Tôi bắt đầu viết những trang sách này chỉ để dành tặng cho chính mình, để suy ngẫm về cách sống, về sự cân bằng trong cuộc sống, trong sự nghiệp cũng như trong mối quan hệ với mọi người xung quanh. Với cây bút nhỏ trong tay, tôi bắt đầu viết thật tự nhiên, thoải mái. Khi những ý nghĩ đầu tiên trong tâm tưởng thành hình trên mặt giấy, tôi có cảm giác những trải nghiệm của mình có đôi phần khác biệt so với người khác (có phải tất cả chúng ta đều ảo tưởng như vậy không nhỉ?). Cuộc sống của tôi có lúc được tự do bay bổng hơn mọi người, nhưng cũng có khi lại bị giam hãm trong vòng tù túng ràng buộc.
Thêm nữa, tôi cho rằng chẳng phải tất cả phụ nữ trên thế gian này đều muốn kiếm tìm cho mình một cuộc sống mới mẻ nhiều dư vị, hay ước vọng tìm được một chốn bình yên nào đó để có thể suy tư trầm mặc. Nhiều phụ nữ cảm thấy hài lòng với cuộc sống hiện tại của mình. Dưới cái nhìn của một người đứng ngoài quan sát, tôi thán phục và ngạc nhiên khi thấy họ xoay xở lần hồi cuộc sống của mình. Họ làm tốt hơn tôi rất nhiều. Với một chút ghen tị xen lẫn khâm phục và ngưỡng mộ, tôi lặng lẽ quan sát sự hoàn hảo có vẻ như rất mong manh đó trong chuỗi ngày đều đặn yên ả của họ. Có lẽ họ chẳng gặp phải bất kỳ một sự vướng víu nào cả, hoặc cũng có thể họ đã tìm được một giải pháp nào đó.
Nhưng khi tiếp tục những trang viết của mình cũng như qua những câu chuyện về những người phụ nữ ở nhiều độ tuổi khác nhau, với những mảnh đời, những trải nghiệm không giống nhau – đó là những người phải tự bươn chải để nuôi sống bản thân, những người chỉ quẩn quanh với công việc nội trợ, làm vợ, làm mẹ và cả những người có cuộc sống an nhàn hơn – tôi mới nhận ra rằng quan điểm của mình không có gì lạ thường cả. Trong những hoàn cảnh khác nhau, bằng những hình thức không giống nhau, tôi nhận ra rằng nhiều phụ nữ, cả cánh nam giới cũng vậy, đều đang vật lộn với những câu hỏi như tôi. Họ khao khát được tranh luận để tìm ra lời giải đáp khả dĩ nhất. Ngay cả những con người mà cuộc sống của họ dường như thật yên bình, phẳng lặng, được ẩn giấu đằng sau vẻ ngoài hạnh phúc – thì cũng như tôi – họ đều muốn cuộc sống của mình thêm nhịp nhàng với những khoảng lặng sáng tạo hơn, với sự điều chỉnh hài hòa hơn cho nhu cầu cá nhân và cả những mối quan hệ mới mẻ sẽ còn tiếp diễn.
Thế rồi dần dần, những trang viết này bao gồm cả những tranh luận, những tâm sự thầm kín của nhiều người, và nó không còn là câu chuyện của riêng tôi nữa bởi tôi sẽ gửi tặng lại cho những người đã từng trăn trở những suy nghĩ như tôi. Như thế, với tình cảm nồng hậu và mối giao tình đối với những người cùng chung chí hướng, tôi gửi tặng lại món quà của mình vào lòng biển khơi...
- Anne Morrow Lindbergh