Có rất nhiều mảnh vỏ sò trên bãi biển và mỗi vỏ sò là một cá thể đặc biệt mà bạn sẽ không bao giờ tìm được chiếc nào hoàn toàn giống nó. Chúng đã giúp cho bộ sưu tập vỏ sò trên bàn làm việc của tôi ngày càng phong phú. Mỗi vỏ sò được hình thành vừa vặn với chính cuộc sống đấu tranh và sinh tồn của nó. Đây là chú hàu tôi đã nhặt được ngày hôm qua. Gồ ghề và ngổn ngang trên bãi biển, hình dáng của loài hàu mang một vẻ bất quy tắc đối với một sinh vật sống. Trông chúng như một gia đình vĩ đại, chẳng còn chỗ để tiếp đón một vị khách viễn du vì đã quá đông đúc, đủ đầy. Nhưng điều khiến tôi cảm thấy thú vị khi nghĩ về loài hàu là cuộc sống của chúng tựa như những gì đang diễn ra trong cuộc sống của tôi cũng như đa số phụ nữ khác, khi mà cuộc hôn nhân của họ đã đi được một nửa chặng đường.
Quả thật, tôi nhận thấy cuộc sống của hàu rất giống với những năm tháng giữa chặng đường của hôn nhân và chúng như là một biểu tượng cho sự đấu tranh trong cuộc sống mỗi người. Loài hàu phải đấu tranh để chiếm được một vị trí phù hợp trên đá để rồi bám chặt vào đó. Cũng như vậy, con người chúng ta luôn phải đấu tranh để có được một vị trí xứng đáng trong xã hội. Ban đầu, đó là trận chiến hữu hình về vật chất với những lo toan về nhà cửa, con cái, hay địa vị xã hội. Và giữa vòng quay tất bật của cuộc sống, chúng ta sẽ chẳng còn thời gian để ngồi đối diện và nhìn nhau trong bữa ăn sáng. Trong những tháng năm này, bạn sẽ nhận ra ý nghĩa trong lời nói của Saint-Exupéry: “Yêu nhau không phải là nhìn nhau mà là cùng nhau nhìn về một hướng”. Nhưng trong hôn nhân, hai người không chỉ cùng nhìn về một hướng, mà còn phải kề vai sát cánh bên nhau để vượt qua bao giông tố cuộc đời. Khi tìm hiểu quá trình hình thành của những thảm hàu trên đá và thử cạy một con hàu ra khỏi gờ của nó, bạn sẽ nghiệm ra rằng từ gia đình, bạn sẽ hình thành nên một mối liên hệ cội rễ, một nền tảng chắc chắn để bạn là một phần của cộng đồng, xã hội.
Xưa nay, hôn nhân vốn được quan niệm như một sự ràng buộc, và quả thật trong giai đoạn này, nó chịu sự chi phối của rất nhiều mối quan hệ chứa đựng sức mạnh và bản chất khác nhau, tạo nên một tấm lưới căng đầy và vững chắc. Đây là tấm lưới được dệt nên từ những sợi tơ tình yêu. Nhưng tình yêu thường trải qua nhiều giai đoạn: đầu tiên là thời kỳ lãng mạn, sau đó là sự dâng hiến, và cuối cùng là mối giao hảo vững bền. Nó là sự kết hợp của lòng trung thành, sự nương tựa lẫn nhau cùng những trải nghiệm muốn được sẻ chia. Nó được dệt nên từ ký ức về những buổi hẹn hò, những kỷ niệm ngọt ngào hay những lần giận hờn vô cớ và cả những nỗi bất hòa và sự thất vọng. Nó là tấm lưới thông tin trong một ngôn ngữ thông thường, và đôi lúc, còn bao gồm cả những thông điệp không lời: sự hiểu biết về sở thích, thói tật, những phản ứng, và cả những đặc điểm về thể chất lẫn tinh thần. Nó còn là tấm lưới của bản năng và trực giác, của những trao nhận vô danh hay hữu hình. Tấm lưới của hôn nhân được dệt nên từ sự gắn bó thường ngày, cùng nhìn về một hướng và cùng bước đi chung một con đường. Nó được dệt nên từ chất liệu cuộc sống, trong không gian và thời gian.
Tôi thật sự rất thích chú hàu này. Tuy thô vụng với màu đen của hắc thạch và hình dáng chẳng lấy gì xinh xắn, nhưng chú là một thực thể có ích. Có lúc tôi đã thấy khó chịu với những đường rãnh sần sùi, lồi lõm của chú nhưng có thể nói, khả năng thích nghi cùng sự cố gắng không mệt mỏi của chú đã khiến tôi rất khâm phục và cảm động. Sự mộc mạc của những đường nét xù xì trên cơ thể chú còn mang đến cảm giác thoải mái, tự nhiên, tựa như cảm giác vừa vặn trong đôi găng tay làm vườn đã cũ. Tôi thật sự chẳng muốn đặt chú xuống và càng không muốn rời xa chú hàu đáng yêu này.
Nhưng liệu đây có phải là biểu tượng vĩnh hằng của cuộc sống lứa đôi? Cơn thủy triều của cuộc sống rồi sẽ rút đi. Ngôi nhà, với những căn phòng luôn đông đúc và những mái hiên, hành lang hay khu vực để xe luôn chật chội rồi sẽ dần trống trải và đến lúc nào đó sẽ trở nên trống rỗng. Tụi trẻ sẽ xa nhà để đi học, tự lập, rồi lập gia đình. Phần lớn chúng ta khi bước vào tuổi trung niên, dù đạt được mục tiêu của mình hay không, đều muốn ngừng tranh đấu. Những chú hàu có nhất thiết phải luôn bám chặt vào đá đến thế không? Sự kiên trì theo đuổi tiền tài, địa vị hay những điều nhỏ nhặt liệu có quan trọng hơn sự bình yên, hạnh phúc của bản thân và gia đình? Nhiều cặp vợ chồng có khuynh hướng tìm thấy bản thân khi bước vào tuổi trung niên, khi mà cuộc sống của họ tựa như một vỏ sò cũ kỹ không còn phù hợp với chức năng của mình. Lúc đó, bạn sẽ làm gì – mỏi mệt vì tụt hậu hay chuyển sang khám phá một dạng thức mới với những trải nghiệm mới?
Có lẽ ai đó sẽ gợi ý rằng đây là lúc để quay về cuộc sống giản đơn trong thế giới chỉ có hai người – thế giới của chiếc vỏ sò “Hai nửa bình minh”. Một lần nữa cùng nhau vui đùa trên bãi biển hoặc thưởng thức bữa ăn chỉ có hai người? Không, bạn không thể quay lại thế giới kín đáo ấy một lần nữa. Bạn đã quá “lớn” để có thể trú ẩn trong chiếc vỏ sò cân xứng tuyệt đối đó. Và tôi chắc rằng, bạn đã trở nên quá “đồ sộ” so với bất kỳ vỏ sò nào.
Tuổi trung niên có lẽ nên là giai đoạn của những vỏ sò rũ bỏ: rũ bỏ những vỏ sò của tham vọng, vỏ sò của những tích lũy và sở hữu vật chất, vỏ sò của cái tôi. Giai đoạn này bạn còn có thể rũ bỏ cả niềm kiêu hãnh với những tham vọng mù quáng hay chiếc mặt nạ của chính mình như khi sống một cuộc sống giản đơn trên bãi biển. Đó có phải là chiếc mặt nạ bạn dùng để bảo vệ bản thân trong một thế giới cạnh tranh? Và khi đã ngừng tranh đấu, nó liệu có còn cần thiết với bạn? Khi bạn bước vào tuổi trung niên, hoặc trong thời điểm sớm hơn, bạn sẽ hoàn toàn được là chính mình nếu bạn rũ bỏ được những thứ như thế. Và khi ấy, hẳn bạn sẽ cảm thấy mình thật tự do.
Có thể thấy, những cuộc phiêu lưu của tuổi trẻ đã không còn phù hợp với những ai bước vào tuổi trung niên. Ở giai đoạn này, phần lớn họ đã không thể khởi nghiệp hay xây dựng gia đình mới một lần nữa. Những tham vọng vật chất và trần tục không còn dễ chinh phục như thuở họ bước vào tuổi đôi mươi.
Những tham vọng đã qua đi, không còn bước chân sôi nổi của buổi bình minh rực rỡ, thay vào đó, trước mắt bạn lại mở ra những buổi chiều lộng gió với những khoảng thời gian dành cho các hoạt động văn hóa, tinh thần, trí tuệ – vốn đã bị bỏ qua trên chặng đường náo nhiệt của buổi sáng. Cuộc sống hiện đại khiến chúng ta có xu hướng coi trọng tuổi trẻ, hành động và những thành công vật chất, và xem nhẹ, thậm chí cố gắng lãng quên buổi chiều tà của cuộc sống. Chúng ta gạt đồng hồ sang một bên, cố gắng kéo dài buổi sáng và nỗ lực vượt qua bản thân một cách khác thường. Và dĩ nhiên, chúng ta chẳng bao giờ thành công. Trong những nỗ lực không ngừng nghỉ này, chúng ta thường bỏ lỡ cơ hội chờ đợi và được đắm mình trong buổi chiều tà nở hoa.
Bởi vì xu hướng chung của xã hội không xem tuổi trung niên là giai đoạn thứ hai của sự đâm chồi nảy lộc, của sự phát triển, hay sự trở lại của thời thanh xuân nên hầu hết chúng ta thường không thể tự kiến giải nửa cuộc đời còn lại của mình một cách hợp lý. Và hệ quả tất yếu là hình thành nên những hiểu lầm đầy bi kịch về giai đoạn này. Rất nhiều người không thể vượt qua vách chắn ở ngưỡng 40 - 50 tuổi. Sự bất mãn, bồn chồn, nghi ngờ, tuyệt vọng hay khao khát, đều bị cho là dấu hiệu của sự suy sụp. Khi còn trẻ, chúng ta ít khi hiểu sai những tín hiệu này, và dù đó như nỗi đau dai dẳng, chúng ta vẫn chấp nhận chúng gần như ngay lập tức. Khi đối mặt với những tín hiệu ấy, một cách tự nhiên, chúng ta lo sợ – như lo sợ khoảng trống sau cánh cửa – nhưng vẫn lắng nghe chúng và sau đó, mở cánh cửa để tiến sâu vào bên trong.
Nhưng khi bước vào tuổi trung niên, trước những tín hiệu của cuộc sống, chúng ta cho rằng đây là giai đoạn của sự thoái trào và những tín hiệu này báo trước sự cận kề của cái chết. Và thay vì đối mặt với chúng như thời trẻ, ta lại lo lắng và lùi bước. Chúng ta thường chìm sâu vào thế giới của sự trầm cảm, suy sụp tinh thần, rượu chè, tình ái hay làm việc quá sức. Ta làm bất cứ điều gì thay vì bình tĩnh đối mặt, học hỏi và vượt qua chúng. Chúng ta cố xa lánh và xua đuổi những dấu hiệu của sự già nua như thể chúng là những điều đáng hổ thẹn.
Thật ra, tuổi trung niên mở ra một giai đoạn mới của cuộc sống. Không còn những tranh đấu vật chất, những tham vọng trần tục hay những lo toan nặng nề, chúng ta sẽ cảm thấy tự do để hoàn thiện những khía cạnh đã bị lãng quên trong con người mình. Chúng ta có thể tự do phát triển tài năng, tâm hồn, trí tuệ của mình và cuối cùng thoải mái để tinh thần nâng cánh, thoát khỏi sự kìm kẹp của những vỏ hàu.