• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Trò chuyện với vĩ nhân
  3. Trang 18

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 17
  • 18
  • 19
  • More pages
  • 25
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 17
  • 18
  • 19
  • More pages
  • 25
  • Sau

MEERA

Tình yêu của Meera dành cho Krishna không bắt đầu với Meera. Một biểu hiện của tình yêu hiếm có như thế không thể bắt đầu theo cách đó. Meera là một trong những gopi – người sùng đạo – đã ở cạnh Krishna. Meera tự mình khẳng định điều đó nhưng giới học giả không chấp nhận vì không có bằng chứng lịch sử.

Tôi chấp nhận những gì Meera nói. Tôi không quan tâm đến việc đo lường thật giả. Đối với tôi, dù đó có là lịch sử hay không đều không quan trọng. Tôi đồng ý với tuyên bố của Meera; khi Meera tự nói ra, vấn đề đã được giải quyết. Vấn đề đó sẽ không phát sinh từ những người vẫn còn nghi ngờ về nó.

Và những ai còn nghi ngờ như thế sẽ không bao giờ có thể hiểu được Meera. Meera nói: “Tôi là Lalita. Tôi nhảy múa với Krishna ở Vrindavan, tôi ca hát với Krishna. Tình yêu này có từ rất lâu”. Meera khẳng định: “Tình yêu này không mới”. Và nó đã kết thúc cuộc đời Meera theo cách mà ta có thể khẳng định ngay từ đầu rằng những học giả kia đã sai và Meera đã đúng.

Khi Meera còn rất nhỏ, khoảng bốn hay năm tuổi, có một sadhu* ghé thăm nhà. Sáng hôm sau, vị tu sĩ đó thức dậy và lấy trong túi ra một bức tượng Krishna để bắt đầu thực hiện nghi lễ cúng bái, và Meera đã phát cuồng lên.

* Sadhu là những tu sĩ sống khổ hạnh, được người dân Ấn Độ và Nepal tôn sùng, coi như là thánh sống.

Déjà vu, một ký ức từ kiếp trước xuất hiện. Bức tượng đó bắt đầu mở ra hình ảnh này cho đến hình ảnh khác. Bức tượng ấy trở thành chất xúc tác, và một lần nữa câu chuyện bắt đầu. Nó khiến Meera kinh ngạc. Dáng hình của Krishna xuất hiện trở lại trong tâm trí cô. Một lần nữa, khuôn mặt với nước da xanh thẫm, cặp mắt sâu thăm thẳm, chiếc mũ lông công, cây sáo – Meera quay trở về ký ức của hàng ngàn năm trước.

Meera bắt đầu khóc. Cô ấy cầu xin vị sadhu để lại cho mình bức tượng kia. Nhưng sadhu rất yêu quý pho tượng của mình nên ông ấy từ chối và tiếp tục lên đường. Một ngày trôi qua, cô ấy không ăn không uống. Mắt lúc nào cũng ầng ậc nước và cô ấy cứ khóc suốt. Gia đình cô lo lắng, không biết phải làm gì. Vị sadhu kia đã đi rồi, biết tìm ông ấy ở đâu đây? Và liệu ông ấy có chịu từ bỏ bức tượng? Không thể nào. Và bức tượng Krishna đó trông rất đẹp, các thành viên trong gia đình đều cảm nhận được điều đó. Họ đã thấy nhiều bức tượng, nhưng ở bức tượng Krishna này có nét gì đó sống động, có nét gì đó rất linh hoạt, có nét gì đó như tinh hoa toát ra từ thần thái của bức tượng. Chắc chắn ai đó đã chạm khắc bức tượng bằng tình yêu, chứ không phải vì mục đích thương mại.

Ai đó đã chạm khắc bức tượng bằng cảm nhận. Ai đó đã đặt trọn lời cầu nguyện của mình, sự sùng kính của mình vào bức tượng; hoặc ai đó đã từng tận mắt nhìn thấy Krishna và rồi khắc tượng ngài. Bức tượng đó đã khiến Meera không còn là chính mình, cô ấy quên hẳn thế giới xung quanh. Đối với Meera, bức tượng phải được mang trở lại, nếu không thì cô ấy sẽ chết.

Đây chính là sự khởi đầu cho lòng mong mỏi, thiết tha của Meera đối với Thượng đế – ở tuổi lên bốn. Đêm hôm đó, vị sadhu mơ một giấc mơ lạ khi đang ngủ ở ngôi làng lân cận. Trong giấc mơ ấy, ông mơ thấy Krishna hiện về nói: “Hãy trả bức tượng về nơi mà nó thuộc về. Ngươi đã giữ nó suốt nhiều năm rồi, đó là vai trò của người trông coi, bức tượng ấy không phải là của ngươi. Giờ thì đừng nắm giữ nó một cách không cần thiết nữa. Hãy quay trở lại đưa bức tượng cho cô bé ấy. Nó là của cô ấy, hãy trả lại cho cô ấy. Nó thuộc về cô ấy, ngươi đã hoàn thành trách nhiệm trông coi của mình. Ngươi đã đến được nơi mà ngươi phải trao bức tượng, giờ việc đó đã kết thúc”. Bức tượng thần này dành cho người có tình yêu sâu đậm đối với nó. Còn ai khác nữa đây?

Vị sadhu sợ hãi. Krishna chưa bao giờ xuất hiện trước mắt ông. Suốt nhiều năm, vị sadhu kia đã cầu nguyện và sùng kính chính bức tượng thần này, dâng hoa, rung chuông cầu nguyện nhưng Krishna chưa từng xuất hiện. Ông ấy trở nên vô cùng sợ hãi và lên đường ngay trong đêm. Đến nơi vào lúc nửa đêm, ông gọi mọi người dậy và nói: “Xin hãy tha thứ cho ta. Ta đã mắc phải một sai lầm lớn”. Ông ấy quỳ dưới chân cô gái nhỏ, đưa bức tượng cho cô bé và ra đi. Sự kiện này diễn ra khi Meera mới khoảng bốn, năm tuổi, đã khai mở lại tầm nhìn của cô. Một lần nữa, tình yêu nở hoa. Một lần nữa, hành trình lại bắt đầu. Từ đó, mối quan hệ sâu sắc với Krishna đã bắt đầu trở lại trong cuộc đời này bởi chính Meera.

Sự kiện nhỏ đầy ngẫu nhiên ấy xảy ra khi Meera mới bốn, năm tuổi… và kéo theo đó là một cuộc cách mạng. Meera trở nên ngây ngất như thể say rượu. Vào thời điểm khi Meera ba mươi hai, ba mươi ba tuổi, tất cả những người có ý nghĩa quan trọng trong cuộc đời cô đều đã ra đi. Những người mà cô ấy yêu thương, yêu mến đều qua đời. Những người viết sách về Meera đều nói: “Thật không may!”. Nhưng tôi không nghĩ như thế. Tôi sẽ nói: “Thật may mắn!”, bởi vì cái chết không nhất thiết đều là lời nguyền. Tất cả đều phụ thuộc vào bạn. Meera đã sử dụng nó một cách đúng đắn. Dù tình yêu bị chia cắt, dù mỗi con tàu yêu thương đều đã rời bến đỗ, nhưng cô ấy vẫn dành tình yêu của mình cho Thượng đế.

Người thân cuối cùng của Meera là cha của cô ấy. Mẹ chết, chồng chết, rồi đến cha chết. Có đến năm cái chết liên tiếp xảy ra. Tất cả những mối ràng buộc của cô ấy với thế giới này đã không còn nữa.

Cô ấy đã sử dụng nó đúng cách. Cô ấy đã biến những mối ràng buộc trần tục thành sự thờ ơ đối với thế giới. Và thứ tình yêu được giải thoát khỏi thế giới trần tục ấy đã được cô hiến dâng dưới chân Thượng đế. Cô ấy chìm đắm trong khúc hát đam mê dành cho Krishna.

Chính những cái chết kia đã là một điều may mắn – nó khiến cô ấy nhận ra rằng mọi thứ trong vũ trụ này đều ngắn ngủi, thoáng qua. Nếu phải tìm kiếm những người yêu thương, hãy tìm trong cõi vĩnh hằng. Ở đây không có thứ gì là của bạn. Đừng lạc lối, đừng khiến bản thân lạc lối. Mọi thứ bạn chạm vào ở đây đều sẽ biến mất. Ở đây, cái chết, chỉ có cái chết, mới gia tăng. Nơi đây là nghĩa trang. Đừng nghĩ đến việc neo bám ở nơi đây. Không ai ở đây mãi mãi.

Tất cả những thứ mà cô ấy đã tận mắt chứng kiến…

Ba mươi ba tuổi không hẳn là già. Cô ấy còn trẻ. Quá nhiều cái chết đã xảy ra trong suốt những năm tháng tuổi trẻ giúp cô ấy nhận thức rõ rằng cuộc sống là thoáng qua. Và tâm trí của cô quay lưng lại với tất cả những điều này. Việc quay lưng lại với cuộc sống này có thể trở thành bước tiến đến với cõi thiêng liêng.

Đầu tiên, Meera chỉ nhảy múa trước bức tượng của Krishna ở nhà. Về sau, tình yêu đó không ngừng lớn mạnh, và ngôi nhà không còn đủ sức để chứa đựng nó. Cô ấy bắt đầu nhảy múa ở các đền thờ trong làng, ở những nơi tụ họp của sadhu. Và rồi tình yêu đó tuôn tràn như con nước lớn đến mức cô ấy cũng không nhận biết được. Cô ấy chìm đắm, ngụp lặn trong tình yêu tràn đầy đó với Krishna.

Lẽ tự nhiên, vì cô ấy thuộc dòng dõi hoàng tộc, là con gái của một gia đình đáng kính nên rắc rối đã xảy ra. Vô số lời đồn đoán bắt đầu lan ra khắp cộng đồng, bởi vì tất cả những điều này vượt quá giới hạn truyền thống.

Ở Rajasthan vào khoảng năm trăm năm trước, phụ nữ không được bỏ mạng che mặt, không được phơi mặt ra giữa chốn công cộng. Trong các gia đình hoàng tộc, điều này thậm chí còn hà khắc hơn. Còn Meera thì cứ nhảy múa trên đường, cô ấy nhảy múa giữa những người dân thường. Mặc dù điệu nhảy đó dành cho Thượng đế, nhưng đối với họ hàng của cô, đấy cũng chỉ là một điệu nhảy, không có gì khác biệt. Còn những người gần gũi nhất với cô ấy đều đã qua đời.

Em chồng của Meera là vua của một nước. Bất cứ nơi nào cô ấy ca hát, nhà vua đều cho rải độc dược, thả rắn trong giỏ, rắc gai lên giường ngủ của cô ấy.

Người em chồng này là Vikramajit Singh. Đó là một người trẻ tuổi nhưng chứa đầy sự giận dữ và cay đắng. Điều này quá sức đối với anh ta, sự nổi tiếng của Meera khiến anh ta không chịu đựng được. Meera nổi tiếng đến mức mọi người từ phương xa tìm đến. Người dân khắp nơi đến gặp cô ấy để xin được ban phước; các vị thánh, nhà sư, những người đáng kính cũng tìm đến cô. Tin tức lan xa và ngày càng có nhiều người tìm đến. Hương thơm bắt đầu lan tỏa.

Từ khắp mọi miền đất nước, người ta kéo đến, nhưng các thành viên mù quáng trong gia đình lại không nhìn thấy. Số người tìm đến đó đã trở thành nguyên nhân khiến cô ấy gặp rắc rối với gia đình, bởi vì danh tiếng của Meera chính là cú sốc đối với cái tôi của họ. Người đang nắm giữ ngai vàng kia tự nhủ: “Ai đó trong gia đình còn cao quý hơn cả ta ư? Điều này không thể chấp nhận được”. Sau đó, anh ta tìm cả ngàn nguyên cớ, và tất cả đều logic – bạn không thể tìm thấy sai sót nào trong đó: “Cô ta hòa lẫn vào đám đông, bỏ mạng che mặt. Cô ta nhảy múa trên phố; thậm chí khi nhảy múa, cô ta không buồn chú ý đến trang phục của mình. Điều này là không thể chấp nhận. Hoàn toàn không thích hợp đối với một người phụ nữ thuộc dòng dõi hoàng gia”.

Nhưng hãy xem xét câu chuyện sau: độc dược được gửi đến và nhân danh Krishna, Meera đã uống nó; và người ta nói rằng độc dược đó đã biến thành mật hoa (amrit). Hẳn là như thế! Điều đó chắc chắn xảy ra. Với quá nhiều tình yêu, quá nhiều sự tiếp đãi ân cần, nếu ai đó uống dù là độc dược thì nó cũng sẽ trở thành mật hoa. Còn nếu trong cơn giận dữ, bạo động, thù hận, cho dù bạn uống nước thánh thì nó cũng sẽ trở thành độc dược.

Trong số những sự kiện đã diễn ra với cuộc đời của những người giác ngộ, tôi luôn tìm cách chứng minh cho câu chuyện này. Meera đón nhận thuốc độc như là mật hoa; và rồi nó trở thành mật hoa. Cách bạn đón nhận thế giới chính là cách thế giới trở thành. Thế giới này được tạo ra từ sự đón nhận của bạn. Thế giới này là sự mở rộng từ tầm nhìn của bạn.

Thật khó để Meera ở lại ngôi làng ấy, thế nên cô rời khỏi Rajasthan. Cô ấy tìm đến Vrindavan. “Ta sẽ đi đến quê hương của người mà ta yêu mến”, cô thầm nghĩ. Cô ấy đã tìm đến ngôi làng của Krishna, và cũng gặp phải những rắc rối tương tự. Bởi vì Krishna không còn ở đó, ngôi làng giờ đây thuộc sự cai quản của giới tu sĩ, học giả.

Có một câu chuyện rất thú vị là khi đến ngôi đền nổi tiếng nhất ở Vrindavan, Meera bị chặn ở ngay cửa ra vào, bởi vì phụ nữ không được phép vào đền. Vị đứng đầu ngôi đền đó đã nhiều năm không nhìn thấy phụ nữ. Meera là phụ nữ nên người ta không cho cô bước vào đền.

Thế nhưng những người có nhiệm vụ ngăn cản cô ấy vào đền bỗng dưng không thốt nên lời. Khi Meera nhảy múa, thổi sáo với đám đông theo sau tưới rượu khắp nơi, và tất cả đều say – và trong cơn say đó, những người canh gác cũng cảm thấy choáng váng. Họ quên mất rằng mình phải ngăn cản cô ấy nhưng Meera đã bước vào đền tự lúc nào.

Cơn gió đó giống như một con sóng, nó đi thẳng vào trong và tiến đến chánh điện. Vị trưởng đền nổi đóa. Ông ấy đang dâng lễ cho Krishna, chiếc khay rơi tuột khỏi tay. Ông ấy chưa từng nhìn thấy một người phụ nữ nào suốt nhiều năm. Phụ nữ không được phép vào đền. Làm sao người này lại có thể vào tận bên trong? Giờ thì hãy suy nghĩ một chút… những tên cai đền đã bị nhấn chìm trong cảm xúc, nhưng vị trưởng đền này không thể chìm theo! Không thể, bởi vì tu sĩ là những kẻ mù quáng nhất thế giới. Và thật khó tìm thấy một người nào kém thông minh hơn một học giả. Những người canh đền đã bị nhấn chìm trong thứ mật ngọt đó. Meera đã đến, đến như một con sóng – trong một khoảnh khắc, họ hoàn toàn quên mất công việc của mình. Họ chỉ nhớ ra khi Meera đã đi qua.

Nó giống như một tia chớp. Một khi âm nhạc đã nổi lên và đám đông đi vào, họ nhanh chóng nhận biết được điều gì đã xảy ra. Nhưng vị tu sĩ kia lại không bị tác động. Meera đến nhảy múa trước Krishna, nhưng vị tu sĩ kia như không dính líu gì đến những chuyện đang diễn ra. Ông ta nói:

– Này người kia, ngươi có hiểu rằng phụ nữ không được phép bước vào ngôi đền này không?

Meera lắng nghe. Meera nói:

– Tôi nghĩ ngoài Krishna ra thì không còn người đàn ông nào tồn tại. Ông cũng là đàn ông chứ? Ta hiểu rằng Krishna là người đàn ông duy nhất và phần còn lại của thế giới đều là những người mà ngài ấy yêu thương, rằng tất cả đều đang ăn mừng với ngài ấy. Vậy còn ông, ông cũng là đàn ông chứ? Ta không nghĩ rằng có đến hai người. Vậy là ông đang cạnh tranh với ngài ấy sao?

Ông ta run rẩy. Vị tu sĩ kia không biết nên trả lời như thế nào. Các học giả luôn có câu trả lời cho những câu hỏi nhất định, còn câu hỏi này chưa từng được hỏi. Trước đó, chưa có ai hỏi như vậy, chưa có ai hỏi: “Có tồn tại một người đàn ông khác sao? Ta chưa từng nghe nói về điều này. Ông đang nói những điều rất khó hiểu. Dựa vào đâu mà ông có thể ngạo mạn đến thế? Krishna là người đàn ông duy nhất, còn lại đều là những người mà ngài ấy yêu mến”.

Nhưng rắc rối bắt đầu xảy ra sau sự kiện đó. Meera không thể ở lại Vrindavan. Chúng ta luôn đối xử tệ bạc với những người giác ngộ. Khi họ chết đi, chúng ta tôn thờ họ; trong khi họ còn sống, chúng ta ngược đãi họ. Meera phải rời khỏi Vrindavan. Cô ấy đi đến Dvarika.

Nhiều năm sau, tình hình chính trị ở Rajasthan thay đổi. Chính thể thay đổi và Udaysingh Mevar, con trai út của vua Sanga, lên ngôi. Ông là con trai của vua Sanga và là cha của vua Pratap. Udaysingh có cảm nhận sâu sắc đối với Meera. Ông đã cử vô số sứ giả đến gặp Meera để đưa cô trở lại:

– Đây chính là nỗi ô nhục của chúng ta. Đây chính là nỗi hổ thẹn của Rajasthan khi Meera phải rày đây mai đó, lang thang từ làng này đến làng khác. Vết ô nhục này sẽ không thể nào được gột rửa. Hãy để Meera quay trở lại. Hãy mang bà ấy trở lại. Xin hãy tha thứ cho những lỗi lầm của chúng tôi. Những gì xảy ra trong quá khứ sẽ không còn nữa.

Nhiều sứ giả được cử đến, nhiều học giả, tu sĩ cũng được cử đến để giải thích và thuyết phục, nhưng Meera luôn nói:

– Giờ thì phải đến đâu hay đi về đâu? Giờ thì ta nên về đâu, từ bỏ ngôi đền tình yêu này của ta ư?

Meera đang tận hưởng niềm hạnh phúc trong ngôi đền Ranchhordasji.

Thế nhưng Udaysingh vẫn không ngừng cố gắng. Ông ấy cử hàng trăm người đến và nói:

– Hãy mang bà ấy trở lại bằng mọi giá. Nếu bà ấy không về, hãy đe dọa. Nói với bà ấy rằng các ngươi sẽ nhịn ăn ngồi trước cửa đền.

Họ đến và nài nỉ:

– Người phải về, nếu không thì chúng thần sẽ chết ngay tại đây.

Meera đáp:

– Lại nữa! Nếu phải đi, ta sẽ đi hỏi tình yêu của mình. Không có sự cho phép của ngài, ta sẽ không đi. Vậy nên ta sẽ xin phép Ranchhordasji.

Meera đi vào bên trong, và chuyện kể rằng đó là một tình huống rất hay, rất bất ngờ và vô cùng ý nghĩa. Cô ấy đi vào trong và không bao giờ quay trở lại. Cô ấy đã biến mất vào bức tượng của Krishna.

Điều này cũng không được ghi vào sử sách, nhưng nó đúng là như thế, bởi vì nếu Meera không hòa mình vào bức tượng của Krishna, thì còn ai có thể? Cô ấy đã để Krishna tan sâu vào mình, chẳng lẽ Krishna không thể làm điều ngược lại, để cô ấy hòa vào mình? Bằng không, toàn bộ nền tảng của sự hiến dâng sẽ bị phá vỡ.

Khi đó, niềm tin của người mộ đạo sẽ bị phá vỡ. Meera đã để Krishna tan sâu vào mình, vậy thì Krishna cũng có trách nhiệm làm điều ngược lại.

Hãy hiểu rõ, đừng xem đây như là một cơ sở lập luận và ngồi đó suy ngẫm. Đây là sự thật và sự thật luôn rất khác so với cơ sở lập luận. Sự thật vượt lên trên các cơ sở lập luận. Có gì ở các cơ sở lập luận? Chẳng đáng hai xu. Cơ sở lập luận không phải là giới hạn của sự thật. Cơ sở lập luận là những gì mà trí thông minh nhỏ bé của con người có thể hiểu được. Nó là một phần của sự thật; sự thật rộng lớn hơn rất nhiều.

Nếu bạn hỏi tôi, tôi sẽ nói đúng như thế. Nó phải là như thế.

Hẳn là Meera đã nói: “Giờ thì ngài cảm thấy như thế nào, ta có nên đi không? Ta sẽ đi đâu? Hoặc là ngài hãy đi với ta, hoặc là hãy đón nhận ta vào trong ngài”. Cuối cùng, bạn sẽ trở thành những gì mà bạn yêu mến.

Yêu bằng sự quan tâm và thấu hiểu. Hãy xây dựng tình bạn bằng sự tỉnh thức. Bởi vì tình bạn này không phải là việc bình thường. Tình bạn của Meera với Krishna, và nếu cuối cùng cô ấy hòa vào hình ảnh của Krishna, đối với tôi, đây là điều hoàn toàn đúng đắn. Nó phải diễn ra theo cách đó.