Cuộc đời cũng giống như đám bèo nổi lênh trôi dạt, rốt cuộc cũng chỉ như “giấc mộng Nam Kha”1 mà thôi.
Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý của con người, trong Phật giáo gọi là Sáu thức. Khi mắt, tai, mũi, lưỡi, thân đều ngủ rồi, duy chỉ có tâm (hiểu với nghĩa là ý thức) vẫn hoạt động một cách thường trực. Cho dù không có thực thể vật chất, lại vẫn có thể lên rừng xuống biển giao tiếp qua lại như thật, gọi đó là “cõi mộng”.
1 Xuất phát từ điển tích Mộng Nam Kha, ý chỉ về những điều không có thực và vượt quá tầm với của con người.
Trong cuộc sống hàng ngày, có người thích nằm mơ vì trong mơ họ thấy mình được tăng thêm “tuổi thọ”. Trong cõi mộng, có người chỉ trong một đêm mà được sống qua mấy chục năm cuộc đời, hưởng trọn vinh hoa phú quý. Nhưng cũng có người sợ nằm mơ, bởi vì trong cõi mộng của họ xuất hiện quá nhiều cảnh tượng đáng sợ, khiến họ tỉnh rồi mà vẫn còn toát mồ hôi lạnh, thân tâm bất an.
Trong kinh sách Phật giáo, có khá nhiều giải thích về nguyên nhân chúng ta nằm mơ. Có nguyên nhân là vì thân thể ốm yếu nhiều bệnh. Hay có thể là vì ban ngày nghĩ đến điều gì, thì ban đêm mơ đến điều đó. Hoặc cũng có nguyên nhân là vì những ký ức nằm sâu trong tàng thức được tái hiện thông qua giấc mơ. Bên cạnh đó, có thể là do vọng tưởng đảo điên. Tuy nhiên, với một số người thì giấc mơ lại chính là điềm báo về những điều sắp xảy ra trong tương lai.
Thực ra, đời người chỉ như một giấc chiêm bao và trong giấc chiêm bao này lại còn mơ bao nhiêu giấc mộng hư vọng nữa. Cho nên cổ nhân thường luôn cảnh tỉnh chúng ta rằng: “Kẻ ngu nói chuyện chiêm bao”.
“Trong mộng thì rõ ràng có sáu loài chúng sinh. Giác ngộ rồi thì rỗng lặng, không có ba nghìn đại thiên thế giới!”1
1 Âm Hán Việt: “Mộng lý minh minh hữu lục thú, giác hậu không không vô đại thiên”, (trích từ Chứng đạo ca của ngài Vĩnh Gia).
Cho nên:
“Giấc mộng lớn, ai là người tỉnh trước?
Cuộc đời này, ta tự biết chính ta”.1
1 Âm Hán Việt: “Đại mộng thuỳ tiên giác. Bình sinh ngã tự tri”, (trích từ bài thơ Vô đề của Gia Cát Lượng).
Mộng thường sẽ quấn lấy cuộc đời chúng ta, như thi nhân Đỗ Mục từng viết:
“Mười năm chợt tỉnh mộng Dương Châu
Mang tiếng bạc tình chốn thanh lâu”.1
1 Âm Hán Việt: “Thập niên nhất giác Dương Châu mộng; Doanh đắc thanh lâu bạc hãnh danh”, (trích từ bài thơ Khiển hoài của Đỗ Mục).
Đương nhiên, có rất nhiều giấc mơ khác nhau. Có người nằm mộng bị đánh bị giết, thậm chí bị phanh thây xé xác, đó gọi là ác mộng. Có người trong mơ thấy những chuyện khá ly kỳ, ví như mơ thấy những vật chưa từng thấy, thấy những sinh vật lạ lẫm chưa từng gặp, tới những nơi xa xôi chưa từng đặt chân đến, đó gọi là có kỳ mộng. Nhưng cũng có người đem cả những điều đã học, những thứ đang nghĩ vào trong mơ để nghiền ngẫm tiếp, đây gọi là trí mộng. Thậm chí, có khi những kiến thức, tư tưởng, sự việc, kế hoạch chưa từng nghĩ tới cũng đến từ những giấc mơ, đây có thể gọi là ngụ mộng.
Có giấc mộng toàn chuyện vui vẻ, có giấc mộng là chuyện đáng sợ, có giấc mộng là chuyện đúng sai được mất, có giấc mộng là chuyện ngàn năm ngộ đạo. Cái gọi là mộng, chẳng qua cũng chỉ là biểu hiện của một loại trạng thái trong tâm trí con người mà thôi.
Trên đời này có ai là chưa từng nằm mơ? Chắc hẳn sẽ có người mong mỏi “giấc mơ trở thành sự thật”. Tuy nhiên cũng không hoàn toàn như vậy, bởi nếu là giấc mơ toàn những chuyện buồn đau khổ sở, hay là những ai oán trói buộc, bị đọa đày sống dở chết dở, mong cầu bất toại nguyện. Vậy thử hỏi, khi giấc mơ này mà trở thành sự thật, thì bạn làm sao sống nổi?
Con người, cần phải biến mộng tưởng thành lý tưởng. Trong lý tưởng hoài bão của bậc thánh hiền là đạo đức nở rộ, là thành tựu sự nghiệp và hướng tới một tương lai xán lạn. Khi lý tưởng thành sự thật, thì đó chính là lúc “giấc mộng đời trôi” trở thành hiện thực cuộc sống.