Bờ biển không phải là nơi lý tưởng để làm việc, học tập, viết lách hay trăn trở những suy nghĩ còn vướng bận. Lẽ ra tôi phải hiểu rõ điều này từ nhiều năm trước. Đây không phải là nơi để lý trí lên tiếng hay trí tuệ trổ tài bởi không gian nơi đây thật dịu dàng, thật nhẹ nhàng và cũng rất đỗi êm đềm. Thế mà vẫn có một người không hiểu điều này. Lòng ngập tràn hy vọng, cô mang theo chiếc túi đã ngả màu chứa đầy sách vở, những bức thư đã lâu chưa hồi âm, những cây bút chì mới chuốt và cả một bản danh sách đầy những dự định tốt đẹp. Thế nhưng quyển sách ấy vẫn chưa được giở trang nào, cây bút chì thì gãy mất ngòi, còn tập giấy vẫn trắng tinh không một tỳ vết như bầu trời trong xanh, tinh khôi không có lấy một gợn mây. Chẳng đọc, chẳng viết lách, thậm chí cũng chẳng nghĩ suy – ít nhất thì đây cũng không phải là lúc để làm những việc đó.
Ban đầu, cơ thể mệt mỏi ấy hoàn toàn biểu tình. Như đang ở trên boong tàu lộng gió, cô hờ hững buông mình xuống chiếc ghế xếp. Cưỡng lại lý trí, cưỡng lại tất cả quyết tâm của mình, cô trở về với giai điệu ban sơ của sóng biển. Sóng cuộn đến tận bờ, gió len mình qua những rặng thông, những con diệc vỗ cánh chao liệng chạm vào đụn cát vàng mịn. Tất cả làm mờ đi nhịp sống cuồng nhiệt ở chốn thị thành, những thời gian biểu gấp gáp hay lịch trình làm việc quay cuồng. Như đắm chìm trong cơn mê, cơ thể cô được thả lỏng và tâm hồn hoàn toàn thư giãn. Và rồi cô cũng sẽ giống như những thực thể nơi đây – cũng sẽ bị biển cả cuốn đi, cũng sẽ trần trụi, mênh mông, như bờ biển, với những đường nét nguệch ngoạc ngày hôm qua đã bị những đợt sóng của ngày hôm nay xóa nhòa.
Thế nhưng sau hai tuần lưu lại bờ biển, vào một buổi sáng nọ, lý trí trong cô chợt thức giấc để trở lại với đời thường – nhưng không phải trong không khí nhộn nhịp của chốn thị thành mà là trong những trải nghiệm với đại dương bao la. Lý trí ấy bắt đầu cuồn cuộn, chồm lên như muốn nuốt lấy những con sóng nhỏ hiền hòa, lững thững ngoài kia. Cô sẽ chẳng bao giờ biết những báu vật được những con sóng vô tình cuốn lên bờ cát mềm mại như tâm hồn tinh khôi ấy là gì. Có thể là một hòn sỏi tròn xoe hoàn hảo hay một vỏ sò quý hiếm nào đó từ lòng đại dương, nhưng cũng có thể là một chú ốc vặn, một nàng ốc trăng hay thậm chí là loài mực phủ.
Những thứ ấy không phải để con người ta tìm kiếm, và chúng cũng chẳng phải là thứ của cải do đào bới mà có được. Không, đừng có sục sạo dưới đáy biển vào lúc này. Điều đó sẽ đi ngược lại mục đích của cô mất thôi. Biển cả sẽ chẳng bao giờ ban tặng cho những ai nóng lòng, tham lam hay thiếu kiên nhẫn. Đào xới tìm kiếm kho báu chẳng những cho thấy sự nôn nóng, hám lợi, mà còn thể hiện sự thiếu niềm tin. Kiên nhẫn, kiên nhẫn và hãy kiên nhẫn! Đó là thông điệp mà đại dương bao la kia muốn mang đến cho tất cả chúng ta. Hãy kiên nhẫn và tin tưởng. Hãy cứ nằm như thế, mênh mông, tự nguyện như bờ biển kia, để đón chờ món quà từ biển.