• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Trạm xăng cuộc đời
  3. Trang 29

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 28
  • 29
  • 30
  • More pages
  • 54
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 28
  • 29
  • 30
  • More pages
  • 54
  • Sau

24Buông bỏ thường tự tại

Người mang trên vai gánh nặng, lúc được đặt gánh xuống thật là nhẹ nhõm khoan khoái biết bao! Khi bản thân phải đảm nhiệm một trọng trách nào đó, lúc hoàn thành nhiệm vụ cũng là lúc bỏ xuống được trách nhiệm nặng nề kia, thật là nhẹ lòng.

Trên đời này, chúng ta thường xuyên phải chịu bao nhiêu áp lực, cũng chỉ vì bản thân không dám buông bỏ mà thôi. Đứng trước tiền bạc, tình cảm, danh dự, quyền lợi chúng ta không buông xuống được. Cho nên, không tránh khỏi việc sẽ bị chính những thứ đó đè nặng đến nghẹt thở. Cũng bởi không thể buông bỏ tất cả những thứ ràng buộc trên đời, nên chúng ta mới không thể đạt được giải thoát tự tại.

Bạn không buông bỏ được công danh phú quý của thế gian, thì nhân cách đạo đức của bạn sẽ nằm tại nơi công danh phú quý. Chưa buông bỏ được ngũ dục lục trần1 của thế gian, thì sinh mạng của bạn sẽ mặc cho năm dục sáu trần khống chế. Không buông bỏ được ưu bi sầu não của thế gian, bạn sẽ bị ưu bi sầu não bủa vây kín mít. Khi chưa bỏ xuống những hơn thua được mất ở đời, thì chắc chắn bạn còn bị chúng tác động và chi phối cuộc sống của mình.

1 Năm dục gồm: Tài dục, sắc dục, danh dục, thực dục, thụy dục (tài sản, sắc đẹp, danh vọng, ăn uống, ngủ nghỉ). Sáu trần gồm: Sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp.

Thành thật mà nói, cuộc sống làm người cũng rất khổ sở. Vì một ai đó, lòng tự dưng nặng trĩu đeo mang. Bởi một việc gì đó, tâm chấp chứa không buông bỏ được. Chỉ do một câu nói, mà trở nên phiền muộn dằn vặt khôn nguôi. Lòng ta còn chấp mắc quá nhiều thứ trên cuộc đời này. Bởi vì gặp gì cũng không buông bỏ được, cho nên trong lòng đều bị con người, sự vật, sự việc đè nặng tới nỗi ngạt thở.

Vậy thì, chúng ta không những phải dứt khoát buông bỏ mọi vinh hoa phú quý trên đời này, mà ngay cả đối với tấm thân sinh tử vô thường này cũng cần phải buông bỏ. Có cô gái trẻ nọ đang lúc ngồi tĩnh tọa tại Thiền đường, thì có người đến báo tin rằng cô ấy đã giành được học bổng du học. Ngay thời điểm đó, cô ấy liền tư duy “mặc kệ nó”, “buông bỏ nó” đúng như tâm thái quán sát của một Thiền giả. Sau cùng, cô ấy khoát nhiên đại ngộ.

Thi hào Tô Đông Pha cho dù tự nhận bản thân có chỗ ngộ trong tham thiền, nhưng ông ta lại không thể nào buông bỏ được một câu “đánh rắm” của Thiền sư Phật Ấn. Thực chất là chưa đạt đến cảnh giới “Tám gió1 thổi không động”, cho nên mới bị “Một rắm thổi qua sông”2, đây chính là vì không thể buông bỏ cho nên không thể vào đạo.

1 Tức tám ngọn gió ở thế gian thường mê hoặc lòng người, gồm có: lợi (lợi lộc), suy (hao tổn), hủy (chê bai chỉ trích), dự (gián tiếp khen ngợi người), xưng (trực tiếp ca tụng người), cơ (dựng sự việc giả để nói xấu người), khổ (gặp chướng duyên nghịch cảnh, thân tâm bị bức bách, khổ não), lạc (gặp được duyên tốt, thuận cảnh, thân tâm vui vẻ, hân hoan).

2 Giai thoại kể rằng: Tô Đông Pha làm được bài thơ tán tụng đức Phật liền cho gia nhân mang tới chùa khoe với thiền sư Phật Ấn. Thiền sư Phật Ấn đọc xong chỉ phê vào hai chữ “đánh rắm” rồi gửi trả lại. Tô Đông Pha nhận được lời phê thì vô cùng giận, tức tốc đi thuyền qua sông sang chùa tìm thiền sư Phật Ấn để cãi lý. Tô Đông Pha vặn hỏi, thiền sư chỉ đáp: “Ông nói ‘Tám gió thổi không động’ mà chỉ một cái ‘rắm’ thôi đã bay sang sông rồi hay sao?”

Làm người có “ngã chấp” nên “bản ngã” của con người được đưa ra làm ví dụ của nhà Thiền, giống như việc mỗi ngày chúng ta đều ôm theo một cái xác chết chạy ngược chạy xuôi chẳng chịu buông bỏ, thật là khổ lắm thay! Cho nên làm người phải giống như chiếc túi da, lúc dùng đến thì cầm theo, khi không dùng nữa thì bỏ xuống; khi cần nhấc lên thì nhấc lên, khi phải bỏ xuống thì bỏ xuống. Chỉ khi biết buông bỏ thật sự, mới có thể tự tại. Có câu thơ nói về công hạnh của đức Bồ tát Di Lặc rằng:

Đại đỗ năng dung, dung thế gian nan dung chi sự

Hàm nhan vi tiếu, tiếu thế gian nan tiếu chi nhân.

Nghĩa là:

Bụng lớn bao dung những điều người đời không thể dung

Khuôn miệng mỉm cười với những điều người đời khó có thể cười.

Làm người nếu có thể sống theo lối sống của Bồ tát Di Lặc, tấm lòng rộng mở bao dung được những điều khó bao dung thì tự nhiên có thể nhẹ nhàng buông bỏ để tâm ý thường tự tại an nhiên.