• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Trò chuyện với vĩ nhân
  3. Trang 15

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 14
  • 15
  • 16
  • More pages
  • 25
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 14
  • 15
  • 16
  • More pages
  • 25
  • Sau

KRISHNA

Krishna đã đạt đến đỉnh cao và chiều sâu tuyệt đối của tôn giáo, nhưng ngài không bao giờ tỏ ra nghiêm trọng, buồn rầu hay đau khổ. Nhìn chung, đặc điểm chính của một người có tín ngưỡng là người đó phải ảm đạm, nghiêm nghị và trông thật buồn bã – giống như kiểu đánh vật với cuộc sống, giống như một kẻ nổi loạn. Trong khi đó, Krishna lại xuất hiện với hình ảnh nhảy múa, ca hát và vui cười.

Phần lớn các tôn giáo trước đây đều chối bỏ cuộc sống để theo đuổi chủ nghĩa khổ hạnh, tán dương nỗi buồn và sự đau đớn như là những đức hạnh vĩ đại. Nếu bỏ qua cách nhìn về tôn giáo của Krishna, thì phần lớn các tôn giáo trước đó đều mang khuôn mặt buồn rầu, khổ hạnh. Một tôn giáo vui cười, một tôn giáo chấp nhận cuộc sống trong sự tổng thể của nó vẫn chưa xuất hiện. Và thật tốt khi những tôn giáo cũ đều chết, cùng với chúng là Thượng đế cũ với những ý niệm cũ cũng đã chết.

Người ta nói rằng Jesus không bao giờ cười. Có lẽ đó là do vẻ mặt buồn bã của ngài ấy cùng với hình ảnh cơ thể bị đóng đinh trên thập tự giá đã trở thành điểm thu hút mọi người, bởi hầu hết những người này đều đang bất hạnh và đau khổ. Xét theo nghĩa sâu xa, Mahavira và Đức Phật cũng chống lại cuộc sống. Họ yêu thích cuộc sống khác ở thế giới khác, họ ủng hộ tinh thần tự do thoát khỏi kiếp sống này.

Mọi tôn giáo đều chia cuộc sống thành hai phần. Trong khi họ chấp nhận một phần và chối bỏ phần còn lại, thì Krishna chấp nhận toàn bộ cuộc sống. Đó là lý do vì sao người Ấn Độ xem ngài ấy là hiện thân hoàn hảo của Thượng đế, trong khi những hình ảnh hiện thân khác đều khiếm khuyết và không trọn vẹn. Thậm chí Rama cũng được mô tả là chưa đầy đủ, còn Krishna mới là hình ảnh trọn vẹn của Thượng đế.

Và có lý do để người ta nói như vậy. Đó là vì Krishna chấp nhận và chào đón mọi thứ của cuộc sống.

Albert Schweitzer đã đưa ra một nhận xét quan trọng khi đánh giá về tôn giáo Ấn Độ. Ông ấy nói rằng tôn giáo của Ấn Độ mang thái độ tiêu cực với cuộc sống. Nhận xét này đúng với số đông, trừ Krishna. Điều này sẽ sai hoàn toàn trong bối cảnh của Krishna. Nếu tìm cách hiểu Krishna, hẳn Schweitzer đã không đưa ra nhận xét đó.

Krishna chấp nhận cơ thể trong tính toàn vẹn của nó. Ngài chấp nhận nó không phải theo cách chọn lọc mà ở mọi phương diện. Ngoài Krishna còn có Zarathustra. Người ta nói rằng Zarathustra vui cười khi được sinh ra, trong khi hầu hết mọi đứa trẻ bước vào thế giới này đều khóc. Và chỉ có những người vui vẻ, cười đùa mới chấp nhận Krishna.

Những tôn giáo cũ dạy bạn sự kìm nén trước Thượng đế. Con người được yêu cầu phải kìm nén mọi thứ – tình dục, cơn giận, lòng tham, những mối quan hệ gắn bó – rồi sau đó họ sẽ tìm thấy linh hồn mình, sẽ đến gần với Thượng đế. Cuộc chiến của con người chống lại chính mình đã kéo dài đủ lâu. Và trong lịch sử hàng ngàn năm của cuộc chiến này, có mấy ai – tên tuổi có thể đếm trên đầu ngón tay – được cho rằng đã tìm thấy Thượng đế. Cho nên, xét về ý nghĩa, chúng ta đã thua trong cuộc chiến này, bởi vì suốt hàng bao thế kỷ, hàng tỷ người đã chết mà chưa tìm thấy linh hồn mình, chưa gặp được Thượng đế.

Không còn nghi ngờ gì nữa, hẳn phải có khiếm khuyết cơ bản nào đó, sai lầm cơ bản nào đó trong chính nền tảng của những tôn giáo này.

Giống như người làm vườn trồng được năm mươi ngàn cây và chỉ có một cây trong số đó ra hoa, nhưng chúng ta chấp nhận phương pháp làm vườn của người đó với lời biện hộ rằng ít nhất cũng có một cây ra hoa. Tuy nhiên, chúng ta lại không xét đến trường hợp cái cây ra hoa đó là ngoại lệ, rằng nó ra hoa không phải bởi người làm vườn có phương pháp đúng. Những cây còn lại trong số năm mươi ngàn cây đó vẫn cằn cỗi và không đơm hoa kết trái, cũng đủ bằng chứng để chứng tỏ rằng người làm vườn kia chẳng đáng giá.

Nếu Đức Phật, Mahavira hay Jesus Christ tìm thấy Thượng đế mà không cần đến những tôn giáo chắp vá và đầy cấm cản thì chẳng có gì chứng minh cho thành công của những tôn giáo như thế. Sự thành công của tôn giáo, hay nói cách khác là sự thành công của người làm vườn, chỉ nên được công nhận khi tất cả năm mươi ngàn cây trong vườn của ông ta, có thể ngoại trừ một vài cây, đều đơm hoa kết trái. Khi đó, ta mới có thể đổ lỗi cho những cái cây không ra hoa kia. Khi đó, ta mới có thể nói rằng cái cây này cằn cỗi bất kể nỗ lực của người làm vườn.

Với Freud, con người đã đạt đến một kiểu tỉnh thức mới: rằng sự đè nén là sai, rằng sự đè nén chẳng mang lại điều gì ngoài nỗi đau đớn và sự tự thương xót chính mình. Nếu chiến đấu với chính mình, con người sẽ chỉ tự hủy hoại bản thân. Nếu tôi để tay trái của mình đánh nhau với tay phải, không tay nào chiến thắng, mà cuối cùng cuộc chiến đó sẽ hủy hoại tôi. Dù hai tay đánh nhau nhưng chỉ có tôi và chỉ một mình tôi bị hủy hoại. Đó chính là cách con người đã tự sát, đã giết chết chính mình khi chối bỏ và kìm nén những bản năng và cảm xúc tự nhiên.

Krishna dường như có liên quan đến sự tỉnh thức mới này, có liên quan đến sự hiểu biết mới này của con người thông qua Freud và những phát hiện của ông ấy. Krishna chống lại sự kìm nén. Ngài chấp nhận cuộc sống ở mọi mặt, trong mọi điều kiện và sắc thái của nó. Ngài không lựa chọn mà chấp nhận cuộc sống một cách vô điều kiện. Ngài không né tránh tình yêu; ngài không chạy trốn khỏi phụ nữ. Là người đã biết và trải nghiệm Thượng đế, ngài không ngoảnh mặt trước chiến tranh. Ngài tràn đầy tình yêu và lòng trắc ẩn, nhưng ngài vẫn có đủ can đảm để chấp nhận chiến đấu. Trái tim ngài không có chút bạo lực, nhưng ngài sẵn sàng nhảy vào lửa và hừng hực tinh thần chiến đấu khi không còn lựa chọn nào khác. Ngài đón nhận mật hoa, và cũng không sợ thuốc độc.

Trên thực tế, người biết về sự bất tử sẽ không sợ cái chết. Mật hoa còn giá trị gì đây khi mà e sợ cái chết? Người biết được bí mật của phi bạo lực sẽ không sợ bạo lực. Kiểu phi bạo lực gì mà lại sợ bạo lực? Làm thế nào linh hồn lại sợ thể xác và trốn chạy khỏi nó? Krishna chấp nhận tính hai mặt, những mối quan hệ biện chứng của cuộc sống, và do đó vượt lên trên sự đối ngẫu của nó. Quá trình vượt lên trên này sẽ không thể xảy ra nếu bạn vẫn xung đột, bạn vẫn chọn phần này và chối bỏ phần khác. Sự vượt thoát này chỉ xảy ra khi bạn chấp nhận cả hai phần một cách vô điều kiện, khi bạn chấp nhận cái tổng thể của cuộc sống.

Thật sự rất khó để hiểu được Krishna. Người ta trốn chạy khỏi thế giới để tìm kiếm sự bình yên, điều này dễ hiểu thôi, nhưng thật khó chấp nhận rằng họ có thể tìm thấy sự bình yên ngay giữa phố chợ đông người. Con người có thể đạt được tâm trí thuần khiết nếu thoát khỏi những ràng buộc, những mối quan hệ, nhưng thật khó hiểu nếu người đó vẫn trong sáng, vẫn không bị ràng buộc giữa các mối quan hệ, rằng người đó vẫn điềm tĩnh sống giữa vòng xoáy của cuộc đời. Bạn dễ dàng chấp nhận ngọn nến sẽ không tắt nếu được đặt ở nơi khuất gió, nhưng làm sao bạn có thể tin ngọn nến vẫn cháy ổn định giữa phong ba bão táp? Cho nên ngay cả những người gần gũi với Krishna cũng không hiểu được ngài.

Krisna đã kiểm nghiệm trọn vẹn sức mạnh và trí thông minh của mình. Người ta đã thử và phát hiện ra rằng, giống như đóa sen, con người vẫn nguyên vẹn và không ràng buộc khi sống giữa các mối quan hệ. Người ta phát hiện ra rằng con người có thể vẫn đầy tình yêu thương và lòng trắc ẩn ngay cả trên chiến trường, rằng con người có thể tiếp tục yêu thương trọn vẹn trong khi nắm chặt thanh kiếm trong tay.

Đây chính là nghịch lý khiến Krishna trở nên khó hiểu. Do đó, những người yêu mến và tôn kính ngài đã chia ngài ra thành từng phần, và họ tôn sùng những phần rời đó, những phần mà họ thích. Nhà thơ Surdas hát những khúc hát ca ngợi Krishna khi còn thơ bé, Bal Krishna. Krishna trong mắt Surdas không bao giờ lớn, bởi vì có một sự nguy hiểm ở Krishna trưởng thành mà Surdas không thể nắm bắt được. Sẽ chẳng có vấn đề gì khi cậu thiếu niên Krishna tán tỉnh các thiếu nữ trong làng, nhưng sẽ không thể chấp nhận được nếu Krishna trưởng thành lại hành xử tương tự. Khi đó, thật khó để hiểu được ngài.

Suy cho cùng, chúng ta chỉ hiểu được những thứ trong khả năng của mình, trình độ của mình. Chúng ta không thể nào hiểu được thứ nằm ngoài khả năng đó.

Cho nên, để tỏ lòng ngưỡng mộ Krishna, người ta đã chọn nhiều khía cạnh khác nhau từ cuộc sống của ngài. Có lẽ không có ai giống như Krishna, không ai có thể chấp nhận và ôm lấy tất cả những mâu thuẫn, tất cả những gì có vẻ như rất nghịch lý của cuộc sống. Ngày và đêm, mùa hè và mùa đông, hòa bình và chiến tranh, tình yêu và bạo lực, sự sống và cái chết, tất cả đều bước đi tay trong tay với nhau. Đó là lý do vì sao những người yêu Krishna đều chọn một khía cạnh cụ thể nào đó trong đời sống của Krishna mà người đó cho là thú vị và lặng lẽ chối bỏ những khía cạnh còn lại.

Mặt khác, cuộc đời của Krishna không chấp nhận bất kỳ giới hạn nào. Cuộc sống đó không bị giới hạn bởi bất kỳ quy tắc đạo đức nào, nó mênh mông và vô hạn. Krishna là tự do, tự do không giới hạn. Không có mặt đất nào mà ngài không thể đặt chân đến, không có một điểm đến nào khiến ngài chùn bước, không có một giới hạn nào mà ngài không thể vượt qua. Và sự tự do này, sự mênh mông này của Krishna bắt nguồn từ trải nghiệm về khả năng tự biết mình. Đó là thành quả tối thượng của sự giác ngộ.

***

Tôi cho rằng cây sáo của Krishna hoàn toàn trái ngược với thập tự giá. Cần biết rằng chính những người treo Jesus lên thập tự giá đã áp đặt nó cho ông ấy, còn Krishna tự chọn cho mình cây sáo. Cần phải ghi nhớ rằng nếu cây sáo là giá trị cố hữu, tiêu biểu cho bản chất và cuộc sống của Krishna thì thập tự giá là giá trị ngoại lai, là tác động từ bên ngoài đối với Christ vì nó không đại diện cho ngài ấy. Chính những người khác – các tu sĩ Do Thái và thủ lĩnh La Mã – đã áp đặt thập tự giá cho Christ.

Krishna chơi sáo vì yêu thích. Không ai bắt buộc ngài làm điều đó; ngài tự chọn chơi sáo. Tôi thấy cây sáo của Krishna tiêu biểu cho ơn lành của cuộc sống và lòng biết ơn của con người về sự chúc phúc này. Krishna đã chọn hạnh phúc, phúc lành. Thực ra, khi cuộc sống quá tuyệt vời, Krishna không thể làm gì khác ngoài lựa chọn hạnh phúc, và ngài thể hiện niềm hạnh phúc đó bằng tiếng sáo.

Giống như khi người bất hạnh không chịu đựng một mình mà khiến nhiều người khác bất hạnh theo, người hạnh phúc cũng chính là nguồn vui cho vô số người khác. Vậy nên, khi Krishna thổi sáo, giai điệu và phúc lành của tiếng sáo không còn là của riêng Krishna mà đã thắp sáng trái tim của những người nghe thấy nó. Và nó diễn ra theo cách vốn có.

Nếu tình cờ đi ngang qua thập tự giá của Jesus, ngay lập tức bạn sẽ cảm thấy buồn. Ngược lại, khi nhìn thấy Krishna nhảy múa bên bờ sông Yamuna, tim bạn sẽ ngập tràn niềm hạnh phúc. Niềm vui và nỗi đau, hạnh phúc và bất hạnh đều có tính lan tỏa; chúng truyền từ người này sang người khác; chúng lan tỏa và thăng hoa nhanh chóng.

Cho nên người chọn sống bất hạnh sẽ cho rằng cả thế giới này bất hạnh; người đó có thể sẽ nói rằng anh ta quyết định trừng phạt cả thế giới bằng cách lựa chọn sống bất hạnh. Còn người chọn sống hạnh phúc sẽ chúc cho cả thế giới được hạnh phúc, anh ta sẽ mang âm nhạc và ca khúc của cuộc đời đến với cả hành tinh này. Do đó, người hạnh phúc là người có tín ngưỡng, còn người bất hạnh là người tuyệt đối không có tín ngưỡng.

Tôi gọi người mang hạnh phúc đến cho chính mình và cho người khác là người có tín ngưỡng. Đối với tôi, hạnh phúc, phúc lành là một thuộc tính của tôn giáo. Theo nghĩa này, Krishna thật sự là một người có tín ngưỡng khi luôn tỏa niềm hạnh phúc và phúc lành. Và một người như thế có thể ban phúc cho toàn nhân loại, ngài là một ân sủng bằng xương bằng thịt của thế giới.

Nhưng vì sao cuộc chiến Mahabharat lại xảy ra trong một xã hội xem cây sáo của Krishna như là một biểu tượng? Xin thưa rằng điều đó vẫn xảy ra cho dù có tiếng sáo của Krishna hay không. Krishna không phải là nguyên nhân gây ra cuộc chiến Mahabharat. Không có bất kỳ mối quan hệ nào giữa cây sáo và cuộc chiến. Nhưng tồn tại một mối quan hệ logic giữa thập tự giá và chiến tranh.

Cuộc chiến Mahabharat xảy ra bất kể sự hiện diện của Krishna và tiếng sáo của ngài. Điều đó chỉ khẳng định rằng chúng ta quá gắn bó với nỗi buồn, quá lún sâu vào đau khổ nên thậm chí tiếng sáo của Krishna cũng không thể chiếu rọi vào tim ta một chút niềm vui hay một tia hy vọng nào. Tiếng sáo tiếp tục cất lên, và chúng ta vẫn lao mình vào vòng xoáy chiến tranh. Tiếng sáo không thể thay đổi tâm trí khổ hạnh của chúng ta; tiếng sáo của Krishna cũng không thể trở thành tiếng sáo của chúng ta.

Điều thú vị là người ta thấy khó chia sẻ với nhau niềm hạnh phúc, nhưng lại dễ dàng chia sẻ nỗi buồn. Bạn có thể dễ dàng khóc với người đang khóc, nhưng lại khó bật cười với người đang cười. Bạn có thể dễ dàng cảm thông với ai đó khi nhà họ đang cháy, nhưng lại thấy khó có thể vui với niềm vui của người vừa xây một ngôi nhà mới xinh đẹp. Và điều này không phải là không có nguyên nhân của nó.

Bạn dễ dàng đến gần thập tự giá của Jesus bởi vì nó khơi gợi sự đồng cảm trong lòng bạn, nơi vốn đã chứa đầy đau khổ cũng như sự đau đớn. Ngược lại, tiếng sáo của Krishna khiến lòng ta đố kỵ và chúng ta sẽ tìm cách thoát khỏi ngài. Phúc lành của Krishna sẽ làm nảy sinh sự đố kỵ trong chúng ta; nó sẽ không nhận được sự đồng cảm của chúng ta.

Nhưng hãy nhớ, Krishna không phải là kẻ hiếu chiến. Ngài không phải là kẻ tham tàn như một số người nhân danh yêu chuộng hòa bình đã mời gọi ngài. Ngài là người ủng hộ cuộc sống, ngài đứng bên cạnh cuộc sống, và sẽ chiến đấu cho nó khi cần. Nếu những giá trị vĩ đại của cuộc sống – mà sự sống sẽ dừng lại nếu thiếu chúng – rơi vào hiểm nguy, Krishna sẽ sẵn sàng đứng ra bảo vệ đến cùng. Điều này không có nghĩa là ngài chuộng bạo lực hay chiến tranh, nhưng nếu đó là điều không thể tránh khỏi, ngài sẽ không trốn tránh trách nhiệm.

Đó là lý do vì sao ngay từ đầu, ngài làm mọi cách để tránh cuộc chiến Mahabharat. Không có phương cách nào là ngài không thử để ngăn cản chiến tranh, giải cứu con người và gìn giữ hòa bình. Nhưng khi mọi nỗ lực vì hòa bình của mình thất bại, ngài nhận ra rằng những thế lực ngoan cố của cái chết và sự hủy diệt – những thế lực chống lại chân lý và tôn giáo – sẽ không chịu khuất phục trước một nền hòa bình chân chính. Ngài sẵn sàng chiến đấu nhân danh cuộc sống và tôn giáo.

Như ta thấy, cuộc sống và tôn giáo không phải là hai điều riêng biệt đối với Krishna. Do đó, ngài có thể chiến đấu tự nhiên như nhảy múa. Điều đáng nói là một người như Krishna, ngay cả khi ra chiến trường, ngài vẫn vui vẻ, hân hoan; ngài không bao giờ đánh mất phúc lành của mình. Còn có những người thì luôn buồn rầu, ngay cả khi không ra chiến trường. Krishna có thể vẫn vui vẻ trên chiến trường, bởi vì đối với ngài, chiến tranh như là một phần của cuộc sống, không thể tách rời khỏi cuộc sống.

Như tôi đã nói, Krishna không phân chia cuộc sống thành đen và trắng, tốt và xấu như cách các nhà đạo đức và các tu sĩ vẫn làm. Ngài không mặc định rằng chiến tranh là xấu xa. Ngài nói rằng không có gì là tốt hay xấu trong mọi hoàn cảnh. Có những trường hợp độc dược lại giống như mật hoa, và mật hoa cũng có thể trở thành độc dược. Có những khoảnh khắc khi phúc lành trở thành lời nguyền, và lời nguyền biến thành phúc lành.

Không có gì là chắc chắn mọi lúc, mọi nơi, mọi hoàn cảnh. Điều này có thể tốt vào lúc này nhưng xấu vào lúc khác; nó thực sự được quyết định bởi khoảnh khắc hiện có. Không có gì được phán xét và định trước. Nếu cứ định trước mọi thứ, bạn sẽ gặp rắc rối bởi vì cuộc sống là một dòng chảy không ngừng, nơi mọi thứ thay đổi từ khoảnh khắc này đến khoảnh khắc khác. Cho nên Krishna sống trong khoảnh khắc; với ngài, không có gì là định sẵn.

Krishna nỗ lực đến cùng để ngăn cản chiến tranh, nhưng khi nhận thấy điều đó là không thể tránh khỏi, ngài chấp nhận không chút do dự. Krishna không muốn ra trận với trái tim nặng trĩu bởi ngài không tin vào việc làm điều gì đó một cách nửa vời. Nếu chiến tranh là không tránh khỏi, ngài sẽ ra trận với cả trái tim và tâm trí của mình.

Ngài nỗ lực hết mình để ngăn cản chiến tranh, và khi không ngăn cản được, ngài sẽ hăng hái ra chiến trường. Ngay từ đầu cuộc chiến, như bạn biết, ngài không để tâm đến việc tham gia tích cực. Krishna nói với Arjuna rằng ngài sẽ không sử dụng vũ khí đặc biệt của mình – sudarshan – trên chiến trường, ngài sẽ chỉ giữ vai trò là người đánh xe cho Arjuna. Nhưng đến lúc cần chiến đấu, ngài đã cầm lấy sudarshan trên tay và chiến đấu dũng mãnh.