• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Trạm xăng cuộc đời
  3. Trang 17

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 16
  • 17
  • 18
  • More pages
  • 54
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 16
  • 17
  • 18
  • More pages
  • 54
  • Sau

12Từ quá khứ đến tương lai

Mỗi người trong chúng ta đều có quá khứ, đều có hiện tại và cũng đều có cả tương lai. Có người thích hồi tưởng ký ức, luôn nói quá khứ tốt đẹp hơn hiện tại. Có người thích nắm bắt hiện tại, suy nghĩ thực tế, họ nói rằng hiện tại tương đối quan trọng. Cũng có người đem hết niềm hy vọng ký thác cho tương lai, cho rằng hiện tại không cần nóng vội, đợi mai tính sau.

Thời gian của chúng ta luôn là có quá khứ, hiện tại và tương lai. Vậy rốt cuộc quá khứ quan trọng? Hiện tại quan trọng? Hay là tương lai quan trọng? Quá khứ dù có huy hoàng rực rỡ đến cỡ nào thì suy cho cùng cũng đã qua rồi, hồi tưởng lại cũng đâu có ích gì?

Tích xưa kể rằng có một người phụ nữ nọ, khó khăn lắm mới sinh được đứa con trai độc nhất. Năm mười hai tuổi, đứa trẻ bỗng nhiên mắc bệnh nặng rồi qua đời. Người phụ nữ này không cam tâm, đi khắp nơi khóc lóc sầu khổ thống thiết. Sau cùng, cô ta tìm đến và cầu xin Đức Phật giúp con trai mình sống lại. Đức Phật bảo người phụ nữ ấy hãy tìm xin một nhánh cỏ cát tường1 của gia đình nào mà chưa từng có ai chết mang về thì Ngài sẽ cứu cho đứa bé sống lại. Người phụ nữ này đi khắp nơi, hỏi khắp chốn, từ ngày này qua ngày khác, tìm mãi mà không ra một gia đình nào chưa từng có ai chết để xin được nhánh cỏ cát tường như Đức Phật yêu cầu.

1 Xem thêm dị bản, tích truyện Hạt cải vô thường.

Qua câu chuyện chúng ta thấy rằng, vô thường là thực tướng1 của cuộc sống. Nếu cứ khăng khăng cố chấp vào sự trường tồn bất diệt của vạn vật, thì chính là biểu hiện của việc nhận thức không đúng đắn về thực tướng vô thường của thế gian. Hơn nữa, lại khư khư giữ mãi quá khứ đã qua, đây cũng chính là chấp trước. Phải biết rằng, “quá khứ” có thể chuyển biến thành “hiện tại” mà “hiện tại” lại tiếp tục phát triển thành “tương lai”, rồi “tương lai” sẽ kết nối với “quá khứ”, từ đó hình thành cái gọi là “tam thế” luân hồi.

1 Tướng chân thật, không hư vọng, không chuyển biến, tức là bản thể của vạn pháp.

Trong Tam thế nhân quả kinh1 có câu kệ rằng:

1 Hay còn gọi là Kinh nhân quả ba đời.

“Muốn biết nhân đời trước,

Xem thụ báo kiếp này.

Muốn biết quả tương lai,

Xét nhân gieo hiện tại”.

Thực ra ở quá khứ, chúng ta chưa hưởng quả báo của nó, để rồi nó ảnh hưởng tới hiện tại của mình. Thời gian trong hiện tại cho dù không dừng lại, nhưng nó lại dẫn chúng ta đến tương lai. Tương lai lại có tương lai của nó, đời đời kiếp kiếp luôn luân hồi không ngừng không nghỉ như vậy.

Những việc từng xảy ra trong quá khứ, đôi khi có thể giúp chúng ta phản tỉnh bản thân, cũng có thể là để tự kiểm điểm và hơn thế nó còn cho phép chúng ta rút ra kinh nghiệm từ trong quá khứ để sửa chữa hiện tại và thay đổi tương lai. Đối với hiện tại, đừng nên đình trệ, cũng đừng nên tự kìm hãm bản thân. Bởi nếu không bỏ lại phía sau một bước, làm sao bạn có thể tiến lên phía trước được? Cho nên quan trọng là, hãy tự nhắc bản thân cần phải vươn cao và vươn xa hơn, luôn chân thành hướng thiện. Chỉ có người biết nắm bắt hiện tại, tu thân dưỡng đức mới có được tương lai tốt đẹp.

Kỳ thực, quá khứ là của ta, hiện tại cũng là của ta, tương lai càng là của ta. Tam thế đều ở tại lúc này, ba thời đều ở trong tâm của ta, chúng ta phải khéo nắm bắt quá khứ, hiện tại, tương lai, khiến nó tuần hoàn một cách tốt đẹp. Tịnh niệm tương tục1, mới có thể có được cuộc sống viên mãn.

1 “Tịnh” là không hoài nghi, không xen tạp; “tương tục” là liên tục nối nhau không gián đoạn, tức là trong tâm mỗi niệm đều có Đức Phật A Di Đà. Ở đây có thể hiểu rộng hơn là: Luôn luôn suy nghĩ những điều tốt đẹp.

Tổ tiên chúng ta trong quá khứ là những người đã cống hiến cho xã hội, cho nên chúng ta hiện tại cũng cần tiếp tục phát huy sự nghiệp của ông cha. Nếu như tổ tiên chúng ta trong quá khứ là những người phá hoại xã hội, thì người thân, bạn bè và chúng ta phải thay tổ tiên sửa chữa sai lầm đó, dốc hết tâm lực ra tịnh hóa, thiện hóa, mỹ hóa cho hàng loạt sinh mạng từ quá khứ, hiện tại đến tương lai.

Những gì chúng ta làm trong hiện tại, nhất định sẽ ảnh hưởng đến tương lai của bản thân, thậm chí là ảnh hưởng đến cả con cháu đời sau. Bởi vậy, muốn tốt cho con cháu thì hãy nhớ tích đức hành thiện, tích tập nhân duyên, để phúc đức truyền tới đời con cháu. Đây cũng chính là cách để kéo dài sinh mạng của chúng ta.

Giả sử trong hiện tại, dẫu là tài hèn sức kém, không thể thay đổi cục diện xã hội, thì chúng ta cũng nên lưu lại một chút nhân duyên tốt cho gia tộc được kế thừa. Điều cốt tủy nên lưu tâm ở đây vẫn là: đối với quá khứ thì không chấp trước tiếc nuối, với hiện tại thì đừng thờ ơ lãng quên và đối với tương lai lại càng không được vọng tưởng ảo mộng. Cuộc sống đơn giản lắm, rốt cuộc nó cũng chỉ là sống trọn vẹn với bổn phận của chính mình mà thôi.