• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Trò chuyện với vĩ nhân
  3. Trang 11

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 10
  • 11
  • 12
  • More pages
  • 25
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 10
  • 11
  • 12
  • More pages
  • 25
  • Sau

GEORGE GURDJIEFF

George Gurdjieff là một trong những bậc thầy vĩ đại nhất của thời đại này.

Ông ấy là một hiện tượng độc nhất theo nhiều cách, chưa có ai nói những điều trong thế giới đương đại theo cách như Gurdjieff đã nói. Ông ấy gần giống như một Bồ Đề Đạt Ma hoặc một Trang Tử khác, rõ ràng là vô lý nhưng trên thực tế, ông ấy đưa ra nhiều hàm ý hướng tới việc giải phóng tâm thức nhân loại. Ông ấy thường nói: “Bạn đang bị cầm tù”. Đôi khi, ông ấy thậm chí còn đi sâu hơn vào thực tế, và thay vì nói “Bạn đang bị cầm tù”, ông ấy sẽ nói: “Bạn chính là nhà tù”. Điều này càng đúng.

Nếu bạn muốn thoát khỏi nhà tù, hay nói đúng hơn là nếu bạn không muốn bị cầm tù, điều đầu tiên phải làm là nhận ra rằng mình đang bị cầm tù, hoặc bạn chính là nhà tù. Đây là điều bạn cần ghi nhớ như là một trong những nguyên tắc đầu tiên của hành trình tìm kiếm chân lý.

Tâm trí của con người có xu hướng chối bỏ những thứ xấu xí, che giấu những thứ mà anh ta không muốn người khác biết – chôn sâu đến mức ngay cả chính anh ta cũng không nhận biết về chúng. Và đây là cách anh ta duy trì cá tính hời hợt bề nổi của mình.

Gurdjieff có câu chuyện như sau:

Một thầy phù thủy nọ sống trong tận rừng sâu, dùng thịt cừu làm thức ăn mỗi ngày. Trong chốn âm u cô tịch này, ông chăn giữ đàn cừu đông đúc chỉ để giết chúng mỗi ngày, từng con một. Dĩ nhiên là đám cừu rất sợ người đàn ông ấy, và chúng thường trốn sâu vào rừng bởi lo sợ ngày tàn của mình sẽ đến. Các bạn của chúng đều lần lượt ra đi, không lấy gì đảm bảo rằng chúng được sống, biết đâu ngày mai sẽ đến phiên chúng. Quá sợ hãi nên chúng thường trốn thật sâu trong rừng. Và để tìm được chúng thật không dễ dàng.

Cuối cùng, thầy phù thủy nghĩ ra một kế. Ông thôi miên bầy cừu và nói với từng con: “Mày là ngoại lệ; những con khác có thể bị giết nhưng mày thì không. Mày không phải là cừu bình thường; mày có một đặc ân riêng”. Đối với những con khác, ông nói: “Mày không phải là cừu; mày là sư tử, mày là hổ, mày là sói. Chỉ có cừu mới bị giết. Mày không cần trốn vào rừng sâu; đó là một hành động đáng xấu hổ, bởi sư tử sẽ không giấu mình trong rừng sâu vì lo sợ bị giết, chỉ có cừu mới bị giết”. Và cứ thế, ông đã thôi miên cả bầy cừu theo nhiều cách khác nhau. Ông thậm chí còn nói với một vài con: “Mày là con người, và con người không giết hại nhau. Mày giống như tao. Đừng sợ và đừng bao giờ trốn chạy vì nỗi sợ”. Kể từ đó, không một con cừu nào chạy trốn vào rừng, mặc dù mỗi ngày chúng đều nhìn thấy một con bị giết, bị xẻ thịt. Nhưng dĩ nhiên là mỗi con đều nghĩ đó là cừu, còn mình là hổ, là sư tử, là con người. Mình đặc biệt và ngoại lệ, mình có đặc ân riêng… Ông ấy đã gieo quá nhiều câu chuyện vào đầu chúng.

Gurdjieff nói nếu đầu tiên bạn không nhận ra rằng mình bị cầm tù, rằng mình chính là nhà tù thì chẳng có hy vọng nào cho tự do. Nếu tin rằng mình tự do, bạn chính là chú cừu bị thôi miên khi tin mình là sư tử, là trường hợp ngoại lệ nên không cần phải sợ, thậm chí tin rằng mình là con người. Mỗi ngày, nó đều nhìn thấy từng con cừu khác bị giết, nhưng vẫn ở trong trạng thái bị thôi miên, không nhận biết được thực tại của mình.

Dù không chủ ý nhưng nhiều tôn giáo đều tạo ra một trạng thái thôi miên trên quy mô lớn. Mọi người tin rằng họ có linh hồn bất tử. Tôi không nói rằng họ không có, tôi chỉ nói rằng họ không biết những gì mình đang tin. Họ được bảo: “Bạn chính là vương quốc của Thượng đế”… thật dễ chịu và thấy an ủi khi tin như vậy. Nhưng rồi không có cách nào để tìm thấy và nhận ra liệu niềm tin giả định của bạn có chút sự thật nào trong đó không, hay chỉ là một mánh lới lừa bịp được xã hội sử dụng để khiến bạn không sợ cái chết, khiến bạn không sợ bệnh tật, tuổi già, khiến bạn không sợ nỗi cô đơn.

Thượng đế của bạn cũng chỉ là một giấc ngủ nhân tạo, không phải do bạn phát hiện ra. Đó là sự thật, chừng đó hoàn toàn là sự thật. Nó đã được gieo cấy vào tâm trí bạn, và bởi vì bạn cứ tin vào nó, niềm tin đó sẽ ngăn cản bạn bước chân vào hành trình tìm kiếm chân lý.

Thông thường, bạn luôn được bảo rằng nếu tin, bạn sẽ không tìm kiếm. Nhưng sự thật hoàn toàn ngược lại. Niềm tin là rào cản, không phải cầu nối. Những người tin sẽ không bao giờ tìm kiếm, bởi vì họ thậm chí còn không bắt đầu cuộc tìm kiếm, họ thấy không cần thiết.

Bạn đang bị cầm tù và nghĩ rằng mình tự do.

Bạn đang đeo xiềng xích nhưng nghĩ chúng là vật trang trí. Bạn là nô lệ nhưng lại được bảo rằng bạn khiêm nhường, bạn đơn giản, rằng đây là cách hành xử cần thiết của một người có tín ngưỡng. Bạn bị vây quanh bởi những chiến lược thôi miên do xã hội đặt ra suốt hàng bao đời. Và những chiến lược thôi miên này chính là nguồn gốc gây nên sự ngu dốt của bạn, đau khổ của bạn, trạng thái không giác ngộ của bạn.

Do đó, điều đầu tiên cần nhận biết là bạn đang bị cầm tù. Khoảnh khắc nhận ra mình bị cầm tù, bạn sẽ không thể chịu đựng được nhà tù đó. Không ai chịu đựng được nó; nó là thứ đi ngược lại với phẩm giá của con người. Bạn sẽ bắt đầu tìm cách thoát khỏi nó. Bạn sẽ tìm kiếm những người đã thoát khỏi nó. Bạn có thể bắt đầu tìm kiếm sự giúp đỡ bên ngoài, bởi vì luôn có người bên ngoài những bức tường giam giữ này sẵn cách giúp đỡ bạn. Nhưng họ tuyệt đối không thể giúp gì được nếu bạn vẫn tin rằng mình đang sống trong tự do.

Nếu bạn tin nơi cầm tù này là nhà của bạn thì ngay cả việc nghĩ cách thoát khỏi nó cũng trở nên hết sức ngớ ngẩn. Bức tường giam giữ bạn được bạn xem như là tấm chắn bảo vệ. Khi đó, sẽ chẳng có ý nghĩ nào về việc đục tường chui ra ngoài, hay tìm một cái thang, hay tìm kiếm sự giúp đỡ từ bên ngoài. Một sợi dây có thể được ném từ bên ngoài vào, một cái thang có thể được bố trí từ bên ngoài, nhưng điều này chỉ có ích nếu ít ra bạn nhận biết rằng mình đang bị cầm tù. George Gurdjieff không ngừng nhấn mạnh: “Đây là sự nhận biết cơ bản. Không có nó, sẽ không có con đường hướng tới sự giác ngộ. Nếu nghĩ rằng mình tự do, bạn sẽ không thể thoát ra được”.

***

Trong cuộc đời mình, George Gurdjieff đã giúp đỡ nhiều người hơn bất kỳ ai khác, bởi vì ông ấy đã tạo ra một niềm mong mỏi to lớn: “Đừng chết trước khi bạn tạo ra được một linh hồn; bằng không, chẳng có gì thoát khỏi cái chết. Hãy kết tinh bản thể của bạn để cái chết không thể phá hủy nó. Nhưng bạn không được sinh ra cùng với nó, bạn phải tạo ra nó”.

Gurdjieff có lòng trắc ẩn bao la. Rõ ràng các tôn giáo đều chống lại ông ấy, bởi vì đó là điểm mà tất cả mọi người đều đồng ý – rằng mọi người đều được sinh ra cùng với linh hồn. Nhưng quan điểm của Gurdjieff mang ý nghĩa tâm lý hơn, và cũng hiệu quả hơn trong việc giải phóng con người. Ông nói rằng bạn chỉ trống rỗng, và bạn sẽ mãi trống rỗng nếu không nỗ lực tạo ra một tâm điểm bên trong bạn bằng quyết tâm cao độ.

Có nhiều khả năng, tiềm năng nhưng bạn phải biến nó thành thực tế.

Trực cảm của Gurdjieff thật vĩ đại.

Và kể từ sau Gurdjieff, người ta đã quên hẳn nó. Ông ấy sống cách chúng ta chỉ vài thập kỷ và chỉ trong vòng vài năm, mọi người đã quên mất người thầy vĩ đại này – người có đủ lòng trắc ẩn để nói dối chỉ để khiến bạn sốc, chỉ để bạn có thể bắt đầu tìm hiểu rằng liệu những gì mà các tôn giáo đã nói có chứa đựng chút sự thật nào trong đó không.

Điều đầu tiên ông ấy nói là phải nhận ra rằng bạn đang bị cầm tù. Điều đầu tiên cũng cần phải nói là bạn phải nhận ra rằng mình chưa được tự do. Bạn phải như thế. Bạn là hạt giống, nhưng bạn phải tìm đúng loại đất, và không ai khác có thể làm điều đó thay bạn. Nếu cứ tiếp tục dựa vào các tu sĩ và những người được gọi là thánh nhân, bạn sẽ bỏ lỡ mất cơ hội lớn mà cuộc đời đã ban tặng. Và bạn không biết liệu cơ hội thứ hai này có được trao cho bạn hay không. Bạn cần phải hiểu rõ một khi cơ hội đó mất đi, bạn sẽ vĩnh viễn không có lại được.

Gurdjieff đã tạo ra một sự xáo trộn lớn ở một vài người, ông đã khiến họ nỗ lực tìm thấy chính mình. Tôi không đồng ý với George Gurdjieff về các phương pháp của ông ấy, nhưng lại hoàn toàn đồng ý với tuyên bố này. Nó đơn thuần là một cơ sở lập luận tâm lý.

***

Cha của George Gurdjieff qua đời và vào thời điểm đó, ông chỉ mới chín tuổi. Người cha nghèo nhưng có tầm nhận thức rộng lớn. Ông gọi Gurdjieff đến và nói: “Con hãy nghe đây. Con còn quá nhỏ để hiểu được điều ta sắp nói, nhưng hãy ghi nhớ nó, rồi con sẽ sớm hiểu ra. Nếu có thể hành động theo những điều này, hãy bắt đầu hành động sao cho con không quên được. Ta không có gì khác cho con; không tiền bạc, không nhà cửa, đất đai”. Cha của George Gurdjieff là dân du cư. “Ta sẽ gửi con cho những người bạn của ta, nhưng hãy nhớ, đây là báu vật duy nhất mà ta có thể tặng con như là một món quà thừa kế. Và hãy lắng nghe thật kỹ; đây là những lời sau cuối từ cha của con, từ kinh nghiệm cả đời của cha con”.

Cậu bé chín tuổi đến gần và người cha già nói: “Đó là một điều rất đơn giản. Nếu có ai xúc phạm con, hãy im lặng lắng nghe thật chăm chú những gì người đó nói – và cả hàm ý của chúng. Rồi nói với người đó ‘Tôi thật biết ơn vì ông đã quan tâm đến tôi. Sau hai mươi bốn giờ, tôi sẽ đến trả lời ông. Giờ thì tôi không thể nói được gì, bởi vì trước khi chết, cha tôi đã yêu cầu tôi một việc là chỉ được phép trả lời sau hai mươi bốn giờ’”.

Và khi về già, Gurdjieff đã nói với các học trò của mình rằng: “Nguyên tắc đơn giản này đã giúp ích rất nhiều cho ta, bởi vì ai còn giận được sau hai mươi bốn giờ? Và sau hai mươi bốn giờ suy nghĩ, hoặc bạn sẽ nhận ra rằng người kia đúng, nếu người kia đúng thì cũng không cần làm phiền, tốt nhất là thay đổi chính mình, hoặc người kia sai, vậy thì cũng chẳng cần phải phiền lòng. Đó là vấn đề của anh ta, không phải của bạn”.

Một người hoàn toàn tỉnh thức sẽ không bị ảnh hưởng bởi những gì người kia làm, bởi vì nó là một kiểu hưởng ứng. Đó là hình ảnh phản chiếu thuần túy trong gương, không phán xét. Nó không đến từ quá khứ, mà đến từ khả năng nhận biết hiện tại. Bất cứ điều gì đến từ những trải nghiệm trong quá khứ sẽ tạo ra xiềng xích cho bạn.

***

Gurdjieff chỉ có một điều cần chỉ bảo các học trò, đó là đừng để bị đồng nhất. Toàn bộ trường phái của ông, toàn bộ các kỹ thuật, phương pháp, tình huống của ông đều dựa trên một nền tảng đơn giản, và nền tảng đó là đừng để bị đồng nhất.

Bạn khóc; khi khóc, bạn trở thành một với hành động khóc. Không có ai nhìn, không có ai xem; hãy cảnh giác và nhận biết về nó – bạn bị lạc lối khi khóc. Bạn đã trở thành nước mắt, với đôi mắt sưng đỏ, và một trái tim tan nát. Khi những bậc thầy như Gurdjieff nói: “Đừng để bị đồng nhất”, điều đó có nghĩa là “Hãy khóc đi, không có gì sai cả, nhưng hãy đứng bên lề và quan sát – đừng để bị đồng nhất”. Và đó là một trải nghiệm tuyệt vời nếu bạn có thể đứng bên lề.

Hãy khóc, hãy để cho nước mắt tuôn rơi, đừng đè nén nó bởi vì sự kìm nén không giúp ích cho ai, nhưng hãy đứng bên lề và quan sát.

Điều này có thể thực hiện được, bởi vì cái bản thể nội tâm của bạn là người chứng kiến, không phải là người thực hiện. Bất cứ khi nào bạn nghĩ đó là người thực hiện, sẽ có một sự đồng nhất. Nó không thể nào là người thực hiện. Bạn có thể đi khắp trái đất này, nhưng bản thể nội tâm của bạn không bao giờ bước một bước nào. Bạn có thể mơ hàng triệu giấc mơ, nhưng bản thể nội tâm của bạn không bao giờ mơ một giấc mơ nào cả. Mọi cử động đều ở bề mặt. Tận sâu bên trong bản thể của bạn, không có bất kỳ sự chuyển động nào. Mọi cử động đều ở bên ngoài, giống như sự chuyển động của bánh xe, nhưng trục quay ở tâm điểm không hề di chuyển. Ở tâm điểm, mọi thứ vẫn như vốn có, và bánh xe quay quanh nó.

Hãy ghi nhớ tâm điểm này! Hãy quan sát hành vi của bạn, hành động của bạn, những điểm nhận dạng của bạn, và khoảng cách được tạo ra; dần dần, khoảng cách đi vào sự hiện hữu – người quan sát và người thực hiện trở thành một. Bạn có thể nhìn thấy mình đang cười, bạn có thể nhìn thấy mình đang khóc, bạn có thể nhìn thấy mình đang bước đi, đang ăn, đang yêu; bạn có thể thực hiện nhiều hành động, bất cứ điều gì đang diễn ra xung quanh, và bạn vẫn là người quan sát.

Bạn không nhảy lên để trở thành một với những gì bạn nhìn thấy. Đây chính là rắc rối. Bất cứ điều gì xảy ra khi bạn bắt đầu nói “Tôi đói”, bạn đã trở nên đồng nhất với cơn đói. Nhưng hãy nhìn vào bên trong; bạn chính là cơn đói, hay cơn đói đang xảy ra với bạn? Bạn đói hay bạn chỉ đơn giản nhận biết về cơn đói đang xảy ra trong cơ thể? Bạn không thể là cơn đói; bằng không, khi cơn đói biến mất, bạn sẽ ở đâu? Khi đã ăn no và bụng đầy lên, bạn thấy thỏa mãn, bạn sẽ ở đâu nếu bạn là cơn đói? Bốc hơi ư? Không, rồi ngay sau đó, bạn trở thành sự thỏa mãn. Trước khi cơn đói biến mất, một nhân dạng mới đã được tạo ra, bạn trở thành sự thỏa mãn.

Bạn là một đứa trẻ và bạn nghĩ rằng mình là một đứa trẻ; giờ thì bạn ở đâu bởi vì bạn không còn là một đứa trẻ? Bạn đã trở thành một chàng trai trẻ tuổi hoặc bạn đã già, vậy lúc này bạn là ai? Một lần nữa, bạn được nhận biết theo tuổi trẻ hoặc tuổi già.

Bản thể nội tâm giống như một tấm gương soi. Nó sẽ phản chiếu bất cứ thứ gì xuất hiện phía trước đó, nó chỉ đơn giản trở thành người chứng kiến. Bệnh tật hay sức khỏe, cơn đói hay sự thỏa mãn, mùa hè hay mùa đông, tuổi thơ hay tuổi già, sinh hay tử – bất cứ điều gì xảy ra, chúng chỉ xảy ra phía trước tấm gương, không bao giờ xảy ra với tấm gương. Đây chính là không bị đồng nhất, đây chính là loại bỏ nguồn cơn, loại bỏ tận gốc rễ để trở thành một tấm gương soi.

***

Gurdjieff có nhiều phương pháp thực hành. Một trong số đó là đôi khi phủ nhận một hiện tượng. Bạn đói, hãy phủ nhận và để cho cơ thể chịu đựng. Bạn chỉ cần giữ yên lặng và nhớ rằng cơ thể đang đói. Đừng đè nén nó; đừng buộc nó không đói. Nó đang đói, bạn biết điều đó, nhưng đồng thời hãy nói với nó: “Ta sẽ không thỏa mãn cơn đói của mi hôm nay. Hãy cứ đói, hãy cứ chịu đựng! Hôm nay, ta sẽ không chùn bước trước cái thói quen đều đều này. Ta sẽ không quan tâm”.

Và bỗng nhiên, nếu có thể làm được điều này, bạn bắt đầu cảm nhận được khoảng cách. Cơ thể bị đói, nhưng đâu đó xuất hiện một khoảng cách giữa bạn và nó. Nếu tìm cách choán hết tâm trí, bạn đã hiểu sai vấn đề. Nếu tìm đến đền thờ và bắt đầu hát kirtan*, bạn đã hiểu sai vấn đề. Hãy để cơ thể được đói. Đừng tìm cách choán hết tâm trí để thoát khỏi cơn đói. Hãy cứ đói, nhưng chỉ cần nói với cơ thể: “Hôm nay ta sẽ không rơi vào cái bẫy của mi”. Cứ đói và cứ chịu đựng.

* Kirtan là một kiểu thực hành yoga bằng cách hát lên những câu hát làm thăng hoa cảm xúc tích cực.

Có những người thực hành nhịn ăn, nhưng điều đó là vô nghĩa bởi vì bất cứ khi nào nhịn ăn, họ đều tìm cách lấp đầy tâm trí để cơn đói không được biết đến và không được cảm nhận. Nếu không cảm nhận được cơn đói, bạn đã bỏ lỡ toàn bộ ý nghĩa của nó! Khi đó, bạn đang dùng mẹo. Hãy để cơn đói bộc phát hoàn toàn. Hãy để nó ở đó; đừng tìm cách thoát khỏi nó. Hãy để cho thực tế đó hiện diện, và giữ khoảng cách, nói với cơ thể: “Hôm nay, ta sẽ không cho mi bất cứ thứ gì”. Không có xung đột, đè nén hay bất kỳ sự trốn chạy nào.

Nếu có thể làm được điều này, bỗng nhiên bạn nhận thấy một khoảng cách. Tâm trí bạn đòi hỏi điều gì đó. Chẳng hạn như, khi ai đó nổi giận, anh ta giận dữ với bạn, và tâm trí bắt đầu phản ứng, tức giận. Hãy nói với tâm trí: “Lần này ta sẽ không rơi vào bẫy nữa”. Hãy giữ khoảng cách. Cứ để cơn giận ở đó, trong tâm trí, nhưng hãy giữ khoảng cách. Đừng thỏa hiệp, đừng bị đồng nhất, và bạn sẽ cảm thấy cơn giận đang ở một nơi khác. Nó bao quanh bạn nhưng không ở trong bạn, nó không thuộc về bạn. Nó chỉ giống như một làn khói vây quanh bạn. Nó tiếp diễn, tiếp diễn và đợi bạn đến hòa nhịp cùng với nó.

Luôn có cám dỗ. Đây chính là ý nghĩa thực sự của cám dỗ. Nhưng liệu có đúng? Quỷ dữ không ở đó để cám dỗ bạn. Tâm trí của chính bạn cám dỗ bạn, bởi vì đó là cách hành xử thuận tiện nhất. Sự thuận tiện chính là cám dỗ, sự thuận tiện chính là quỷ dữ. Tâm trí sẽ nói: “Hãy tức giận!”. Tình huống có sẵn, chỉ cần bật công tắc. Luôn luôn như thế, bất cứ khi nào có tình huống này, bạn đều tức giận, vậy nên tâm trí sẽ củng cố giúp bạn với cùng một kiểu phản ứng.

Xét về mức độ thì điều này cũng tốt bởi vì tâm trí khiến bạn sẵn sàng làm những điều mà mình vẫn hay làm; nhưng đôi khi chỉ cần đứng lên, làm khác đi và nói với tâm trí: “Được thôi, cơn giận ở ngoài kia. Ai đó đang nổi giận với tôi. Còn cậu thì lại muốn tôi lặp lại một hành động cũ, một kiểu phản ứng khuôn mẫu, nhưng lần này tôi sẽ không hợp tác. Tôi sẽ chỉ đứng đây quan sát và xem điều gì xảy ra”. Bỗng nhiên, toàn bộ tình huống này thay đổi.

Nếu bạn không hợp tác, tâm trí sẽ chết, bởi vì chính sự hợp tác của bạn đã giúp cho tâm trí có động lực, có năng lượng. Đó chính là năng lượng của bạn, nhưng bạn chỉ nhận biết khi nó bị tâm trí sử dụng. Đừng trao cho tâm trí bất kỳ sự hợp tác nào, nó sẽ ngã quỵ ngay như thể thiếu xương sống – giống như một con rắn chết. Nó sẽ ở đó, và lần đầu tiên, bạn nhận biết về một nguồn năng lượng trong bạn, thứ không thuộc về tâm trí mà thuộc về bạn.

Năng lượng này là thuần khiết, và với nó, bạn có thể đi vào chốn vô định. Đúng vậy, năng lượng này sẽ di chuyển vào chốn vô định nếu nó không liên kết với tâm trí. Nếu liên quan đến tâm trí, nó sẽ di chuyển vào những nơi đã biết. Nếu di chuyển vào những nơi đã biết, nó sẽ có hình dáng của sự khao khát.

Nếu di chuyển vào chốn vô định, nó sẽ có hình dáng của sự không ham muốn. Khi đó, nó chỉ là sự di chuyển thuần khiết – một cuộc chơi của năng lượng, sự nhảy múa của năng lượng, một thứ năng lượng tuôn tràn vào cõi hư vô.

***

Gurdjieff đã viết ba cuốn sách – chỉ một cuốn duy nhất được xuất bản trong suốt cuộc đời ông, và văn chương của ông ấy quả là cơn ác mộng. Tôi không nghĩ có ai khác – nếu không điên như tôi – sẽ đọc cuốn sách có tênAll and Everything của ông ấy. Đúng vậy, đó là tất cả mọi điều! Nhưng trong một ngàn trang của cuốn All and Everything đó, ông ấy hoài nghi rằng liệu có ai hiểu được nó hay không, cũng như có ai biết được ông ấy đã mất bao lâu để viết nó!

Gurdjieff mất nhiều năm để viết, và cách viết của ông ấy cũng kỳ lạ.

Ông ấy ngồi trong một quán cà phê ở Paris, nơi mọi người ra vào thường xuyên. Đó thực sự là một phương pháp đặc biệt. Nếu bạn ngồi viết ở dãy Himalaya, sẽ chẳng có gì đáng nói; cách đó không chứng tỏ rằng bạn hoàn toàn tỉnh thức. Bạn có thể ngủ gục mà vẫn viết; bạn có thể vừa mơ vừa viết bởi vì không ai quấy rầy bạn. Cho nên, Gurdjieff toàn ngồi viết ở những quán cà phê tại Paris, nơi lúc nào cũng có tiếng nhạc, tiếng nói của khách hàng ra vào, tiếng la hét, trò chuyện… mọi thứ luôn tiếp diễn. Và quán cà phê, đặc biệt ở Paris, là nơi gặp gỡ của giới văn nghệ sĩ, những người lúc nào cũng thích tranh cãi. Ông ấy đã ngồi đó, giữa đám đông ồn ào, viết All and Everything.

Đó là phương pháp của Gurdjieff. Các học trò của ông ấy thường nói: “Thầy có thể tìm được một chỗ yên tĩnh hơn. Thầy có một ngôi nhà thật đẹp ở ngoại ô Paris. Ở đó, thầy có thể viết trong yên lặng. Thầy lặn lội từ nơi xinh đẹp đó để đến ngồi trong quán cà phê đông đúc này, nơi chẳng có ai từng viết sách bao giờ; ít nhất thì những cuốn kinh sách chưa từng được viết trong hoàn cảnh như thế”. Nhưng ông ấy cứ khăng khăng ngồi đó viết. Và ông ấy viết từng chương, sau đó các học trò của ông sẽ đọc nó. Một học trò sẽ đọc, và Gurdjieff sẽ quan sát các học trò khác xem mức độ tác động của nó, chiều sâu của nó... Chẳng ai viết sách theo cách của Gurdjieff.

Nếu các học trò đều hiểu một cách quá dễ dàng, Gurdjieff phải thay đổi bởi vì điều đó có nghĩa là “Nếu những đứa ngốc này còn hiểu được thì có nghĩa là nó chẳng đáng để xuất bản”. Ông ấy phải mất khoảng hai mươi hoặc ba mươi năm không ngừng viết; cứ viết một chương rồi lại yêu cầu học trò đọc lên. Cứ có người ngáp, hoặc ngủ gật, ông ấy lại bỏ hết viết lại. Nếu nội dung đó khiến người khác ngáp, khiến người khác buồn ngủ, vậy thì nó còn có ý nghĩa gì? Và cứ thế, chỉ một chương nhưng được viết đi viết lại hàng trăm lần, và các học trò của ông quá mệt mỏi với việc phải đọc đi đọc lại cùng chương đó.

Bằng cách như thế, ông đã viết một ngàn trang sách, nhưng vẫn không biết chắc liệu có ai hiểu được ý nghĩa của nó. Vì thế, ông ấy đã nói với nhà xuất bản: “Hãy cắt bỏ một trăm trang đầu, và giữ lại chín trăm trang sau, kèm theo lời chú thích ‘Bạn có thể đọc một trăm trang. Nếu cảm thấy sẵn sàng đọc tiếp, bằng không, bạn có thể trả sách và lấy lại tiền” – chỉ đọc thử một trăm trang.

Sự thật là hầu hết những cuốn sách đã bán đều bị trả lại. Thậm chí người ta còn không đọc được đến một trăm trang. Và nhà xuất bản bị thua lỗ, nhưng chẳng hề gì, bởi vì Gurdjieff đều trả lại tiền nên nhà xuất bản cũng chẳng ý kiến vì đó là tác phẩm của ông ấy. Ông ấy nói với nhà xuất bản: “Việc này không liên quan đến anh. Anh có thể có đủ chi phí của mình, nhưng đây là cách tôi muốn làm với cuốn sách của mình. Trừ khi ai đó đọc đủ một trăm trang, anh ta mới đủ tư cách sở hữu nó. Sau khi đọc một trăm trang, nếu sẵn sàng đọc tiếp, dù chỉ một trang trong số chín trăm trang còn lại, anh ta sẽ không trả lại cuốn sách”.

Và Gurdjieff tiêu tốn cho cuốn sách không vì một lý do nào cả. Cuốn sách không có giá, giá tiền được quyết định theo từng người mua. Đó là một ý tưởng vĩ đại của Gurdjieff. Có người, ông đòi một ngàn đô-la; còn có người, ông lại cho không. Giá tiền được quyết định theo đối tượng khách hàng, không phải theo nội dung cuốn sách.

Người đàn ông này luôn nghĩ ra những điều hay ho. Đối với người thực sự quan tâm đến sách, bạn không nên tính toán tiền bạc. Cuốn sách phải được trao tặng như là một món quà vì anh ta xứng đáng với nó. Còn đối với người có quá nhiều tiền, và sẽ “đốt tiền” ở Monte Carlo hay tại một sòng bạc nào đó, sao lại không bán với giá một ngàn đô-la? Và cũng có những người sẽ chỉ mua nếu cuốn sách có giá mười ngàn đô-la, nếu thấp hơn mức đó, họ sẽ thấy không xứng đáng.

Các học trò của ông cứ hỏi: “Sách phải có giá, thầy có thể ấn định mức giá cho nó. Nhưng thầy lại ngồi ở hiệu sách và bán sách theo khách hàng. Thầy định bán sách hay mua khách hàng?”. Và cuốn sách thực sự được viết theo cách đó. Không có cuốn sách nào từng được viết theo cách như thế – và tôi hy vọng không có cuốn sách nào sẽ được viết theo cách tương tự như vậy một lần nào nữa.

Gurdjieff tạo ra nhiều từ lạ, pha trộn nhiều ngôn ngữ. Ông ấy biết nhiều thứ tiếng, cả những ngôn ngữ du mục thậm chí không có bảng chữ cái. Bạn không thể tìm thấy từ điển của chúng bởi vì những ngôn ngữ này không có từ điển, chúng không có bảng chữ cái. Chúng chỉ là phương ngữ, không phải là ngôn ngữ; chúng chỉ là ngôn ngữ nói của địa phương. Và một từ không có nghĩa là một ngôn ngữ – một từ có nghĩa là hai hoặc ba ngôn ngữ được kết hợp với nhau. Một từ dài có thể tạo ra một câu hoàn chỉnh – chỉ một từ! Ông ấy thực sự thách thức bạn – sự kiên nhẫn của bạn, trí thông minh của bạn – nhưng nếu có thể đọc được cả cuốn sách, bạn sẽ cảm thấy được đền đáp: dần dần, bạn sẽ nắm bắt được cách dụng ngôn của Gurdjieff trong những con chữ gần như không thể hiểu nổi đó.

Khi đọc đi đọc lại các từ ngữ trong sách ở nhiều điểm khác nhau, bạn có thể cảm nhận được ý nghĩa của chúng. Có thể không nói được chính xác nó là gì nhưng bạn bắt đầu có chút khái niệm về nó. Và nếu đọc hết cả cuốn sách, bạn chắc chắn hiểu được nội dung dù không thể diễn tả bằng lời, bởi vì đó chỉ là một cảm giác đọng lại bên trong bạn. Trong một chừng mực nào đó, toàn bộ nỗ lực của Gurdjieff vượt quá khả năng hiểu biết của bạn. Xét về mặt trí tuệ, bạn thậm chí không nhét nổi một đoạn vào đầu. Khả năng hiểu biết của bạn sẽ nói: “Dừng lại! Thật là vô nghĩa”. Và nó sẽ vô nghĩa nếu xét về khả năng hiểu biết.

***

Lần đầu tiên, khi Pyotr Demianovich Ouspensky được phép đến gặp George Gurdjieff – một trong những học trò của Gurdjieff đã tìm cách sắp xếp suốt nhiều tháng, ông ấy nói rằng muốn làm bạn với Gurdjieff. Cuối cùng, họ đã kết bạn. Vào một đêm giá rét ở Nga – lúc đó tuyết đang rơi – Ouspensky vô cùng phấn khích với hàng ngàn câu hỏi chạy trong đầu. Ông ấy là một nhân vật nổi tiếng, là một trong những nhà toán học sâu sắc nhất của thế kỷ mười chín. Xét về khả năng viết lách thì tôi nghĩ không có ai sánh được với ông ấy; ông ấy có tài viết lách xuất chúng. Những cuốn sách của Ouspensky đã được dịch ra nhiều thứ tiếng, trong khi Gurdjieff thì chẳng ai biết đến; chỉ có một nhóm nhỏ khoảng hai mươi người là tất cả những gì mà Gurdjieff có được. Ouspensky lúc đó nghĩ rằng việc được diện kiến Gurdjieff cũng giống như những lần ông ấy được giới thiệu với các nhóm hội, tổ chức… nhưng lần này hoàn toàn khác.

Dưới ánh nến mờ ảo, Gurdjieff ngồi nhìn xuống sàn, và hai mươi người ngồi xung quanh với cùng tư thế cũng đang nhìn xuống sàn. Ouspensky nhìn thấy mọi người, những gì họ đang làm nhưng không ai chịu giới thiệu hoặc làm gì cả. Người đưa ông đến đây cũng chỉ ngồi và nhìn xuống sàn nhà.

Cho rằng đây có lẽ là cách để chào nhau, Ouspensky cũng ngồi xuống cùng tư thế như mọi người và bắt đầu nhìn xuống sàn. Nhưng dù làm gì thì ông ấy vẫn luôn tự hỏi: “Mình đang làm gì thế này? Còn người đã đưa mình đến để giới thiệu với George Gurdjieff, và cả người ngồi giữa, có vẻ như chính là người đó, ông ta chẳng buồn ngước lên nhìn mình. Mà họ đang tìm kiếm thứ gì trên sàn vậy? Chẳng có gì, một cái sàn nhà trống trơn. Và toàn bộ hai mươi người đều ngồi như vậy!”.

Nhiều phút trôi qua, và nhiều phút tưởng như hàng giờ. Một đêm tĩnh lặng, chỉ có ánh sáng chập chờn của ngọn nến nhỏ, và tiếng tuyết rơi bên ngoài… Những người này vẫn ngồi đó. Nửa giờ trôi qua, ông ta bắt đầu phát điên: “Điều gì đang xảy ra, còn mình đang làm gì ở đây vậy?”.

Ngay lúc đó, Gurdjieff nhìn ông ta và nói:

– Đừng lo lắng. Ông sẽ sớm ngồi đây với những người này theo cách tương tự mà không cảm thấy phiền lòng. Họ đã học cách ngồi với một người thầy… để có thể ngồi theo cách mà tâm thức của họ bắt đầu hòa vào nhau. Ngồi ở đây không phải hai mươi mốt người mà là hai mươi mốt cơ thể với một linh hồn, không có suy nghĩ nào cả. Nhưng ông cần thời gian. Hãy thứ lỗi vì đã để ông đợi nửa giờ, hẳn là đối với ông nó dài như nhiều ngày đã trôi qua.

Giờ hãy cầm tờ giấy này và sang phòng bên kia. Hãy viết điều ông biết vào một mặt, còn mặt kia dành cho điều ông không biết. Và hãy nhớ chúng ta sẽ không thảo luận về những điều ông biết như kiến thức, đó là chuyện đã rồi. Ông biết về nó và tôi sẽ không can thiệp vào. Còn điều mà ông không biết, đó là phần duy nhất tôi sẽ dạy ông.

Với đôi tay run run, lần đầu tiên, Ouspensky bắt đầu nghĩ về những điều mình biết. Ông đã viết về Thượng đế, đã viết về thiên đường và địa ngục, ông đã viết về linh hồn, và cả sự di trú của linh hồn – nhưng liệu ông có BIẾT?

Ông bước sang phòng bên cạnh và ngồi đó với giấy bút trên tay. Và khi lục lại tâm trí những điều mình biết, điều mình chưa biết – lần đầu tiên trong đời, ông mới kiểm tra điều đó; bởi vì chẳng ai buồn hỏi rằng ai đó biết gì, không biết gì. Sau vài phút, ông bước ra với tờ giấy trắng, và nói:

– Tôi chẳng biết gì cả. Ông phải dạy cho tôi mọi thứ.

Gurdjieff đáp:

– Nhưng ông đã viết rất nhiều sách. Tôi đã nhìn thấy sách của ông và tôi không nghĩ rằng một người chẳng biết gì lại có thể viết tốt đến vậy.

Ouspensky đáp:

– Hãy thứ lỗi cho tôi. Tôi không quen với cách làm việc của ông, nhưng trong vòng vài phút, ông đã khiến tôi nhận thức về sự ngu dốt tột độ của mình. Và tôi muốn bắt đầu từ con số không. Hãy bỏ qua những cuốn sách của tôi. Hẳn là chúng được viết trong khi ngủ, bởi vì giờ thì tôi hiểu rằng mình chẳng biết gì về Thượng đế. Tôi đã đọc về Thượng đế nhưng đó không phải là BIẾT. Tôi chỉ muốn biết một việc: điều gì đang diễn ra ở đây vậy?

Gurdjieff đáp:

– Đây là cách tạo ra những ống tre rỗng. Tất cả những người đang chờ đợi ở đây để trở nên trống rỗng. Khi trở nên trống rỗng, họ mới được gia nhập trường phái. Đây chỉ là bên ngoài, còn trường phái ở bên trong. Khi họ trở nên trống rỗng, khi tôi hài lòng rằng họ trống rỗng, họ sẽ được nhận. Chúng tôi không ở đây để dạy ông bất cứ điều gì. Chúng tôi ở đây để giúp ông biết. Chúng tôi sẽ tạo ra các tình huống để tự ông nhận biết.

***

Người phương Tây tìm đến Gurdjieff như là một cuộc trình diễn thời trang. Được gặp gỡ Gurdjieff là một việc có tính thời thượng; họ đến và chỉ vài ngày sau họ rời đi, bởi vì ở cạnh Gurdjieff không phải là việc dễ dàng. Ông ấy là một người khó nhằn, cùng với những phương pháp rất phi lý; nhưng những phương pháp đó lại rất có giá trị trong trường phái của ông.

Cho nên, nếu nghĩ theo cách logic, bạn sẽ cho rằng điều đó hoàn toàn sai trái. Chẳng hạn như, khi ông ấy yêu cầu Bennett: “Hôm nay, ông hãy đào một đường hào dài sáu mét, sâu một mét hai, rộng sáu tấc, không ngừng nghỉ” – thậm chí không được dừng lại dùng bữa hay uống cà phê – “Ông không được đi đâu, thậm chí cả đi vệ sinh. Ông phải đào không ngừng”. Vì thế, Bennett đã tự nhủ: “Đào càng nhanh càng tốt, rồi mình sẽ được tự do”. Đến tối thì đường hào đã được đào xong. Gurdjieff đến và nói: “Tốt. Giờ thì hãy lấp nó trở lại đúng như cũ. Khi đó, ông sẽ được tự do”.

Bennett tự nhủ: “Trời ạ, thật ngu ngốc. Nếu phải lấp đầy như vốn có, nghĩa là giống hệt sáng nay, vậy toàn bộ trò tra tấn này là gì?”. Tâm trí logic sẽ không thể nào hiểu được.

Nhưng Bennett vẫn ở cùng Gurdjieff trong một thời gian dài, và về sau hiểu được thêm đôi chút về những điều mình làm – bởi vì tự ông ấy cảm nhận được nó. Khi đào đường hào đến mức ông ấy cảm thấy như muốn ngã quỵ thì bỗng khoảnh khắc đó, một nguồn năng lượng lớn, một nguồn năng lượng tươi mới từ đâu xuất hiện. Và Bennett không hiểu được nó từ đâu đến bởi ông ấy thậm chí còn chưa uống trà. Và với nguồn năng lượng mới này, ông lại tiếp tục đào.

Đêm xuống, khi ông ấy thấy kiệt sức thì một lần nữa, một nguồn năng lượng thứ hai xuất hiện trong ông – nguồn năng lượng mạnh mẽ nhất mà ông từng cảm nhận được trong suốt cuộc đời mình. Chừng nào bạn không lắng nghe trải nghiệm nội tâm thì toàn bộ trò hành xác kia dường như không thể chấp nhận được. Không một người tỉnh táo nào ở cạnh Gurdjieff được lâu nếu phải làm những điều như thế.

Suốt đêm hôm đó, khi nằm trên giường, Bennett không tài nào ngủ được bởi vì nguồn năng lượng thứ hai kia nhiều đến mức khiến ông không ngủ được, nó muốn làm một điều gì đó. Bennett nói: “Thật điên rồ. Ta đã làm việc cả ngày trời. Ta chưa từng làm những việc như thế bao giờ. Ta là nhà văn, không phải là người đào huyệt”.

Sáng hôm sau, Bennett hỏi Gurdjieff, và được trả lời rằng:

– Đó chính là điều tôi muốn ông hiểu, rằng có nhiều lớp năng lượng bên trong mỗi người. Lớp đầu tiên là công việc hàng ngày. Nó đủ cho những việc hàng ngày. Nếu vượt quá mức đó, ta sẽ thấy kiệt sức, cảm giác gần như muốn chết nếu tiếp tục; nhưng đó là thời điểm phải tiếp tục, bởi vì chỉ khi đó thì lớp năng lượng thứ hai mới bắt đầu hoạt động. Nó chỉ hoạt động khi ta đủ ương bướng để kích thích nó, thách thức nó. Đó chính là lớp năng lượng dự trữ cho tình huống khẩn cấp. Ta mệt và đi ngủ, rồi ngôi nhà bốc cháy. Bỗng nhiên, toàn bộ sự mệt mỏi đó biến mất, ta thức trắng đêm để dập tắt đám cháy mà không cảm thấy mệt mỏi gì. Chính lớp năng lượng dự trữ đã làm việc đó thay ta.

Và lớp thứ ba là lớp lớn nhất, lớp có nguồn năng lượng vô tận; một khi đã chạm đến, ta sẽ biết nó, và nó ở trong tầm với của ta. Khi đó, ta có thể tạo ra những điều kỳ diệu – những thứ trông như phép mầu trong mắt người khác, nhưng không phải với ta, bởi vì ta biết rằng mình có những lớp năng lượng này.

Hầu hết mọi người đều nỗ lực làm việc và chết đi trong lớp năng lượng đầu tiên. Vì thế, Gurdjieff có một hệ thống riêng không thuộc các tôn giáo truyền thống – chúng không có gì cả. Cho nên, ông ấy không nên bị phán xét theo các tiêu chí của người khác, mà nên được phán xét theo các tiêu chí của riêng ông ấy. Cho nên, đầu tiên là hãy cố gắng hiểu được hệ thống của ông ấy rồi mới phán xét, nếu như bạn có xu hướng phán xét.

Ông ấy là một trong những người bị hiểu sai nhất trên thế giới, chỉ vì một lý do đơn giản là mọi người phán đoán theo tâm trí định kiến, còn người đàn ông này đang tìm cách giới thiệu học thuyết bí ẩn đến công chúng lần đầu tiên, nhưng ông ấy đã thất bại.

Gurdjieff đã hoàn toàn thất bại, không phải vì chính ông ấy – bạn không thể thai nghén được người nào tốt hơn ông ấy. Nhưng hộp sọ đặc quánh của những người đang lấp đầy trái đất này thật sự quá dày.