• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Trạm xăng cuộc đời
  3. Trang 34

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 33
  • 34
  • 35
  • More pages
  • 54
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 33
  • 34
  • 35
  • More pages
  • 54
  • Sau

29Không biết khổ chính là khổ

Tiến bộ lớn nhất của con người hiện đại chính là chúng ta có “ý thức về nguy cơ”. Bởi lẽ, nếu như không biết lường trước nguy cơ, sống đời u u mê mê, thì khi khổ nạn thực sự kéo đến sẽ rơi vào thế bị động không có một chút phương cách phòng ngừa. Cho nên người Trung Quốc xưa kia có nếp sống “trùng môn kích thác”1 chính là vì muốn luôn ở trong tâm thế chủ động sẵn sàng ứng phó trước mọi biến cố vậy.

1 Tức làm nhiều lần cửa và ban đêm đánh mõ cầm canh. Nói gọn là: Cửa đóng then cài, gõ mõ cầm canh.

Khổ vốn là bản chất thật của cuộc sống, con người chỉ cần còn tồn tại trên thế gian này ngày nào thì đâu có ai tránh khỏi sự giày vò của nỗi khổ. Về khí hậu thời tiết thì có nỗi khổ của lạnh giá và nóng nực. Trong việc ăn uống thì khổ vì đói khát hoặc quá no. Đối với nhân tình thế thái, có nỗi khổ của thương ghét, tốt xấu. Vậy nên, nhân gian mới thường chất chứa những nỗi khổ niềm đau bởi bao nhiêu biến đổi của sinh diệt, được mất. Một người nếu không biết đến nỗi khổ của thế gian thì có khác nào sống trên đời mà không biết trời cao đất dày, không biết tình người nặng nhẹ.

Biết sự thật về khổ, người ta sẽ biết cách dự phòng trước tương lai. Lúc khỏe mạnh, cần phải biết đến nỗi khổ khi ngã bệnh. Khi còn trẻ, phải biết đến nỗi khổ lúc về già. Biết khổ rồi, thì khi gặp cảnh khổ hẳn còn hiểu mình hiểu người mà có thể tìm được cách giải quyết vấn đề khéo léo nhất.

Khi con người đi qua thời khắc giao mùa giữa xuân hạ thu đông, sẽ cảm nhận được nỗi khổ của vô thường, cho nên sớm biết trân quý cuộc sống và tranh thủ thời gian, để rồi, luôn chăm chỉ nhằm nhanh chóng hoàn thành từng việc cần phải làm. Nếu không một ngày nào đó, khi vô thường tìm đến ta lại chỉ đành ôm niềm tiếc nuối ân hận mà đi thì thật đáng tiếc lắm thay!

Nếu như có thể kịp thời phòng ngừa nỗi khổ vô thường bởi sinh lão bệnh tử trong cuộc sống, biết bản thân rồi sẽ già đi thì ta sẽ sớm trân quý tuổi trẻ, biết bản thân già rồi sẽ mắc bệnh thì phải học cách “chung sống hòa bình và bao dung lấy bệnh tật”. Hơn thế nữa, nếu có thể hiểu được chân lý sống gửi thác về, sớm có chuẩn bị thì dù cho ta có phải đối diện với cái chết cũng chẳng còn tâm thế hoang mang sợ hãi gì nữa.

Con người sống trên đời cần nên biết đến nỗi khổ của đông tây nam bắc, bốn phương rộng lớn không dễ chu toàn, cần hiểu được đạo lý “thất chi đông ngưng thu chi tang du”1 thì mới có thể bắt đầu có sự tu dưỡng “ngộ đắc tâm không cập đệ quy”2.

1 Ý rằng: Ban đầu thất bại ở phương diện nào đấy nhưng cuối cùng sẽ thành công trên phương diện khác.

2 Ý rằng: Ngộ được “Tâm không” thì mới “đỗ” làm Phật.

Đường Tuy sống ở thời Chiến Quốc từng nói: “Việc có việc không thể biết, có việc không thể không biết; có việc không thể quên, có việc không thể không quên”. Cho nên, “Người có ơn đức với ta, ta không thể quên họ. Người sân giận ta, ta không thể không biết”. Bởi vậy, chúng ta trên phương diện nhân tình thế thái có việc có thể biết, có việc không thể không biết. Khi người khác có ý bất mãn, ta lại ngu ngơ không biết họ đang không ưa mình. Người khác giận ta vô lễ, ta lại ngờ nghệch chẳng nhận ra điều đơn giản đó. Không biết tình người ấm lạnh, không biết thế gian có bao mối nguy nan phía trước, chính là ta đang sống một cuộc đời đầy những nguy cơ khó lường.

Dự báo thời tiết sắp có mưa thì chuẩn bị sẵn ô, biết rằng sắp bão lớn thì phải sớm dự trữ lương thực và nhu yếu phẩm. Xã hội xảy ra khủng hoảng kinh tế thì phải biết đường dành dụm tiền bạc. Lòng người hiểm ác thì phải biết tôn trọng người khác. Nếu điều gì cũng ngu ngơ không biết, thì thật không dám tưởng tượng khi hậu quả ập đến.

Ngạn ngữ Trung Quốc có câu: “Biết người biết mặt khó biết lòng”. Thực ra, thế nhân cũng là “Biết đời biết vui không biết khổ”. Biết khổ là Tăng thượng duyên1 cho quá trình tu học và hành đạo. Cái gọi là thành tựu huy hoàng của con người ở trên đời, đều là kết quả của quá trình phấn đấu gian khổ mà có. Đương nhiên, nếu không biết khổ ắt sẽ không hiểu được giá trị thật sự của sự cố gắng đến cùng. Vậy nên nhà Phật mới có câu: “Phú quý học đạo là khó”, bởi lẽ biết hiện thực khổ đau mới không chìm đắm trong vũng lầy của tham muốn hơn thua. Qua đây, chúng ta đã phần nào thấy rõ được tầm quan trọng của việc biết khổ, để ngay từ hiện tại có những định hướng chân xác cho chặng đường nhân sinh phía trước.

1 Tăng thượng duyên: Là điều kiện hỗ trợ giúp cho một pháp sinh khởi và phát triển.