S
au khi Jonathan xuống xe, Tom đột nhiên bị thôi thúc dừng lại tại một quán bar-cà phê và gọi điện về nhà. Anh muốn biết xem liệu mọi chuyện có ổn thỏa cả không, liệu Heloise đã về nhà chưa. Trước sự nhẹ nhõm tột độ của anh, cô nghe máy.
“Rồi, anh yêu, em vừa về đến nhà đây. Anh ở đâu thế? Không, em chỉ uống một ly với Noelle thôi.”
“Heloise, cục cưng của anh, tối nay hãy làm chuyện gì đó dễ chịu nhé. Có thể nhà Grais hoặc nhà Berthelin rảnh… Anh biết là bây giờ mới mời người ta qua ăn tối thì trễ quá rồi, nhưng hãy rủ họ tới sau bữa tối. Có thể nhà Clegg… Đúng thế, anh cảm thấy muốn gặp gỡ mọi người.” Tom nói anh sẽ về đến nhà sau mười lăm phút nữa.
Anh lái xe thật nhanh, nhưng vẫn rất cẩn thận. Tối nay anh có một cảm giác lo âu hết sức lạ lùng. Anh băn khoăn về những cuộc điện thoại mà bà Annette có thể đã nhận từ khi anh rời khỏi nhà.
Heloise, hoặc bà Annette, đã bật đèn trước cửa Belle Ombre, dù hoàng hôn vẫn chưa buông xuống. Một chiếc Citroen to tà tà đi qua, ngay trước khi Tom rẽ vào cổng nhà mình, và anh nhìn nó: một chiếc xe màu xanh sậm, lê bánh trên mặt đường hơi gập ghềnh, biển số kết thúc bằng đuôi 75, có nghĩa đó là biển Paris. Ít nhất có hai người ngồi trong. Có phải nó đang do thám Belle Ombre không? Có thể anh đang lo lắng thái quá rồi.
“Chào anh, Tome! Gia đình Clegg có thể tới uống một chầu rượu, còn gia đình Grais có thể ghé qua ăn tối, vì hôm nay Antoine không đến Paris. Điều đó có làm anh vui không?” Heloise hôn má anh. “Anh đã đi đâu thế? Nhìn cái vali này xem! Em phải thừa nhận nó không to lắm…”
Tom nhìn chiếc vali màu tím sẫm có một dải dây dù màu đỏ bao quanh. Khóa và ổ khóa có vẻ bằng đồng. Lớp da màu tím trông có vẻ giống da dê, và chắc là đúng thế thật. “Có. Nó đẹp lắm.” Nó thật sự rất đẹp, giống như chiếc đàn clavecin của họ, hoặc chiếc tủ commốt của anh ở trên tầng.
“Và nhìn… vào trong này đi.” Heloise mở nó ra. “Cực kỳ chắc,” cô nói bằng tiếng Anh.
Tom cúi xuống hôn lên tóc cô. “Em yêu, nó tuyệt lắm. Chúng ta có thể ăn mừng chiếc vali này – cả đàn clavecin nữa. Nhà Clegg và nhà Grais chưa được ngắm cây đàn phải không? Chưa à… Thế còn Noelle thì sao?”
“Tome, có chuyện gì đó đang khiến anh lo lắng,” Heloise nói bằng giọng nhỏ nhẹ, phòng trường hợp bà Annette nghe thấy được.
“Không có gì đâu,” anh nói. “Chỉ là anh cảm thấy muốn gặp gỡ mọi người thôi. Ngày hôm nay của anh trôi qua quá lặng lẽ. À, bà Annette, xin chào! Hôm nay có khách tới chơi đấy. Hai người tới ăn tối. Bà đủ sức xử lý không?”
Bà Annette vừa đẩy xe rượu vào. “Được chứ, anh Tome. Đành phải có gì ăn nấy thôi chứ biết sao, nhưng tôi sẽ cố gắng nấu món thịt hầm – theo phong cách Na Uy quen thuộc của tôi, nếu anh nhớ…”
Tom không nghe hết thành phần nguyên liệu của bà ta – có thịt bò, bê, và thận, vì tối nay bà ta đã có thời gian ghé qua quầy hàng thịt, và anh chắc chắn bữa tối nay sẽ thịnh soạn. Nhưng Tom phải đợi tới khi bà ta nói hết. Sau đó anh mới nói, “Tiện đây, bà Annette, có cuộc gọi nào từ khi tôi rời khỏi nhà lúc sáu giờ không?”
“Không có đâu, anh Tome.” Bà Annette thành thạo tháo nút bần của một chai sâmpanh nhỏ.
“Hoàn toàn không à? Kể cả gọi sai số cũng không có?”
“Không có, anh Tome.” Bà ta cẩn thận rót sâmpanh vào một cốc to cho Heloise.
Cô đang quan sát anh. Nhưng Tom quyết định chịu đựng ánh mắt của cô, thay vì đi vào bếp để hỏi chuyện bà Annette. Hay anh nên đi vào bếp nhỉ? Nên đi. Lựa chọn khá dễ dàng. Khi bà Annette đi vào bếp, Tom nói với Heloise, “Anh sẽ đi lấy một chai bia.” Bà Annette đã để anh tự pha đồ uống, như Tom vẫn thường thích.
Trong bếp, bà Annette đang bận như con thoi, rau củ đã rửa sạch sẽ và chuẩn bị sẵn sàng, có thứ gì đó đang được đun trên bếp. “Thưa bà,” Tom nói, “chuyện ngày hôm nay cực kỳ quan trọng đấy. Bà có chắc chắn là hoàn toàn không có ai gọi điện không? Kể cả một người… gọi nhầm số?”
Dường như điều này đánh thức ký ức của bà ta, khiến Tom hoảng hốt. “À có, điện thoại đã reo vào tầm sáu rưỡi. Một người đàn ông hỏi thăm – một cái tên nào đó mà tôi không nhớ, anh Tome. Sau đó anh ta dập máy. Gọi nhầm thôi, anh Tome.”
“Bà đã nói gì với anh ta?”
“Tôi nói đây không phải là nhà của người mà anh ta muốn gặp.”
“Bà có cho anh ta biết đây là nhà của Ripley không?”
“Ôi, không, anh Tome. Tôi chỉ nói đây không phải là số đúng thôi. Tôi nghĩ làm vậy là đúng đắn.”
Tom cười toe toét với bà ta. Đó đúng là một hành động đúng đắn. Anh đã tự trách mình vì ra khỏi nhà lúc sáu giờ tối nay mà không yêu cầu bà Annette đừng nói tên anh ra dưới bất kỳ hoàn cảnh nào, và bà ta đã tự chủ trương giải quyết mọi chuyện một cách hết sức phù hợp. “Tuyệt vời. Đó luôn là một hành động đúng đắn,” Tom nói với đầy vẻ ngưỡng mộ. “Đó chính là lí do tôi không niêm yết số điện thoại của mình, để có chút riêng tư, không phải sao?”
“Đúng vậy,” bà Annette nói, như thể đó là chuyện thường tình nhất trên thế giới.
Tom quay lại phòng khách, quên luôn chuyện lấy bia. Anh rót cho mình một ly scotch. Dẫu vậy, anh vẫn không thấy an tâm lắm. Nếu có một gã mafia đang tìm kiếm anh thì anh sẽ có vẻ khả nghi gấp đôi vì có hai người ở ngôi nhà này không chịu nói tên chủ nhà ra. Tom tự hỏi liệu chúng có đang dò tìm ở Milan, hoặc Amsterdam, hoặc có thể là Hamburg chăng? Không phải Tom Ripley sống ở Villeperce sao? Không phải số 424 này là số của Villeperce à? Đúng thế, không sai. Số của Fontainebleau bắt đầu với 422, nhưng 424 là khu vực phía Nam của Fontainbleau, gồm cả Villeperce.
“Điều gì đang làm anh lo lắng vậy, Tome?” Heloise hỏi.
“Không có gì cả, em yêu. Chuyện gì xảy ra với kế hoạch đi du thuyền của em thế? Em có thấy chiếc nào vừa mắt không?”
“À, có! Một thứ không phải chỉ để khoe khang đáng khinh bỉ, chỉ cần dễ thương và đơn giản thôi. Một du thuyền từ Venice đi vòng quanh Địa Trung Hải, qua cả Thổ Nhĩ Kỳ. Mười lăm ngày – và người ta không cần chưng diện để đi ăn tối. Nghe thế nào, Tome? Cứ cách ba tuần từ tháng Năm đến tháng Sáu sẽ lại có một chuyến tàu.”
“Hiện tại anh không có tâm trạng gì cả. Rủ Noelle xem cô ấy có muốn đi với em không. Nó sẽ tốt cho em.”
Tom về phòng mình trên gác. Anh mở ngăn kéo dưới cùng của chiếc tủ to. Trên cùng là chiếc áo màu xanh lục dành tặng Heloise mua ở Salzburg. Ở dưới đáy tủ là một khẩu Luger mà Tom đã mua từ chỗ Reeves ba tháng trước, kỳ lạ thay, không phải mua trực tiếp từ tay anh ta mà từ một người mà anh gặp ở Paris để lấy một thứ mà anh ta vận chuyển, Tom đã phải giữ nó tận một tháng trước khi có thể gửi đi. Để đáp lễ, mà thật ra là để trả công, anh đã yêu cầu một khẩu Luger, và nó đã được trao cho anh – nòng 7,65mm với hai hộp đạn nhỏ. Tom xác nhận là đã nạp đạn, sau đó anh tới chỗ tủ quần áo và nhìn khẩu súng săn chế tạo tại Pháp của mình. Nó cũng đã được nạp đạn, và có khóa an toàn. Tom đoán nếu gặp rắc rối thì anh sẽ cần khẩu Luger, trong tối nay, ngày mai, hoặc tối mai. Tom nhìn ra ngoài hai ô cửa sổ trong phòng anh, nó nhìn ra hai hướng khác nhau. Anh đang tìm kiếm các ô tô do thám với ánh đèn lờ mờ, nhưng không nhìn thấy gì. Trời đã tối đen.
Một chiếc xe tiến đến dứt khoát từ bên trái: đây là gia đình Clegg thân thương, vô hại, và họ rẽ gọn vào cổng của Belle Ombre. Tom xuống nhà để chào đón họ.
Nhà Clegg – ông Howard, tầm năm mươi tuổi, một người Anh và bà vợ người Anh của ông ta, Rosemary – ở lại qua hai chầu rượu, sau đó nhà Grais đến nhập hội. Ông Clegg, một luật sư về hưu vì bệnh tim, vậy nhưng vẫn sôi nổi hơn bất kỳ ai. Mái tóc xám được cắt tỉa gọn gàng đi kèm với chiếc áo khoác bằng vải tweed dày dặn và quần flannel màu xám của ông ta mang đến không khí đồng quê thanh bình mà Tom cần. Ông Clegg, đứng quay lưng về phía cửa sổ đã kéo rèm, một tay cầm ly scotch, kể lại một câu chuyện hài hước – Chuyện gì có thể xảy ra khiến bữa yến tiệc đồng quê tối nay bị hủy hoại? Tom vẫn để đèn trong phòng anh và anh cũng bật cả đèn ngủ ở phòng của Heloise nữa. Hai ô tô đậu trên sân sỏi một cách tùy ý, Tom muốn ngôi nhà của mình trông giống bức tranh một bữa tiệc đang diễn ra huyên náo, đông vui hơn so với thực tế. Dù Tom biết rằng thật ra chuyện này cũng sẽ chẳng cản trở hành động của lũ mafia đâu, nếu chúng định quẳng một quả bom vào, và do đó có thể anh đang đẩy bạn bè mình vào vòng nguy hiểm. Nhưng Tom có cảm tưởng là lũ mafia thích mưu sát anh một cách lặng lẽ hơn: chọn lúc anh ở một mình rồi tấn công anh, có thể là không dùng súng, chỉ cần tấn công đột ngột và gây chết người là đủ. Lũ mafia có thể thực hiện việc đó trên đường phố của Villeperce và cuốn gói trước khi dân làng biết chuyện gì đã xảy ra.
Bà Rosemary Clegg, thanh mảnh và xinh đẹp ở độ tuổi trung niên, đang hứa sẽ cho Heloise một cái cây nào đó mà bà ta và ông Howard vừa mang từ Anh về.
“Mùa hè này anh có định châm lửa đốt cái gì không?” Antoine Grais hỏi.
“Thật ra tôi không thích làm thế đâu,” Tom nói, mỉm cười. “Ra ngoài ngắm ngôi nhà kính sắp thành hình đi.”
Anh và Antoine đi ra ngoài qua cửa sổ kiểu Pháp và đi xuống bậc thềm dẫn đến bãi cỏ, Tom cầm theo đèn pin. Nền đã được lát xi măng, những thứ dùng làm khung sắt đang được chồng một bên, không đem lại điều gì tốt lành cho bãi cỏ hết, và công nhân đã không đến làm việc cả tuần nay rồi. Anh đã được một dân làng cảnh báo về đội thợ này: mùa hè họ nhận nhiều việc đến nỗi họ nhảy hết từ chỗ này sang chỗ nọ, cố gắng làm hài lòng tất cả mọi người, hay ít nhất thì cũng khiến cho rất nhiều người rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan.
“Tôi nghĩ thế là có tiến triển rồi,” cuối cùng Antoine nói. Tom đã tham khảo Antoine xem loại nhà kính nào tốt nhất, trả phí dịch vụ cho anh ta, và Antoine còn giúp anh mua nguyên liệu với giá ưu đãi cho nhà thầu, hoặc ít nhất cũng rẻ hơn nhiều giá mà cánh thợ nề sẽ mua được. Tom liếc nhìn về phía con đường mòn xuyên qua rừng sau lưng Antoine, ở đó chẳng có ánh đèn nào, và chắc chắn cũng không hề có ánh đèn ô tô.
Nhưng đến mười một giờ, sau bữa tối, khi cả bốn người uống cà phê và Benedictine1, Tom đã quyết định sẽ đưa cả Heloise lẫn bà Annette rời khỏi nhà trong ngày mai. Heloise thì dễ thôi. Anh sẽ thuyết phục cô đến ở chỗ Noelle vài ngày – Noelle và chồng cô ta có một căn hộ rất rộng ở Neuilly – hoặc đến ở với cha mẹ cô cũng được. Bà Annette có một người chị ở Lyon, may thay bà chị đó cũng có điện thoại, vậy nên dàn xếp mọi chuyện cũng nhanh thôi. Còn việc giải thích cho họ? Lòng Tom chùng xuống trước ý tưởng giả vờ mình trở nên quái gở, chẳng hạn như “Anh phải ở một mình trong vài ngày,” nhưng nếu anh thừa nhận có hiểm họa rình rập thì Heloise và bà Annette sẽ hoảng sợ. Họ sẽ muốn báo cảnh sát.
1 Bénédictine là một loại rượu thảo dược được sản xuất tại Pháp. Nó có hương vị của hai mươi bảy loại hoa, quả mọng, thảo mộc, rễ và gia vị.
Tối đó Tom lại gần Heloise khi họ chuẩn bị lên giường. “Em yêu,” anh nói bằng tiếng Anh, “anh cảm giác sắp có một chuyện kinh khủng xảy ra, và anh không muốn em có mặt ở đây. Nó liên quan tới vấn đề an toàn của em. Đồng thời anh cũng muốn bà Annette rời đi vài hôm kể từ ngày mai – vậy nên em yêu, anh hy vọng em có thể giúp anh thuyết phục bà ta đến thăm chị gái.”
Heloise, dựa vào chồng gối màu xanh dương nhạt, khẽ cau mày và đặt cốc sữa chua mà cô đang ăn xuống. “Chuyện gì đang diễn ra mà lại khủng khiếp thế? Tome, anh phải kể cho em.”
“Không được.” Tom lắc đầu, sau đó anh cười. “Mà có khi anh chỉ đang lo lắng thái quá thôi. Có thể chẳng có gì đâu. Nhưng cứ cố gắng giữ an toàn cũng chẳng hại gì, đúng không em?”
“Em không muốn nghe anh lải nhải đâu, Tome. Chuyện gì đã xảy ra? Có chuyện gì đó với Reeves chứ gì! Đúng không?”
“Theo một cách nào đó.” Như vậy vẫn còn đỡ chán so với lũ mafia.
“Anh ta đang ở đâu?”
“À, anh nghĩ là ở Amsterdam.”
“Không phải anh ta sống ở Đức à?”
“Phải, nhưng anh ta có vài công chuyện ở Amsterdam.”
“Nhưng chuyện này còn dính líu đến ai nữa? Vì sao anh lại lo lắng? – Anh đã làm gì thế hả Tome?”
“Sao cơ, chẳng có gì cả, em yêu!” Đó là câu trả lời thường thấy của Tom trong tình huống này. Anh thậm chí chẳng xấu hổ vì nó nữa.
“Vậy là anh đang cố bảo vệ Reeves à?”
“Anh ta đã giúp anh vài lần. Nhưng giờ anh muốn bảo vệ em – và chúng ta, và cả Belle Ombre nữa. Chứ không phải Reeves. Vậy nên em phải để anh cố gắng, em yêu.”
“Belle Ombre?”
Tom mỉm cười và nói một cách bình tĩnh, “Anh không muốn có bất kỳ vụ nhiễu loạn nào ở Belle Ombre hết. Anh không muốn bất kỳ thứ gì bị bể, kể cả một tấm kính. Em phải tin anh, anh đang cố gắng tránh mọi vụ ẩu đả bạo lực – hoặc nguy hiểm!”
Heloise chớp mắt và nói bằng giọng hơi hờn giận, “Được thôi, Tome.”
Anh biết cô sẽ không hỏi thêm câu nào nữa, trừ phi cảnh sát tới buộc tội, hoặc có một cái xác mafia bị đổ cho cô. Vài phút sau, cả hai đều đã cười và tối đó Tom ngủ trên giường của cô. Anh nghĩ những gì Jonathan Trevanny phải đối mặt còn tồi tệ hơn nhiều lần – Simone không chỉ tỏ ra khó khăn, tọc mạch, hay nói nhẹ là quá nhạy cảm, mà Jonathan còn không có thói quen làm những gì trái với lẽ thường, kể cả đưa ra những lời nói dối thiện ý. Hẳn là, theo lời anh ta, cuộc sống tan nát khi vợ anh ta bắt đầu không tin tưởng chồng mình. Và vì tiền, theo lẽ tự nhiên Simone sẽ nghĩ ngay đến tội ác, đến những hành động đáng hổ thẹn mà Jonathan không thể thừa nhận.
Đến sáng, Heloise và Tom cùng nói chuyện với bà Annette. Cô đã uống trà trên gác, còn Tom đang uống tách cà phê thứ hai trong phòng khách.
“Anh Tome nói rằng anh ấy muốn ở một mình, suy ngẫm và vẽ vời trong vài ngày,” Heloise nói.
Họ đã quyết định rằng lời giải thích này là hợp lý nhất. “Và một kỳ nghỉ ngắn ngày sẽ chẳng có hại gì cho bà hết, bà Annette. Việc đó diễn ra trước kỳ nghỉ lễ dài tháng Tám,” Tom nói thêm, dù bà Annette, rắn chắc và vui tươi như thường ngày, trông có vẻ vẫn dồi dào sức khỏe.
“Nếu cô cậu muốn thì đương nhiên là được rồi. Đó là một chuyện lớn, không phải sao?” Bà ta mỉm cười, đôi mắt màu xanh dương không lấp lánh ánh vui vẻ nhưng cũng ưng thuận.
Bà Annette ngay lập tức đồng ý gọi điện cho chị gái Marie-Odile ở Lyon.
Bức thư đến lúc chín rưỡi sáng. Nó nằm trong một phong bì trắng hình vuông có tem Thụy Sĩ, địa chỉ được in ra – Tomnghi là do Reeves in – và không có địa chỉ hoàn thư. Anh muốn mở thư ra ngay trong phòng khách, nhưng Heloise đang bảo với bà Annette là sẽ lái xe chở bà ta tới Paris để đi tàu tới Lyon, nên Tom về phòng mình. Bức thư viết:
Ngày 11 tháng Năm
Tom thân mến,
Tôi đang ở Ascona vì phải rời khỏi Amsterdam sau một phi vụ ngàn cân treo sợi tóc trong khách sạn của mình, nhưng đã xoay xở để cất giữ đồ đạc của tôi tại Hà Lan. Chúa ơi, tôi ước chúng từ bỏ đi! Tôi đang ở một thị trấn xinh đẹp có tên là Ralph Platt, ngụ tại một nhà trọ trên đồi tên là Die Drei Baeren - ấm cúng nhỉ? Ít nhất thì nó rất độc đáo và theo kiểu nhà trọ gia đình. Chúc anh và Heloise những điều tốt đẹp nhất.
Mãi mãi,
R.
Tom vò nát bức thư trong tay rồi xé vụn nó vứt vào sọt rác. Tình trạng tồi tệ hệt như dự đoán của anh: lũ mafia đã tóm được anh ta ở Amsterdam, và hiển nhiên cũng đã tìm được số điện thoại của Tom bằng cách kiểm tra toàn bộ các số mà Reeves đã gọi. Anh tự hỏi vụ việc ngàn cân treo sợi tóc tại khách sạn là như thế nào? Anh thề với mình, không phải lần đầu tiên, là sẽ không bao giờ dính dáng gì tới Reeves Minot trong tương lai nữa. Lần này, tất cả những gì anh làm chỉ là cung cấp ý tưởng cho Reeves. Đáng ra nó thật vô hại, mà đúng là nó vô hại thật. Tom nhận ra sai lầm của mình là cố gắng giúp Jonathan Trevanny. Và tất nhiên Reeves không biết chuyện đó, không thì anh ta đã chẳng ngu ngốc đến mức gọi đến Belle Ombre cho anh.
Anh muốn Jonathan Trevanny đến Belle Ombre trong tối nay, thậm chí là ngay chiều nay, dù anh biết anh ta làm việc vào thứ Bảy. Nếu có điều gì xảy ra thì tình thế cũng sẽ dễ xử lý hơn khi có hai người, một ở trước, một ở sau nhà chẳng hạn, vì một người đâu thể có mặt ở cả hai nơi được. Mà anh còn biết gọi ai nữa ngoài Jonathan? Anh ta không phải là một chiến binh đầy hứa hẹn, vậy nhưng khi rơi vào khủng hoảng thì anh ta vẫn trụ được, giống lúc ở trên tàu. Ở đó anh ta đã biểu hiện khá tốt, và theo Tom nhớ, anh ta còn lôi anh về vùng an toàn khi anh gần như đã rơi ra khỏi cửa tàu. Anh muốn Jonathan ngủ qua đêm và anh sẽ phải tới đón anh ta, vì không có chuyến xe buýt nào hết, và Tom không muốn anh ta đi taxi, cân nhắc đến những gì có thể xảy ra tối nay, anh không muốn bất kỳ một tài xế taxi nào nhớ việc đã chở một người đàn ông từ Fontainebleau đến Villeperce, một khoảng cách khá bất thường.
“Tối nay anh sẽ gọi cho em chứ, Tome?” Heloise hỏi. Cô đang thu dọn đồ đạc vào một chiếc vali lớn trong phòng mình. Đầu tiên cô sẽ tới chỗ nhà bố mẹ trước.
“Có chứ, em yêu. Tầm bảy rưỡi nhé?” Anh biết gia đình Heloise luôn ăn tối đúng tám giờ. “Anh sẽ gọi và nói ‘Mọi chuyện đều ổn’, chắc vậy.”
“Anh chỉ lo lắng về tối nay thôi à?”
Không phải như vậy, nhưng Tom không nói ra. “Anh nghĩ thế.”
Khi Heloise và bà Annette đã sẵn sàng để rời nhà vào tầm mười một giờ sáng, Tom tìm cách vào gara trước, trước cả khi anh giúp họ chất vali lên, dù bà Annette có tư tưởng cổ lỗ sĩ của người Pháp là bà ta nên vác lần lượt từng cái vali một, chỉ đơn giản vì bà ta là người giúp việc. Tom quan sát dưới nắp xe Alfa. Động cơ vẫn ổn với kim loại và dây điện. Anh khởi động xe. Không có gì nổ hết. Tối qua trước bữa tối, Tom đã ra ngoài và khóa cửa gara lại, nhưng anh tin rằng mọi chuyện đều có khả năng xảy ra nếu dính tới lũ mafia. Chúng sẽ mua ổ khóa mới và khóa lại như ban đầu.
“Chúng tôi sẽ giữ liên lạc, bà Annette,” Tom nói, hôn má bà ta. “Tận hưởng kỳ nghỉ nhé!”
“Chào anh nhé, Tome! Tối nay nhớ gọi em đấy! Giữ gìn sức khỏe nhé!” Heloise hét lên.
Tom cười toe toét khi vẫy tay chào tạm biệt. Anh nhận thấy rằng Heloise không lo lắng cho lắm. Càng tốt.
Sau đó anh vào nhà để gọi điện cho Jonathan.