Hết lòng lo tang lễ cho cha mẹ, thành kính thờ cúng tổ tiên1, luôn được xem là một phẩm chất đạo đức tốt đẹp có từ ngàn xưa của người Trung Quốc. Trong dân gian ngày nay vẫn còn lưu giữ tập tục đốt vàng mã, để tỏ lòng tưởng nhớ và kính trọng với người thân đã khuất.
1 Trích từ chương Học nhi trong Luận ngữ: “Thận chung truy viễn, dân đức quy hậu hỷ”.
Ở Trung Quốc, người ta dùng lá thiếc màu bạc thếp lên giấy làm tiền vàng mã rồi đốt cho người đã khuất nhằm bày tỏ lòng hiếu kính. Có một số địa phương, người ta in Chú Vãng sinh lên giấy vì cho rằng người chết có thể dùng thứ này để làm tiền chi tiêu. Người dân chỗ tôi thì đơn giản hơn, đem lá thiếc bạc thếp lên tờ giấy vàng làm thành tiền âm phủ đốt cho người đã mất.
Đốt vàng mã đã trở thành một phong tục thịnh hành ở các nước Á Đông trong nhiều năm liền. Đặc biệt là trong các đền miếu, đồ vàng mã cúng tế thần linh nhiều đến nỗi phải đốt ròng rã mấy ngày mấy đêm mới hết.
Có người nói đốt vàng mã làm ô nhiễm môi trường, lại còn làm lãng phí bao nhiêu tiền của, chẳng khác gì với hút thuốc lá, đều làm lãng phí vô khối tài nguyên của xã hội. Cho nên nhiều đạo tràng Phật giáo đã ra lời kêu gọi “Không đốt vàng mã”, tiền mua vàng mã đó chuyển đổi thành tiền công đức.
Nhưng mấy năm trở lại đây, tập tục đốt vàng mã lại nở rộ và còn mở rộng ra thành đốt nhà giấy, két sắt giấy. Thậm chí là có nhiều người thích đốt người giấy, ngựa giấy, xe máy ô tô giấy, v.v. Trong khi đó, không ít người đã chết vì tai nạn giao thông. Trên dương gian họ đã vì sự cố ô tô mà chết, nay xuống âm phủ còn đốt ô tô giấy cho họ nữa, lỡ chẳng may lại xảy ra tai nạn ô tô lần nữa thì bạn muốn họ vãng sinh đến nơi nào nữa đây?
Hơn thế nữa, nếu vong hồn dưới cõi âm thật sự có thể nhận được và dùng được nhà cửa, xe cộ, ngựa voi, người hầu giấy mà bạn đã đốt, nhưng bạn lại không đốt đất đai cho họ thì bạn bảo họ phải đem những thứ ấy để vào chỗ nào được? Đây đều là những điều gây tranh cãi của nhiều loại phong tục dân gian.
Đương nhiên, Phật giáo chủ trương chỉ cần một bó hoa thơm, mấy đĩa quả chín đã đủ để bày tỏ lòng thành kính trước vong linh tổ tiên. Nhưng đối với tập tục đốt vàng mã, trong Phật giáo cũng chưa từng có ai đứng ra phê phán hay chỉ trích, chỉ có người phương Tây đánh giá tập tục này của người Trung Quốc thật là kỳ dị quá mức.
Người phương Tây cho rằng dùng một bó hoa tươi tưởng nhớ người đã khuất đã là trang nghiêm và phù hợp nhất rồi, Phật giáo cũng tán thành quan điểm này. Tuy nhiên, chuyện chọn dùng phương thức nào nhằm biểu đạt lòng thành kính với thần linh và âm hồn là chuyện không cần bàn cãi xem ai đúng ai sai. Bởi vì tất cả những việc này cũng chỉ nhằm biểu đạt một phần tâm ý của người còn sống đối với người đã khuất mà thôi. Chỉ là đi theo bước tiến của thời đại, thực sự đối với một số phong tục tế lễ đã lạc hậu, thì cũng nên có chút cải tiến để nó phù hợp với xã hội hiện đại. Thay vào việc cúng tế thì có thể làm những việc lợi ích như: trao học bổng cho các học sinh nghèo hiếu học, giúp đỡ những người tàn tật, tham gia lao động công ích xã hội, hay tài trợ tiền in ấn những tác phẩm sách báo hữu ích, v.v. Sau đó sẽ dùng những công đức này để hồi hướng cho thần linh, tổ tiên nhiều đời. Như vậy chẳng phải sẽ ý nghĩa hơn rất nhiều so với việc đốt vàng mã kia hay sao?