Vỏ ốc trên tay tôi trống rỗng. Trước đây nó đã từng là nơi trú ngụ của một chú ốc, một thực thể tương tự loài ốc sên. Sau khi kẻ cư trú thứ nhất này về cõi vĩnh hằng, chiếc vỏ ốc trở thành chốn tránh nắng che mưa tạm thời của một chú ốc mượn hồn, và giờ thì chú ốc mượn hồn cũng đã bỏ đi, để lại những rãnh ngoằn ngoèo như những dây leo mỏng manh tạo hình trên cát. Chú dứt áo ra đi, để lại cho tôi chiếc vỏ ốc này, chiếc vỏ ốc từng là nơi chở che cho chú. Tôi mân mê tặng phẩm ấy trên tay, ngắm nhìn cánh cửa mở rộng vào chốn trú chân của chú, nơi chú vẫn thường xuyên ra vào. Liệu có phải nơi đây đã trở thành gánh nặng đối với chú? Tại sao chú phải rời bỏ chốn này? Phải chăng chú đang nuôi niềm hy vọng về một ngôi nhà thoải mái hơn, một nơi trú ẩn đẹp đẽ hơn?
Chiếc vỏ ốc tuy bé tí teo, đơn giản, nhưng xinh xắn và còn sáng đẹp long lanh. Nó bé xíu, chỉ bằng ngón tay cái của tôi nhưng cấu trúc thì hoàn hảo đến từng chi tiết. Hình dáng của nó cuộn phồng óng ả như những quả lê, ở giữa cuộn thành một đường xoắn, mỹ miều cho đến đỉnh nhọn. Chiếc vỏ ốc khoác lên mình một màu vàng đục mờ đã được vị mặn của nước biển gội rửa. Mỗi vòng xoắn, mỗi nếp u, mỗi đường vân ngang dọc trên vật thể hình vỏ trứng vẫn hiển hiện rõ ràng như cái ngày tạo hóa đã sinh ra nó. Tôi thích thú quan sát từng đường vòng quanh – chính là cái cầu thang xoắn ốc tin hin, nơi chủ nhân của nó vẫn đi đi về về.
Bất giác, tôi nhớ đến cái vỏ ốc của mình. Cái vỏ ốc của tôi chẳng giống như vậy. Nó rất bừa bộn với đủ mọi thứ trên đời, rêu phong với những con hàu bám u bám cục. Hình dạng của nó thật khó nhận ra. Nhưng chắc chắn là nó đã từng mang một hình hài. Hình dáng của nó vẫn còn in đậm trong tâm trí tôi. Cuộc sống của tôi, nó có hình hài như thế nào nhỉ?
Cuộc sống của tôi khởi nguồn từ chính gia đình mình. Tôi có một mái nhà êm ấm ở vùng ngoại ô New York, hạnh phúc tràn trề với một người chồng và năm đứa con. Công việc viết lách vừa là nghề cũng vừa là cái nghiệp mà tôi theo đuổi. Tuy nhiên, hình hài cuộc sống của tôi còn được xác định bởi nhiều thứ khác nữa. Chính gốc gác cội nguồn của tôi, chính nền giáo dục mà tôi thu nhận được, chính lương tâm, trái tim của tôi cùng những khát vọng của nó đã soi đường chỉ lối cho tôi. Tôi muốn cho và nhận từ gia đình mình, muốn chia sẻ với bạn bè và cộng đồng để thực hiện nghĩa vụ với con người và với thế giới, trong tư cách là một phụ nữ, một nghệ sĩ, và là một công dân.
Thực tế, điều mà tôi mong muốn hơn hết thảy, điều mà tôi xem là đỉnh cao của những khát vọng khác, chính là sự hòa hợp với bản thân mình. Tôi mong muốn sự minh mẫn sáng suốt, sức sáng tạo và nội tâm của chính mình sẽ giúp tôi hoạt động và thực hiện các nghĩa vụ một cách tốt nhất. Nếu nói theo ngôn ngữ của tâm linh thì tôi đang muốn được “thanh thản”. Tất nhiên, tôi không dùng từ này theo đúng nghĩa thần học một cách tuyệt đối. Mà ở đây, khi dùng từ “thanh thản” tôi muốn nói đến sự hài hòa trong nội tâm, để từ nội tâm sẽ chuyển thành sự hài hòa bên ngoài. Tôi đang kiếm tìm những gì mà Socrates đã đòi hỏi những người cầu nguyện khi ông nói trong tác phẩm Phaedrus: “Vẻ bề ngoài và nội tâm của một con người có thể hòa quyện làm một”. Tôi muốn đạt đến trạng thái thanh thản nội tâm để từ đó có thể sống và cống hiến như bản chất của mỗi con người vốn vậy.
Cũng mơ hồ như định nghĩa này, tôi tin rằng phần lớn mỗi người chúng ta đều nhận thức được từng thời đoạn trong cuộc đời mình. Chúng ta luôn cảm nhận được khi nào thì tâm hồn mình bị xáo động, lúc nào lòng mình đã được thanh thản, bình yên – ngay cả khi những cảm giác ấy được thể hiện bằng những ngôn từ rất khác nhau. Nhưng điều quan trọng là chúng ta hoàn toàn có thể cảm nhận được những xung đột nội tại. Khi vui vẻ, bạn cảm thấy mình có đủ sức mạnh để làm tất cả mọi việc. Cảm giác ấy cứ như cá gặp nước, như hổ về rừng. Còn khi bạn buồn đau, bạn sẽ cảm thấy công việc nặng tựa ngàn cân, cho dù lúc ấy bạn chỉ làm một việc cỏn con là buộc dây giày. Quả thật, buộc dây giày chỉ là một trong vô số kỹ năng mà chúng ta phải học, bất kể cảm giác của ta lúc đó như thế nào. Tôi đã học hỏi được nhiều kỹ năng từ những trải nghiệm còn lưu giữ trong các tác phẩm của những thế hệ đi trước. Họ đã tốn nhiều thời gian và công sức trong việc tìm kiếm sự thanh thản, và chính trong những môi trường nhất định, những trạng thái nhất định của cuộc sống, những nguyên tắc đạo đức – chứ không phải thứ gì khác – trở nên rất hữu ích đối với sự hài hòa giữa nội tâm và vẻ bên ngoài. Trên thực tế, có những con đường nhất định mà bạn nên theo đuổi.
Đơn giản hóa cuộc sống là một trong muôn nẻo đường ấy. Tôi từng có ý định hưởng thụ một cuộc sống an nhàn, lựa chọn một vỏ ốc đơn giản mà mình có thể dễ dàng mang theo – như chú ốc mượn hồn kia vậy. Nhưng tôi không thể làm như thế. Tôi phát hiện ra rằng cuộc sống của mình không thể có chỗ cho sự nhàn hạ. Tôi còn có chồng và năm đứa con. Họ cũng lựa chọn và theo đuổi những con đường khác nhau trên thế gian này. Cuộc sống mà tôi lựa chọn là làm một người vợ, một người mẹ, và cũng là một đầu tàu với những toa hàng phức tạp, rắc rối. Nó bao gồm một ngôi nhà ở vùng ngoại ô, những công việc nội trợ nặng nhọc không tên, bao gồm sự quay cuồng giữa sự thiếu thốn và chi li dè sẻn cho cuộc sống hàng ngày. Nó bao gồm cả nơi ăn chốn ở, những bữa ăn, việc chợ búa, những hóa đơn phải thanh toán cũng như việc cân đối thu chi theo hàng ngàn cách khác nhau.
Cuộc sống ngày nay là một vòng xoay với những mối quan hệ mở rộng ngày càng phức tạp. Cuộc sống ấy đặt lên vai mỗi người gánh nặng do các nhu cầu bức thiết từ phía gia đình, xã hội, cộng đồng thông qua những áp lực về văn hóa, chính trị, xã hội, thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, những việc làm từ thiện và nhiều thứ khác nữa. Đầu óc tôi quay cuồng với những vấn đề như vậy. Mỗi ngày, phụ nữ chúng ta luôn phải trình diễn những màn xiếc ngoạn mục như thế. Điều đó có thể khiến những diễn viên nhào lộn phải ganh tỵ. Hãy nhìn chúng tôi mà xem. Mỗi ngày, chúng tôi luôn phải bước đi trên sợi dây căng và thẳng tắp, vừa phải giữ thăng bằng với đống sách trên đầu, trong khi vẫn phải để tâm đến bọn trẻ, đến việc bếp núc. Dù vậy, chúng tôi vẫn phải luôn vững vàng và phải làm chủ chính mình.
Cuộc sống như thế quả thật không hề đơn giản. Nó rắc rối, phức tạp như điều mà các đức ông chồng từng trải đã cảnh báo trước với chúng ta. Nó không đưa ta đến sự hài hòa thống nhất mà chỉ mang lại sự chia lìa cách ngăn. Nó không hướng đến sự thanh thản mà chỉ góp phần hủy hoại tâm hồn. Và có thể kết luận rằng, nó không chỉ đúng với cuộc sống của riêng tôi, mà nó còn là cuộc sống của hàng triệu phụ nữ khác trên đất Mỹ.
Sở dĩ tôi nhấn mạnh đến phụ nữ Hoa Kỳ là vì ngày nay, phụ nữ Hoa Kỳ có quyền lựa chọn cuộc sống cho mình hơn phụ nữ ở bất kỳ quốc gia nào khác. Sự phát triển của rất nhiều phụ nữ trên thế giới vẫn còn bị kìm hãm bởi chiến tranh, đói nghèo, lạc hậu, bởi những cuộc đấu tranh sinh tồn, bởi những lề thói chật hẹp cùng bao lo toan cho cuộc sống gia đình. Trong khi đó, phụ nữ Hoa Kỳ vẫn còn những khoảng lặng cho riêng mình; họ tương đối tự do và được quyền lựa chọn cho mình một cuộc sống thoải mái. Những khác biệt này có thể chỉ là tạm thời, nhưng xét đến những giới hạn có thực về kinh tế, văn hóa, giới tính, thì nó vẫn mang một ý nghĩa đặc biệt.
Cuộc sống phức tạp không những ảnh hưởng đến phụ nữ chúng ta mà còn tác động không nhỏ đến các quý ông. Đây cũng không phải là chuyện của riêng nước Mỹ, mà nó còn là vấn đề của cả thế giới hiện đại. Và vấn đề này không chỉ giới hạn trong thời điểm hiện tại mà nó mãi sẽ là một trong những trở ngại to lớn của xã hội loài người.
Từ thế kỷ thứ ba, Plotinus từng có lần thuyết giảng về những mối hiểm nguy của một thế giới đầy phức tạp. Những vấn đề phức tạp ấy đã, đang và có thể sẽ mãi ám ảnh cuộc đời của người phụ nữ.
Cũng giống như những nan hoa tỏa ra từ trục bánh xe, để hoàn thành trọn vẹn thiên chức của người phụ nữ, chúng ta có những nghĩa vụ và quyền lợi phải thực hiện, mà cốt lõi là bản năng làm mẹ. Xét theo một khía cạnh nào đó thì cuộc sống của chúng ta lại mang dáng dấp của một hình tròn. Chúng ta là tâm điểm và sẵn sàng hướng tâm sức của mình về mọi hướng: chồng con, bạn bè, nhà cửa, cộng đồng; đồng thời ta cũng phải luôn giữ vững trọng tâm để có thể đương đầu trước những cơn gió lồng lộng cứ như muốn hất tung tất cả. Quả thật rất khó khăn nếu chúng ta muốn dung hòa được những mâu thuẫn đầy căng thẳng như thế; và để hướng cuộc sống đi đúng với quỹ đạo của nó cũng là một việc vất vả không kém. Để đạt được sự cân bằng và vững vàng ấy là cả một hành trình đầy khó khăn gian khổ, là cả một chặng đường dài nguyện cầu cho cuộc sống bình yên. Một cuộc sống bình yên, một tâm hồn tĩnh lặng do thiền định mang lại luôn khiến chúng ta khao khát, nhưng điều đó cũng thật xa vời. Bởi có ai không muốn mình được tĩnh tại, có ai không muốn cuộc sống của mình được an nhiên, nhưng mấy ai có thể đạt được tất cả những điều mình mong muốn? Cho dù bạn là một nghệ sĩ hay một bậc thánh nhân thì điều cốt lõi bất khả xâm phạm bên trong con người bạn chính là sự quyết tâm.
Với nhận thức mới, vừa bi vừa hài, tôi bắt đầu hiểu tại sao những vị thánh hiếm khi lập gia đình. Tôi cho rằng chẳng có gì vốn dĩ đã vậy, và tôi từng nghĩ, hoặc họ là người lãnh đạm, hoặc vấn đề chính là trẻ con. Nuôi nấng, dạy dỗ, chăm sóc và giáo dục con trẻ, trông nom nhà cửa với hàng ngàn công việc không tên, những mối quan hệ phức tạp giữa người với người... đã tạo nên một vị thế riêng của người phụ nữ. Nhìn chung, vị thế ấy đi ngược lại mọi tiêu chuẩn của một cuộc sống đầy sáng tạo, chan chứa suy tư - hay nói cách khác, là cuộc đời của một bậc thánh nhân. Vấn đề ở đây không chỉ là một trong những mối quan hệ giữa Phụ nữ và Sự nghiệp, Phụ nữ và Gia đình, Phụ nữ và Sự tự do, mà là làm thế nào để phụ nữ có thể tồn tại giữa cuộc sống bộn bề những lo toan, làm thế nào để cân bằng cuộc sống khi luôn có những lực ly tâm kéo mình bật khỏi vị trí cân bằng.
Vậy câu trả lời là gì đây? Tôi biết chẳng thể có một câu trả lời đơn giản để giải đáp hoàn toàn mọi khúc mắc. Tôi chỉ có một đầu mối duy nhất, đó chính là cái vỏ ốc từ biển cả. Vẻ đẹp mộc mạc của con ốc xoắn đã mang lại cho tôi câu trả lời. Đó có thể chỉ mới là bước khởi đầu để làm cho cuộc sống nhẹ nhàng hơn, dần thoát khỏi vòng xoáy phức tạp. Nhưng làm thế nào? Nghỉ ngơi là điều không thể. Tôi không thể rũ bỏ mọi trách nhiệm, không thể vĩnh viễn cô lập mình giữa hoang đảo khô cằn. Tôi cũng không thể mũ ni che tai giữa cuộc sống gia đình. Tôi không muốn như vậy. Giải pháp mà tôi chọn chắc chắn sẽ không phải là hoàn toàn từ bỏ hoặc chấp nhận mọi vấn đề của cuộc sống. Tôi cần chọn giải pháp cân bằng hoặc thay đổi giữa hai thái cực, hoặc nhịp nhàng như con lắc dao động giữa cảm giác cô đơn và sự đồng cảm, giữa việc ẩn dật với sự quay về. Trong những kỳ nghỉ, có thể tôi sẽ rút ra nhiều bài học bổ ích để áp dụng cho cuộc sống hàng ngày của mình. Ít ra trong hai tuần lễ này, tôi có thể tập luyện để đơn giản hóa cuộc sống, và xem đó như là một sự khởi đầu. Tôi có thể lần theo đầu mối của chiếc vỏ ốc này và xem nó sẽ dẫn đi đâu. Nơi này, chính trên bờ biển này, tôi sẽ thử làm điều đó.
Chẳng mấy chốc, bạn sẽ nhận ra rằng, điều đầu tiên trong cuộc sống nơi bờ biển này chính là sự “rũ bỏ”. Bạn cần hình dung mình có thể tối thiểu hóa nhu cầu cuộc sống đến đâu, chứ không phải mình có cuộc sống đầy đủ đến mức nào. Không chỉ đơn giản về mặt ăn uống, mà bạn cần đơn giản trong nhiều lĩnh vực khác, trước tiên là việc phục sức. Tất nhiên là dưới ánh nắng như thiêu đốt của mặt trời, bạn sẽ nhận ra rằng mình cần ít quần áo như thế nào. Nhưng bạn sẽ chẳng cần đến một phòng thay đồ tiện nghi mà chỉ cần một chiếc vali căng phồng là đủ. Bạn sẽ cảm nhận được sự thoải mái. Ít đường kim mũi chỉ, ít phải sửa sang quần áo, và nhất là bạn sẽ không phải đắn đo nên mặc gì, mặc như thế nào, mặc như thế liệu có phù hợp không. Bạn sẽ nhận ra rằng mình đã cởi bỏ không chỉ quần áo, mà cả những gì hão huyền vô nghĩa.
Tiếp theo là nơi ăn chốn ở. Bạn sẽ không cần một ngôi nhà kín gió như thể bạn đang ở miền Bắc trong mùa đông giá buốt. Nơi này, tôi sống trong ngôi nhà tranh đơn sơ khum khum hình vỏ sò, không lò sưởi, không điện thoại, không hệ thống nước nóng lạnh, chỉ có một cái lò hai ngọn đun bằng dầu. Sàn nhà cũng không cần trải thảm. Thật ra khi tôi đến, ngôi nhà cũng có vài tấm thảm, nhưng để dễ dàng quét dọn, tôi đã quyết định cuộn chúng lại và cất đi. Nhưng chỉ vài hôm sau, tôi bắt đầu nhận ra mình không còn bận tâm về bụi bặm và cũng không mấy hứng thú với việc quét dọn nhà cửa. Tôi cởi bỏ cả tính khắt khe và sự cầu toàn của mình. Ngay cả các cửa chính lẫn cửa sổ cũng không có rèm cửa mà thay vào đó là những rặng thông bao quanh. Cửa sổ nhà tôi luôn mở toang, và dường như tôi cũng chẳng còn lo lắng gì về mưa bão. Tôi bắt đầu trút bỏ nỗi lo lắng về nhiều thứ. Tôi hiếm khi quan sát những tấm vải phủ đã lem luốc cũ kỹ, và cũng không lo lắng gì về ấn tượng mà nó có thể gây ra cho người khác. Tôi rũ bỏ niềm kiêu hãnh từng một thời khiến tôi ngạo mạn. Tôi trang hoàng ngôi nhà chỉ với một ít đồ đạc, vì thật sự tôi không cần nhiều. Tôi sẽ chỉ mời những người bạn thân vào tham quan chiếc vỏ ốc này của mình mà thôi. Và đặc biệt, khi đơn giản hóa cuộc sống, tôi nhận ra mình đang rũ bỏ thói đạo đức giả trong mối quan hệ với mọi người. Tôi khám phá ra rằng, điều khiến con người ta mệt mỏi nhất trên đời chính là sự giả dối. Đó là lý do vì sao cuộc sống của chúng ta là một chuỗi những mệt mỏi, ưu phiền, khi ai cũng đeo lên mình một chiếc mặt nạ. Tôi đã tháo và vứt nó đi rồi, chiếc mặt nạ của tôi.
Tôi bắt đầu cảm nhận một cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc khi cởi bỏ sự trói buộc của tiện nghi vật chất. Và khi viết những dòng này, tôi chợt nhớ đến “tuyên ngôn” tương tự mà một người bạn Pháp của tôi đã viết khi anh bị giam cầm tại Đức trong suốt ba năm. Theo lời anh kể, những tù nhân ở đó chẳng những không có đủ lương thực để ăn mà họ còn bị ngược đãi. Đối với họ, tự do là một khái niệm mơ hồ, thậm chí là xa xỉ. Tuy nhiên, cuộc sống tù ngục đã dạy anh biết cách làm thế nào để đương đầu với những tình huống khó khăn, cũng như hiểu giá trị của sự bình an và tự do về mặt tinh thần mà việc đơn giản hóa cuộc sống có thể đem lại. Thật là ngược đời khi ngày nay phần lớn con người trong thế giới văn minh và tự do, những người có quyền lựa chọn cho mình cuộc sống giản đơn hoặc phức tạp, lại chọn con đường phức tạp! Những bậc thánh tăng hay ni cô đạo hạnh đều đã tự nguyện lựa chọn cho mình con đường để tìm đến sự giản đơn. Ngay cả chiến tranh, chết chóc, tù đày, cuối cùng cũng tuân theo một dạng thức, đó là đơn giản hóa con người. Và nếu một ngày bạn đột nhiên khám phá ra điều đó, như lúc tôi đang tận hưởng những ngày ngắn ngủi bên bờ biển này, bạn sẽ thấy cuộc sống giản dị và yên bình biết bao.
Bạn có thể thắc mắc: Vậy thì căn nhà của tôi có xấu xí quá không? Khi bạn sắm sửa đồ đạc vật chất thì việc mua sắm đó không chỉ vì sự an toàn, tiện lợi hay để thỏa mãn một nhu cầu nào đó của mình mà có thể còn vì bạn bị chinh phục bởi vẻ đẹp của chúng. Căn nhà hình vỏ sò của tôi không tồi tàn và trống trải quá chứ? Không, nhà tôi rất lộng lẫy. Nó thô mộc thật đấy, nhưng gió, ánh mặt trời và hương vị của rừng thông đã lấp đầy vẻ thô mộc ấy. Tơ nhện giăng phủ những cái xà trên mái, tuy còn dang dở nhưng khi ngắm nhìn với ánh mắt bao dung, tôi nghĩ rằng chúng rất đáng yêu. Chúng đáng yêu bởi vì chúng đã làm mềm mại những đường nét khô cứng của xà nhà, giống như mớ tóc điểm sương làm hiền từ khuôn mặt người đã bước qua bên kia con dốc cuộc đời. Tôi sẽ không che mớ tóc muối tiêu này bằng phần tóc đen của mình, và cũng sẽ không quét dọn mớ mạng nhện kia. Đối với bức tường cũng vậy, lúc đầu trông nó thật đơn điệu và nhàm chán. Tôi muốn đục vài cái lỗ và làm cho nó mới mẻ hơn với tranh và cửa sổ. Thế là tôi đi tìm những thớ gỗ trôi giạt từ bờ biển và đem chúng về. Những thớ gỗ ấy bóng mượt như sa-tanh nhờ gió và cát. Sau đó, tôi lại gom mớ dây leo xanh với tán lá đầu đỏ mềm mại, và tìm kiếm đống vỏ ốc xà cừ trắng tinh với những đường vân lạ mắt. Sau khi đóng tất cả vào tường và ốp vào các góc, tôi xoa tay hài lòng. Thế là từ một nơi tĩnh lặng như thế này, tôi đã có một khung cửa sổ lãng mạn, một điểm ngắm như chiếc kính viễn vọng để nhìn ra thế giới.
Tôi thật sự thấy hài lòng. Tôi ngồi xuống chiếc bàn mộc mạc bên trên chỉ có một quyển sổ nháp, một bình mực, một chiếc đồng hồ cát để chặn góc, một khay đựng bút làm bằng vỏ trai, một mảnh vỡ của chú ốc xà cừ phơn phớt ánh hồng và một hàng vỏ sò, để đầu óc đắm chìm trong suy nghĩ về chúng.
Tôi yêu biết bao ngôi nhà dát đầy vỏ sò này. Tôi ước gì mình có thể mãi mãi sống ở đây hoặc đem nó về nhà. Nhưng tôi không thể làm như vậy. Nó không thuộc về cuộc sống phức tạp ngoài kia. Nó cũng không thể chứa thêm chồng và năm đứa con của tôi cùng bao tiện nghi của cuộc sống hiện đại. Tôi chỉ có thể mang về vỏ ốc vặn bé xíu nhưng rất xinh xắn này mà thôi. Nó sẽ ngự trị nơi bàn làm việc của tôi ở Connecticut, để nhắc nhở tôi về sự lý tưởng của cuộc sống giản đơn đồng thời khuyến khích tôi chơi những trò chơi trên bãi biển như tôi đã từng mải mê đùa nghịch.
Đơn giản hóa cuộc sống bên ngoài thôi chưa đủ. Nó chỉ là vẻ bề ngoài. Nhưng tôi đang bắt đầu như vậy. Tôi ngắm nhìn vẻ ngoài của vỏ ốc - vẻ ngoài cuộc sống của tôi cũng tương tự như cái vỏ ốc này. Câu trả lời hoàn hảo chẳng thể tìm thấy ở vẻ ngoài vốn hời hợt của cuộc sống. Nó đơn giản chỉ là một phương tiện, một con đường để bắt đầu tìm kiếm. Nhưng có thể nói, ít nhất, vẻ bề ngoài cũng đem đến những gợi ý nho nhỏ để chúng ta khám phá câu trả lời bên trong. Và tôi biết, câu trả lời cuối cùng luôn nằm ở bên trong. Bạn sẽ tự do, như chú ốc mượn hồn, đổi cho mình một chiếc vỏ ốc khác.
Vỏ ốc xoắn, ta đặt mi trở lại chỗ cũ. Nhưng cảm ơn mi đã tặng cho trí óc ta một cuộc phiêu lưu kỳ thú, và bên trong ta, những tư tưởng sẽ từng bước leo lên các bậc thang xoắn ốc.