Quý giá nhất thế gian không gì ngoài sinh mệnh, bất luận mạng sống nào cũng đều phải được mọi người quý trọng, cho nên việc giết hại sinh vật là hành vi vô cùng độc ác. Thế mà con người đời nay lại ngang nhiên phá hoại môi trường sinh thái, không thấy được tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường, đây chính là biểu hiện của việc làm tổn hại đến sự sống của muôn loài.
Bạn hãy xem, ham muốn ích kỷ có thể gây ra chiến loạn, hận thù có thể đưa đến các loại tra tấn. Thậm chí, thân thích đố kị lẫn nhau, bạn bè tàn hại lẫn nhau, đây chính là coi thường sự sống đến cùng cực. Vì ham của ngon vật lạ mà chuộng những món ăn sống nuốt tươi; trong Luận ngữ có câu: “Thiếu nợ tiền phải trả tiền”. vậy nợ mạng phải trả bằng gì?
Cho nên nói:
Muốn biết thế gian chuyện đao binh,
Lắng nghe lò mổ sinh linh thét gào.
Và các bậc cao tăng luôn khổ tâm nhọc sức để khuyên ngăn người đời:
Ngày xuân xin chớ bắn chim,
Chim non trong tổ ngóng trông mẹ về.
Và lại có bài kệ rằng:
Thịt ta, thịt chúng sinh,
Khác tên chẳng khác thể
Tính vẫn cùng cội rễ
Chỉ phân biệt hình hài.
Khổ đau chúng sinh chịu
Ngon ngọt về phần ta
Chưa cần Diêm Vương phán
Tự ngẫm đúng, sai là?1
1 Tương truyền là bài kệ của Hoàng Lỗ Trực, âm Hán Việt: “Ngã nhục chúng sinh nhục; Danh thù thể bất thù; Nguyên đồng nhất chủng tính; Chỉ thị biệt hình khu; Khổ não tùng tha thụ; Phì cam vi ngã tu; Mạc giáo Diêm lão đoán; Tự sủy khán hà như”.
Trong thế giới tự nhiên, không phải chỉ có con người, loài vật mới có sự sống, mà hoa lá cỏ cây cũng có sự sống, rồi sông nước núi non cũng có sức sống. Nếu tuỳ ý vứt đi một tờ giấy trắng, đổ đi một cốc nước thì đều là người không có tâm từ bi luyến tiếc đồ vật và sự sống.
Đôi giày có thể đi được ba tháng, nhưng chỉ đi đúng ba lần liền quăng đi. Ghế ngồi lẽ ra có thể dùng đến hai năm, nhưng do để trẻ con mặc sức giẫm lên nhảy nhót, mới ba tháng đã hỏng mất rồi. Cha mẹ con cái đều không biết tiếc đồ vật thì sao mà biết tiếc sinh mệnh?
Vạn vật đều có sự sống! Thế nhưng lại có những đứa trẻ từ nhỏ đã được người lớn cho phép mặc ý chơi đùa những con côn trùng bắt được cho tận đến khi những con vật ấy chết đi thì thôi. Từ nhỏ đã quen thói xem rẻ sinh mệnh, sau này lớn lên nếu có hung hăng giết người cũng không có gì là lạ.
Trong xã hội hiện nay, con người không những ra tay giết hại người khác, mà ngay cả sinh mệnh của bản thân cũng không biết trân quý. Tự tử đây là việc làm ngu xuẩn và tội lỗi nhất của con người, thế nhưng hiện nay số ca tự tử càng ngày càng nhiều. Mỗi ngày truyền thông đều đưa tin về những việc “tự tử”, “giết người”, “chỉ dạy người giết chóc”, “nhìn thấy người giết chóc mà vui mừng”1. Bao nhiêu những cảnh tượng vui vẻ hả hê trên nỗi đau của người khác như vậy, thật là một tấn bi kịch của cả nhân loại!
1 Xem thêm về giới cấm sát sinh của nhà Phật.
Trên thế giới, nhân cách của mỗi người đều phải đáng được quý trọng, tài sản của mỗi người cũng cần được bảo vệ. Hiện nay quyền tự do, quyền trí tuệ, quyền tài sản đều cực kỳ quan trọng, tất cả đều phải được chúng ta tôn trọng, chứ đừng nói đến tính mạng!
Vì vậy, cái quý nhất trên thế giới chính là quý trọng sự sống, cái xấu ác nhất trên đời là giết hại chúng sinh. Mọi người thường hô hào “yêu đất nước”, “yêu gia đình”, vậy lẽ nào lại không biết thương tiếc, yêu quý sinh mệnh?!