi sao Bắc Đẩu dẫn chúng tôi trở về ngôi nhà, một nơi nhỏ bé nhưng an toàn, ấm áp và thoải mái. Và ở đó, chúng tôi lại chìm vào giấc ngủ không mộng mị như những đứa trẻ ngoan.
***
Thật là một ngày hoàn hảo! Tôi mỉm cười và cố nhớ lại xem ngày hôm ấy đã được bắt đầu như thế nào. Tôi tự hỏi, điều gì đã khiến nó trở nên hoàn hảo đến vậy? Liệu ngày hôm đó có dấu hiệu đặc biệt nào không? Sau một hồi suy nghĩ, tôi đã tìm được câu trả lời: Đó chính là sự tự do! Sở dĩ ngày hôm đó trở nên hoàn hảo vì nó đã không phụ thuộc vào bất cứ điều gì. Điều khiến tôi ngạc nhiên là tại sao một hòn đảo nhỏ bé như thế này lại có thể mang lại cho người ta cảm giác bất tận cả về không gian lẫn thời gian như vậy. Bên cạnh đó, hầu như suốt ngày hôm ấy, tôi hoàn toàn không bị ràng buộc vào bất cứ công việc cụ thể nào. Đó là một ngày cân bằng giữa công việc trí óc với vận động chân tay và cuộc sống bên ngoài xã hội. Nó diễn ra theo một nhịp điệu tự nhiên, nhẹ nhàng và thư thái. Công việc không tồn tại áp lực. Những mối quan hệ không bị bóp nghẹt bởi sự đòi hỏi. Sự yêu thương được thăng hoa bởi những cảm xúc nhẹ nhàng. Như những vũ công tài ba, chúng tôi đã trải qua một ngày hoàn toàn thoải mái mà không cần bất kỳ nỗ lực nào. Chỉ cần để bản năng dẫn dắt theo nhịp điệu sẵn có, chúng tôi đã có một ngày hoàn hảo của riêng mình.
Tôi nhận ra rằng giữa mối quan hệ hoàn hảo và một bản nhạc khiêu vũ có những điểm tương đồng rất thú vị khi chúng cùng được xây dựng trên một số nguyên tắc giống nhau. Những vũ công luôn di chuyển rất nhịp nhàng trên sàn nhảy dù đó là nhịp điệu phức tạp hay đơn giản, trầm lắng hay sôi động. Nếu bạn cố ý vận động mạnh, tức là bạn đang phá vỡ tính nhịp nhàng của nó đồng thời làm mất đi sự lôi cuốn của những nhịp điệu nhẹ nhàng ấy. Vũ điệu không phải là nơi dành cho những cái ôm chiếm hữu hay những cánh tay ích kỷ. Ở đó chỉ tồn tại những cái chạm nhẹ nhàng khi người ta lướt qua nhau. Dù tay trong tay, mặt đối mặt hay đang xoay lưng lại với nhau thì cả hai người đều cảm nhận được sự đồng điệu của người bạn nhảy. Họ cùng nhau tạo ra một cuộc sống mới và cùng tận hưởng cuộc sống đó.
Một ngày ý nghĩa và trọn vẹn trong từng khoảnh khắc chính là nguồn gốc của niềm vui trong cuộc sống này. Niềm vui đó đan quyện, song hành cùng những cái va chạm nhẹ nhàng giữa hai con người. Tập trung vào giai điệu hiện tại là nguyên tắc quan trọng nhất để có được một điệu nhảy hoàn hảo. Nó sẽ tạo ra những điều tuyệt vời nhất trong khi khiêu vũ: Sự thoải mái, tự do và bất tận. Blake – một nhà thơ người Anh đã từng viết:
Ai cố buộc chặt tình yêu
Là đang hủy diệt đôi cánh hạnh phúc.
Những ai để tình yêu tự do tung bay
Lại được sống mãi trong hạnh phúc.
Những vũ công giỏi, những người luôn biết tập trung vào thời điểm hiện tại, không bao giờ buộc chặt “đôi cánh hạnh phúc”của người bạn nhảy cũng như của chính mình.
Nhưng làm thế nào để chúng ta có thể học được cách khiêu vũ tuyệt vời này? Liệu có quá khó khăn? Một điều dễ nhận thấy là khi chưa chắn chắn về điều gì đó, chúng ta thường cảm thấy do dự và bối rối. Tôi cho rằng sở dĩ như vậy là do chúng ta bị nỗi sợ hãi chi phối. Nó khiến cho chúng ta luôn cố níu giữ những gì vừa diễn ra hoặc vội vàng nắm bắt những gì sắp xảy đến. Chính sự sợ hãi đã hủy diệt “đôi cánh hạnh phúc”. Nhưng làm thế nào để loại bỏ được nỗi lo sợ này? Tình yêu, chỉ có tình yêu mới làm được điều đó. Quả thật, nơi nào có tình yêu ngự trị thì nơi đó sẽ không còn chỗ cho sự sợ hãi, hoài nghi hay do dự. Và đây cũng chính là điều kiến tạo nên những vũ điệu hoàn hảo trong cuộc sống của con người. Khi yêu hết lòng, người ta sẽ quên đi bản thân cũng như không bao giờ nghi ngờ vào tình yêu mà người khác dành cho mình.
Những va chạm đầu tiên thường mang theo thông điệp của tình yêu thương. Nó riêng tư nhưng cụ thể. Thế nhưng sau đó, sự thân mật này bị chi phối bởi rất nhiều yếu tố bên ngoài. Dường như cả hai đều bị lạc lối trong đại dương của vũ trụ. Tuy vậy, đại dương đó lôi cuốn nhưng không hề ràng buộc, chia rẽ nhưng lại hoàn toàn thống nhất. Phải chăng đây chính là điều mà mối quan hệ trưởng thành giữa hai tâm hồn cô đơn đang cần đến? Giai đoạn “bình minh đôi” tượng trưng cho tình yêu thương và sự riêng tư. Trong khi đó, “bãi hàu” là quãng thời gian chúng ta bị ràng buộc bởi công việc và những nghĩa vụ trong cuộc sống. Nhưng đến thời kỳ “mực phủ”, liệu chúng ta có nên rời bỏ sự quen thuộc trong công việc và nghĩa vụ của mình để bước vào sự mênh mông và xa cách, để rồi sau đó trở về cuộc sống riêng tư không?
Khi bạn yêu một ai đó, không có nghĩa lúc nào bạn cũng yêu họ như nhau. Tình yêu bạn dành cho họ ngày hôm nay cũng sẽ khác ngày hôm qua. Dù bạn cố gắng như thế nào chăng nữa thì những cảm xúc này cũng luôn luôn thay đổi. Thế nhưng, đa số chúng ta lại không tin như vậy. Chúng ta không tin vào sự biến đổi của dòng chảy cuộc sống, của tình yêu và những mối quan hệ quanh mình. Chúng ta bước vào dòng chảy của thủy triều nhưng lại lo sợ mọi sự biến đổi đồng thời cố gắng cưỡng lại quy luật lên xuống của nó. Vì lo sợ nó không bao giờ trở lại, chúng ta nhất định muốn nó phải duy trì trạng thái vốn có. Nhưng trong cuộc sống cũng như trong tình yêu, sự tiếp tục chỉ có thể xuất hiện và tồn tại trong điều kiện tự do. Chỉ khi hai vũ công cùng di chuyển trong trạng thái tự do và không chịu bất kỳ sự ràng buộc nào thì khi đó, vũ điệu của họ mới thật sự được thăng hoa. Điều đảm bảo cho một mối quan hệ không nằm ở sự chiếm hữu, đòi hỏi hay thậm chí là hy vọng. Nó cũng không dựa trên việc xem xét những gì đã diễn ra trong quá khứ hay tính toán những điều sẽ xảy đến trong tương lai. Vấn đề ở đây là bạn phải sống hết mình với hiện tại và chấp nhận tất cả những gì đang diễn ra như là một phần tất yếu của cuộc sống. Một mối quan hệ cũng tương tự như một hòn đảo mà khi bước vào đó, bạn phải chấp nhận những giới hạn của nó. Khi đó, bạn phải hiểu rằng mình đang bị bao quanh và ngăn cách bởi đại dương mênh mông và những đợt thủy triều không ngừng lên xuống.
Thích ứng với sự thay đổi là một trong những bài học khó khăn nhất đối với con người. Làm thế nào để chấp nhận được sự thay đổi của mọi người xung quanh và vượt qua hố sâu ngăn cách giữa hai người? Quả thật, để thích ứng với những đổi thay quanh mình, mỗi chúng ta phải cố gắng rất nhiều. Điều này còn khó khăn hơn cả việc khám phá những bí ẩn dưới lòng đại dương. Nếu một ngày nào đó, bạn đứng trên bãi biển và nhìn thấy thủy triều đang dần rút xuống. Trong khoảnh khắc ấy, đột nhiên bạn hiểu được điều bí ẩn mà bấy lâu mình luôn muốn khám phá. Ở đây, nơi con nước đã cạn, bạn có thể tìm thấy một chú ốc xà cừ lớn đang xoay tròn trên cái chân của mình. Dường như chú đang cố gắng vượt qua những ngọn sóng lăn tăn để tìm kiếm vùng đất mới. Bên cạnh chú xà cừ này là cụm san hô trắng muốt tựa như những chiếc huy chương bằng cẩm thạch đã được chạm khắc giữa lớp bùn. Kế đến, bạn sẽ nhận thấy lấp lánh giữa đám bọt biển là hàng ngàn con nghêu, sò với màu sắc rực rỡ đang nhịp nhàng khép mở vỏ. Có thể nói, biển cả bao giờ cũng thật kỳ diệu. Nó cuốn hút chúng ta cả lúc thủy triều đã rút xuống lẫn khi những cơn sóng đang dồn dập vỗ bờ.
Có lẽ đây chính là bài học quan trọng nhất mà tôi đã học được từ biển: Mỗi đợt thủy triều lên xuống, mỗi con sóng và mỗi giai đoạn trong cuộc sống hay trong một mối quan hệ đều có giá trị riêng của nó. Và những chiếc vỏ sò của tôi cũng vậy. Tôi sẽ để tất cả vào túi mang về trưng bày trong phòng để nhắc nhở mình về sự thay đổi cũng như sự tuần hoàn bất tận của đời sống.