• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Trò chuyện với vĩ nhân
  3. Trang 10

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 9
  • 10
  • 11
  • More pages
  • 25
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 9
  • 10
  • 11
  • More pages
  • 25
  • Sau

KAHLIL GIBRAN

Kahlil Gibran là một khúc nhạc thuần khiết, là một hiện tượng mà đôi khi chỉ có thơ ca mới nắm bắt được, nhưng cũng chỉ đôi khi thôi. Hàng thế kỷ đã trôi qua; đã xuất hiện những con người vĩ đại nhưng Kahlil Gibran vẫn là một đẳng cấp. Tôi không thể hình dung liệu sau này sẽ có người nào khác có được trực giác và cái nhìn thấu suốt lòng người như thế xuất hiện giữa chúng ta.

Kahlil Gibran đã làm được điều không tưởng. Ông ấy đã mang được ít nhất vài phần của cõi hư vô vào ngôn ngữ loài người. Ông ấy đã nâng tầm ngôn ngữ và tâm thức nhân loại theo cách chưa ai làm được. Qua Kahlil Gibran, dường như các nhà thần bí, các nhà thơ, các tâm hồn giàu trí tưởng tượng đã cùng chung tay thổ lộ chính mình.

Mặc dù đã rất thành công trong việc tiếp cận con người nhưng ông ấy vẫn cảm thấy đó chưa phải là toàn bộ sự thật, mà chỉ là một phần rất nhỏ. Nhưng việc nhìn thấy chỉ một phần sự thật chính là bước khởi đầu của cuộc hành hương đưa bạn đến cái tối thượng, cái thuần khiết, đến với thế giới vạn năng.

Một con người tuyệt vời khác, Claude Bragdon, đã nói về Kahlil Gibran bằng những lời lẽ thật đẹp: “Sức mạnh của Kahlil Gibran hẳn phải đến từ nguồn sống tâm linh vĩ đại nào đó, nếu không thì nó không thể nào phổ quát và có sức thuyết phục mạnh mẽ đến vậy. Nhưng vẻ đẹp và sự oai nghiêm toát lên từ chính ngôn ngữ mà Kahlil sử dụng lại chỉ có ở riêng ông”. Tôi rất thích câu nói này của Bragdon mặc dù không đồng ý với nó.

Bạn không cần phải đồng quan điểm với một bông hoa đẹp, bạn không cần phải đồng quan điểm với một bầu trời đầy sao, nhưng bạn vẫn có thể công nhận vẻ đẹp của nó. Tôi luôn phân định rạch ròi giữa việc đồng ý với việc đánh giá đúng. Một người được gọi là văn minh nếu có thể phân định rạch ròi giữa hai việc ấy. Nếu không thể phân định rạch ròi, người đó vẫn sống giữa buổi hồng hoang của tâm thức nhân loại.

Tôi đồng ý theo nghĩa là bất cứ những gì Bragdon phát biểu đều tuyệt đẹp; do đó, tôi đánh giá cao những lời nói của ông ấy. Nhưng tôi không đồng ý bởi vì đó đều chỉ là phỏng đoán, không phải là trải nghiệm của chính bản thân ông ấy. Bạn có nhận thấy điều đó? Bragdon nói: “Sức mạnh của Kahlil Gibran hẳn phải đến từ một nguồn sống tâm linh vĩ đại nào đó, nếu không thì nó không thể nào phổ quát và có sức thuyết phục mạnh mẽ đến vậy”. Đó là một phát biểu hợp lý, logic nhưng không xuất phát từ trải nghiệm. Ông ấy cảm thấy rằng có điều gì đó ngoài tầm hiểu biết của tâm trí đã xuất hiện thông qua Kahlil Gibran nhưng không biết chắc nó là gì. Và ông ấy không thể khẳng định được vì đó không phải là trải nghiệm của bản thân. Ông ấy vô cùng ấn tượng với cung giọng ngôn sứ của Kahlil Gibran; mỗi từ đều là một vần thơ. Nhưng ông ấy không nhận thức được nguồn sống tâm linh vĩ đại đó. Tự bản thân ông ấy chưa từng nếm trải nó. Ông ấy yêu mến Kahlil Gibran nhưng chưa được sống như Kahlil Gibran.

Kahlil Gibran là một nhà thơ vĩ đại, có lẽ là nhà thơ vĩ đại nhất từng được sinh ra trên trái đất này, nhưng ông ấy không phải là nhà thần bí; và có sự khác biệt to lớn giữa một nhà thơ và một nhà thần bí. Đôi khi, nhà thơ bỗng thấy mình xuất hiện trong cùng không gian với nhà thần bí. Trong những khoảnh khắc hiếm hoi này, người đó được tắm mình giữa những bông hoa. Trong những khoảnh khắc hiếm hoi này, người đó gần giống như Phật Thích Ca Mâu Ni. Nhưng hãy nhớ, tôi nói gần giống thôi nhé.

Những khoảnh khắc hiếm hoi này đến rồi đi. Bạn không thể sai khiến được. Chúng đến như cơn gió cùng hương thơm, và khi bạn vừa nhận biết về chúng, chúng đã rời khỏi. Sự tài giỏi của nhà thơ là ở khả năng nắm bắt những khoảnh khắc này bằng lời. Những khoảnh khắc này cũng xuất hiện trong cuộc đời bạn. Chúng là những món quà miễn phí từ sự hiện hữu, hay nói cách khác là những cái nhìn thoáng qua để thôi thúc bạn tìm kiếm, để đến một khoảnh khắc khi không gian này trở thành cuộc sống của chính bạn, dòng máu của bạn, xương của bạn, tủy sống của bạn. Bạn sẽ thở với nó, trái tim bạn sẽ đập cùng nó. Bạn sẽ không bao giờ có thể đánh mất nó dù muốn.

Có những khoảnh khắc, nhà thơ là nhà thần bí, còn nhà thần bí sẽ mãi mãi là nhà thơ. Nhưng điều này lại tạo ra một vấn đề nan giải, và chưa ai có khả năng giải đáp được. Tôi xin có một giải pháp khiêm nhường. Vấn đề này cứ không ngừng được nhắc đi nhắc lại hàng ngàn lần: nếu nhà thơ chỉ nhìn thoáng qua mà đã tạo ra được những vần thơ tuyệt đẹp như vậy – ngôn từ bắt đầu trở nên sống động vào khoảnh khắc nhà thơ chạm đến – thế thì vì lý do gì các nhà thần bí không thể tạo ra những vần thơ tương tự? Họ được sống trọn vẹn hai mươi bốn giờ mỗi ngày, suốt ngày lẫn đêm trong trạng thái đầy ý tưởng sáng tạo đó, nhưng ngôn ngữ của họ lại không chứa đựng vẻ đẹp. Thậm chí những lời dạy của Phật Thích Ca Mâu Ni hay của Jesus Christ cũng không thể sánh với ngôn ngữ của những người như Kahlil Gibran, Mikhail Naimy, Rabindranath Tagore. Hẳn là điều này có vẻ rất kỳ lạ; bởi vì những người chỉ chứng kiến vài khoảnh khắc lại tạo ra được quá nhiều, trong khi những người có được nhận thức trọn vẹn về chúng lại chỉ ngủ hoặc thức… điều gì đã xảy ra? Vì sao họ không thể tạo ra nhiều Kahlil Gibran? Và chưa ai trả lời được câu hỏi này?

Theo trải nghiệm của bản thân, nếu một người ăn xin tìm thấy mỏ vàng, anh ta sẽ ca hát, nhảy múa và vui sướng cuồng loạn, nhưng điều đó không xảy ra với một vị hoàng đế. Chỉ thi thoảng, nhà thơ mới trở thành hoàng đế, nhưng cũng chỉ thi thoảng thôi; đó là lý do vì sao anh ta không xem thường nó. Nhưng nhà thần bí hòa vào tâm thức vũ trụ không chỉ trong khoảnh khắc, mà hợp nhất hoàn toàn. Không có đường quay trở lại.

Những khoảnh khắc nhỏ đó có thể được chuyển thành ngôn ngữ bởi vì chúng chỉ là những giọt sương. Nhưng nhà thần bí đã trở thành đại dương; do đó, sự im lặng chính là khúc ca của họ. Toàn bộ ngôn ngữ dường như trở nên bất lực, không gì có thể chuyển tải được trải nghiệm của họ. Và đại dương thì quá rộng lớn, người đó không ngừng hòa mình vào đại dương; một cách tự nhiên, tự thân người đó quên mất rằng mình là một cá thể tách rời.

Để tạo ra điều gì đó, bạn phải có mặt ở ngay đó. Để thể hiện một ca khúc, bạn phải hiện diện ở đó. Nhưng nhà thần bí đã trở thành ca khúc. Sự hiện diện của người đó chính là vần thơ. Bạn không thể in nó ra, bạn không thể tô vẽ lên nó, bạn chỉ có thể uống cạn nó. Giao tiếp với nhà thơ là một việc, nhưng đồng điệu với nhà thần bí lại là một việc hoàn toàn khác. Nhưng bạn nên bắt đầu với các nhà thơ, bởi vì nếu bạn không thể tiếp nhận những giọt sương mai, đại dương sẽ không dành cho bạn. Hay nói đúng hơn, bạn không thuộc về đại dương. Đối với bạn, ngay cả giọt sương mai cũng trông giống như đại dương bao la.

Một họa sĩ thực thụ sẽ tan biến vào tác phẩm của mình, một nhà thơ thực thụ sẽ biến thành vần thơ của mình. Nhưng kiểu sáng tạo đó là của nhà thần bí, và bởi vì nhà thần bí đã tan biến vào trong tác phẩm của mình rồi nên họ không thể ký tên lên tác phẩm, hay bài thơ do mình tạo ra. Các nhà thơ có thể làm điều đó bởi vì trong khoảnh khắc khi cửa sổ mở ra, họ nhìn thấy khung cảnh bên ngoài, và rồi cánh cửa đóng lại.

Kahlil Gibran đã viết gần ba mươi tác phẩm. The Prophet (tạm dịch: Ngôn sứ), cuốn sách đầu tiên của ông, chính là một viên ngọc quý; những cuốn còn lại chẳng đáng giá. Đây là một hiện tượng kỳ lạ. Vậy điều gì đã xảy ra với Kahlil Gibran? Khi viết tác phẩm The Prophet, ông ấy còn rất trẻ, chỉ mới hai mươi mốt tuổi. Hẳn bạn sẽ cho rằng nhiều cuốn sách hay khác sẽ xuất hiện tiếp sau đó. Đúng là ông ấy đã rất nỗ lực; Kahlil Gibran đã viết trong suốt cuộc đời mình nhưng không có cuốn sách nào sánh được với The Prophet cả về vẻ đẹp lẫn chân lý chứa đựng bên trong nó. Có lẽ cánh cửa kia đã không bao giờ mở trở lại.

Một nhà thơ có thể tình cờ trở thành nhà thần bí. Nhưng chỉ là tình cờ, một cơn gió thổi qua, bạn không thể tạo ra nó. Và bởi vì rất nổi tiếng – cuốn sách của ông đã được dịch ra gần như toàn bộ ngôn ngữ hiện có trên thế giới – nên Kahlil Gibran đã nỗ lực tạo ra thứ gì đó tốt hơn, và đó chính là lúc ông ấy thất bại. Thật tiếc là Kahlil Gibran không gặp được người có khả năng nói với ông ấy một sự thật đơn giản rằng: “Ông không hề cố gắng khi tạo ra The Prophet, tự nó xảy ra. Và giờ ông đang nỗ lực làm điều đó”.

Tự nó xảy ra, không phải từ nỗ lực của bạn. Có lẽ bạn chỉ là phương tiện. Điều gì đó không phải của bạn, giống như một đứa trẻ được sinh ra từ một người mẹ. Người mẹ đó không thể tạo ra đứa trẻ, người mẹ đó chỉ là cửa ngõ. The Prophet thuộc về một tuyển tập những cuốn sách được tạo ra không phải từ hành động của bạn, trí tuệ của bạn, mà ngược lại chúng được tạo ra khi bạn không là chính mình, khi bạn cho phép chúng xảy ra, khi bạn không cản đường. Bạn thư giãn đến mức không can thiệp vào quá trình hình thành nên nó.

The Prophet là một trong những cuốn sách hiếm hoi như thế. Trong đó, bạn sẽ không tìm thấy Kahlil Gibran. Đó chính là vẻ đẹp của cuốn sách. Ông ấy đã để cả vũ trụ tuôn tràn khắp cơ thể mình; ông ấy chỉ là phương tiện, là cửa ngõ, là một ống tre rỗng để người thổi sáo tấu lên khúc nhạc.

Tôi cho rằng những cuốn sách như The Prophet còn thần thánh hơn cả những gì được gọi là kinh sách. Và bởi vì những cuốn sách này đích thực thần thánh nên chúng không tạo ra một thứ tôn giáo nào quanh chúng. Chúng không trao cho bạn bất kỳ nghi lễ nào, kỷ luật nào, điều răn nào. Chúng chỉ đơn giản cho phép bạn nhìn thoáng qua trải nghiệm mà chúng có được. Toàn bộ trải nghiệm đó không thể được diễn tả bằng lời, nhưng điều gì đó… có lẽ không phải nguyên một đóa hoa, mà chỉ vài cánh hoa. Vài cánh hoa thôi cũng đủ để chứng minh sự tồn tại của bông hoa. Cửa sổ của bạn chỉ cần mở ra để cho cơn gió mang những cánh hoa ấy vào.

Những cánh hoa được gió đưa vào bản thể của bạn chính là lời mời gọi của cõi hư vô. Thượng đế mời gọi bạn bước vào một cuộc hành hương dài. Nếu không thực hiện cuộc hành hương đó, bạn sẽ mãi sống vô nghĩa, kéo lê cuộc sống chứ không thật sự sống đúng nghĩa. Bạn sẽ không có tiếng cười trong tim.

Kahlil Gibran giấu tên mình bằng cách tạo ra một cái tên giả, Almustafa. Almustafa là nhà tiên tri, là ngôn sứ. Kahlil Gibran, dưới tên gọi Almustafa, mang đến cho đời những điều cốt lõi nhất của chủ nghĩa thần bí. Ông không rao giảng bất kỳ tôn giáo cụ thể nào, nhưng theo cách đó, ông đang truyền đạt tôn giáo.

Almustafa chỉ là một cái tên. Chính Kahlil Gibran mới là người đang nói chuyện với bạn, vì một lý do đặc biệt. Hẳn ông ấy có thể nói trực tiếp dưới danh nghĩa của mình, không cần phải thông qua Almustafa. Nhưng Kahlil Gibran không muốn tạo ra một tôn giáo, mặc dù những gì ông nói trong sách chính là nền tảng của tôn giáo. Để tránh điều đó… bởi vì đã có quá nhiều thứ phi nhân tính xảy ra với con người, quá nhiều máu đã đổ nhân danh tôn giáo.

Hàng triệu người đã bị giết hại. Hàng ngàn người đã bị thiêu sống. Khoảnh khắc bất kỳ tôn giáo nào hiện hữu thành một tổ chức kiên cố, nó trở thành mối nguy hại đối với những thứ quý giá trong cuộc sống. Khi đó, nó không còn là con đường đến với Thượng đế mà trở thành cái cớ để chiến tranh bùng nổ.

Kahlil Gibran luôn che giấu thân phận mình phía sau Almustafa để mọi người không tôn thờ ông ấy, để mọi người không tiếp nối quá khứ xấu xí. Thay vì nói thẳng điều mình muốn nói, ông ấy đã tạo ra một công cụ “Almustafa”. Nhờ có Almustafa, cuốn sách của ông không bị xem là kinh sách mặc dù nó là một trong những cuốn sách thần thánh nhất trên thế giới. So với The Prophet, mọi kinh sách khác đều không còn thần thánh nữa.

Kahlil Gibran đã tạo ra Almustafa để cuốn sách của mình được xem như là một cuốn tiểu thuyết, như là một tác phẩm thơ ca. Đây chính là niềm đam mê của ông, là sự vĩ đại của ông. Bạn có thể nhìn vào tất cả các loại kinh sách, bạn sẽ không tìm thấy từ ngữ nào sống động đến mức giống như những mũi tên cắm thẳng vào tim bạn. Bạn sẽ tìm thấy rất nhiều thứ phi nhân tính, không xứng đáng để tồn tại trong kinh sách. Nhưng con người quá mù quáng, chỉ một cuốn sách nhỏ về Almustafa, thế là người ta đã quên đi một thực tế đơn giản rằng bạn không thể đánh giá đúng chân lý trừ khi được trải nghiệm chúng, trừ khi chúng là của riêng bạn.