Hạnh phúc là điều mà ai ai cũng mong muốn! Trên đời, có người cho rằng có tiền thì sẽ hạnh phúc nhưng chúng ta lại đếm không xuể những người vì tiền mà chuốc lấy khổ đau. Có câu nói rằng “người chết vì tiền”, giết người cướp của, đây chẳng phải là do thấy tiền mà nổi lòng tham hay sao? Mỗi khi xã hội đại biến, đối tượng bị nhắm đến đầu tiên sẽ là những người giàu có, khi này nguy cơ người giàu gặp phải lại càng nhiều hơn người không có tiền.
Trên đời, cũng có nhiều người quan niệm tình yêu là cội nguồn của hạnh phúc. Tình yêu rất đẹp, nhưng khổ đau mà nó đem đến cho con người cũng rất nhiều. Biết bao bi kịch đáng tiếc trong xã hội bắt nguồn từ việc thất tình, biết bao người vì tình mà khốn đốn, dẫn đến thân bại danh liệt, thậm chí là kết cục “con tằm đến chết mới hết nhả tơ, nến cháy hết thì nước mắt mới cạn”1. Đó đều không phải là do tình ái xui khiến ra như vậy hay sao?
1 Trích từ bài Không đề - Gặp được nhau đã khó, chia lìa nhau lại càng khó của Lý Thương Ẩn.
Có người cho rằng có công danh địa vị sẽ có được hạnh phúc. Địa vị cao có thể thỏa mãn hùng tâm tráng chí của con người, nhưng hầu hết những người có địa vị cao thường không chăm lo đến lợi ích cho người dân, mà chỉ biết ăn trên ngồi trước, thế nên mất lòng quần chúng, thậm chí là đánh mất bản tâm.
Cũng có người lấy việc học hành làm vui. Nhưng thông thường người học càng nhiều càng dễ sinh lòng phân biệt, càng dễ sinh ra chấp trước, cho nên “tư tưởng không thông” thì việc học có thể sẽ đưa cuộc đời họ vào ngõ cụt.
Chúng ta đều đang tìm kiếm hạnh phúc, nhưng hạnh phúc rốt cuộc ở đâu?
Thứ nhất, hạnh phúc ở ngay trong tâm chúng ta. Sự hài lòng, bao dung, trí tuệ, niềm tin ở trong tâm chúng ta có thể tạo thành suối nguồn của hạnh phúc.
Thứ hai, hạnh phúc nằm ở sự chân thành. Con người rất quý trọng sự chân thành, luôn lấy sự chân thành để đối đãi với mọi người. Cho nên, chân thành chính là hạnh phúc vậy.
Thứ ba, hạnh phúc nằm ở sự thân thiết giữa ta với người. Con người sống trên đời không thể thiếu bạn bè, kết giao bạn bè chính là để cùng giúp đỡ, dìu dắt nhau lúc vui buồn, vì thế tình bạn chính là cội nguồn của hạnh phúc.
Thứ tư, hạnh phúc là khi bạn không còn bị khổ đau trói buộc. Nếu bạn có thể xem nhẹ những thứ như tiền bạc, địa vị, sắc đẹp v.v. và không còn bị buồn vui, đau khổ của cuộc đời chi phối, như vậy hạnh phúc chẳng phải là khi bạn không còn bị trói buộc sao?
Tiền bạc không phải là không đem đến hạnh phúc cho con người, chỉ cần con người biết sử dụng tiền đúng cách và đừng biến mình thành nô lệ cho đồng tiền, thì sẽ hạnh phúc.
Tình yêu cũng không phải không đem đến hạnh phúc, nhưng tình yêu phải trong sáng và tôn trọng nhau, đồng thời không ích kỷ, không chiếm hữu, không phản bội, thì sẽ hạnh phúc.
Danh vọng địa vị cũng không phải không đem đến hạnh phúc, nếu có thể làm được những điều mà người dân mong muốn và biết sẻ chia với mọi người, để cả người và mình cùng có lợi, đó chẳng phải là càng tốt hơn sao?
Chúng ta đừng mãi vì thỏa mãn những thú vui tầm thường nơi giác quan bên ngoài như mắt thấy sắc, tai nghe tiếng, mũi ngửi hương, lưỡi nếm vị, thân xúc chạm mà đánh mất hạnh phúc chân thật. Bởi vì, niềm vui đó chỉ là cảm giác nhất thời, không chân thật.
Chúng ta nên theo đuổi “hạnh phúc từ chỗ không bám víu”, tức là chúng ta không được bám víu vào hình sắc, âm thanh, hương thơm, mùi vị, xúc chạm và ý nghĩ, hãy lấy cái “không bám víu mà sinh tâm” thì đó mới là hạnh phúc chân thật.
Chỉ khi trong tâm của bạn có được chân lý sáng suốt, có được pháp lạc; chỉ khi tìm lại kho báu quý giá trong tâm bạn thì khi đó bạn mới có được hạnh phúc vĩnh cửu.