• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Trò chuyện với vĩ nhân
  3. Trang 21

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 20
  • 21
  • 22
  • More pages
  • 25
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 20
  • 21
  • 22
  • More pages
  • 25
  • Sau

RABIYA AL-ADABIYA

Rabiya al-Adabiya là một phụ nữ Sufi, được biết đến bởi hành vi rất lập dị của mình. Nhưng ẩn bên trong toàn bộ hành vi lập dị của bà ấy là sự biểu biết vô cùng sâu sắc. Một ngày kia, một nhà thần bí Sufi khác tên là Hasan đến ở lại nhà Rabiya. Bởi vì đến ở cùng với Rabiya nên ông ấy không mang theo cuốn kinh Koran mà ông ấy thường dùng để đọc kinh mỗi sáng. Ông ấy nghĩ rằng có thể mượn cuốn kinh Koran của Rabiya nên đã không mang theo sách của mình.

Vào sáng hôm đó, ông ấy hỏi mượn và Rabiya đã đưa cuốn kinh Koran của bà ấy. Khi mở cuốn sách ra, ông nhìn thấy điều mà không một tín đồ Hồi giáo nào có thể tin được: Rabiya đã sửa rất nhiều chỗ trong đó. Đối với người Hồi giáo, đó là tội lỗi lớn nhất bởi vì theo họ, kinh Koran là lời của Thượng đế. Làm sao bạn có thể thay đổi nó? Làm sao bạn thậm chí nghĩ đến việc có thể khiến cho nó tốt hơn? Không chỉ thay đổi, bà ấy còn cắt bỏ một vài chữ, một vài dòng.

Hasan nói với bà:

– Rabiya, ai đó đã làm hỏng cuốn kinh Koran của bà rồi!

Rabiya đáp:

– Đừng ngốc thế, không ai được chạm đến cuốn kinh Koran của ta. Những gì ông nhìn thấy là do ta làm đấy.

Hasan nói:

– Nhưng sao bà có thể làm một việc như thế?

Bà ấy đáp:

– Ta phải làm, không có cách nào khác. Chẳng hạn như, hãy nhìn chỗ này, kinh Koran nói: “Khi bạn nhìn thấy quỷ dữ, hãy ghét hắn ta”. Bởi vì đã giác ngộ, tôi không thể tìm thấy sự căm ghét nào trong tôi. Thậm chí quỷ dữ đó có đứng trước mặt tôi, tôi cũng chỉ có thể trao cho anh ta tình yêu thương, bởi tôi không còn lại gì khác. Cho dù Thượng đế hay quỷ dữ đứng trước mặt tôi, cả hai đều nhận được cùng một thứ tình yêu. Tất cả những gì tôi có là tình yêu, lòng căm ghét đã biến mất. Khoảnh khắc căm ghét biến mất, tôi phải sửa lại kinh Koran của mình. Nếu không thay đổi điều đó, có nghĩa là ông chưa đến được không gian nơi chỉ có tình yêu”.

***

Rabiya đang đi trên đường – bà ấy không được nhiều người biết đến, đó là thế giới của đàn ông. Ai quan tâm đến một phụ nữ cho dù bà ấy đã giác ngộ? Bà ấy nhìn thấy Hasan đang đứng trước một thánh đường, hai tay giơ thẳng lên trời, cầu xin Thượng đế: “Xin hãy ban cho con thứ này, ban cho con thứ khác”.

Rabiya là một phụ nữ hiếm có trong lịch sử. Bà ấy đến đứng phía sau Hasan và đập vào đầu ông ta. Tất nhiên, ông ấy không thể tin được rằng mình đang cầu xin Thượng đế những điều tốt đẹp và bị đánh như thế!

Ông ấy nhìn lại và thấy Rabiya. Hasan nói:

– Điều này là không đúng đâu, làm phiền người khác khi họ đang cầu nguyện.

Rabiya nói:

– Đồ ngốc! Ngươi đang hỏi: “Hãy mở cửa”, còn ta nói với ông rằng cửa chưa bao giờ đóng! Vậy ai sẽ mở chúng? Không có ai đóng, không có ai mở. Chỉ cần đi vào thôi!

“Hãy gõ và cửa sẽ mở”. Không có cửa. Nếu gõ, bạn sẽ gõ lên tường. Khi đó, bạn có thể gõ lên đầu bạn, cửa sẽ vẫn không mở.

Trong phạm vi của sự hiện hữu, không có cửa. Tất cả đều mở, từ mọi phía. Chỉ cần bước vào từ bất cứ nơi nào, và nơi gần nhất để đi vào là bên trong bạn. Những nơi khác sẽ xa hơn. Sao không bắt đầu từ nơi bạn đang đứng? Do đó, đầu tiên, hãy đi vào nơi bạn đang đứng – vững chắc, ngay tâm điểm của chính bạn – và điều kỳ diệu là bạn sẽ không cần phải đi đâu nữa. Không cần gõ cửa, cửa sẽ mở. Tâm điểm của bạn chính là cánh cửa, cánh cửa đã mở cho toàn thể vũ trụ.

***

Một buổi tối, khi mặt trời xuống núi, người ta thấy Rabiya đang tìm kiếm điều gì đó ngay trên con đường trước cửa nhà mình. Một vài người đến hỏi: “Rabiya, bà đã đánh mất cái gì? Chúng tôi có thể giúp”.

Ngày đó, Rabiya đã già nhưng được mọi người yêu mến bởi vì bà ấy điên một cách đáng yêu. Rabiya đáp:

– Ta làm mất cây kim. Ta đang may đồ và làm mất nó. Ta đang tìm cây kim, và không còn nhiều thời gian bởi vì mặt trời sắp lặn. Nếu muốn giúp ta thì hãy nhanh lên, bởi vì khi mặt trời lặn và bóng tối bao phủ, ta sẽ không thể nào tìm thấy cây kim.

Cho nên mọi người vội vàng đổ xô đi tìm cây kim. Một trong số họ bỗng nghĩ:

– Cây kim là một vật rất nhỏ, còn con đường thì lại quá lớn. Mặt trời sắp lặn và ánh sáng sắp tắt, nếu không biết chính xác vị trí đánh rơi, thật khó để tìm thấy nó.

Nên người đó hỏi Rabiya:

– Bà có thể cho chúng tôi biết chính xác nơi làm rơi cây kim được không? Vậy sẽ dễ tìm hơn. Nếu không trời sẽ tối, con đường lại quá lớn, còn cây kim lại quá nhỏ.

Rabiya bắt đầu cười. Bà ấy nói:

– Làm ơn đừng hỏi nữa, bởi vì ta cảm thấy xấu hổ vì câu hỏi!

Mọi người đều dừng lại hỏi:

– Có chuyện gì sao? Sao bà lại cảm thấy xấu hổ?

Bà ấy đáp:

– Ta cảm thấy xấu hổ bởi vì ta đánh mất cây kim trong nhà, nhưng bởi vì trong đó không có ánh sáng, làm sao ta tìm thấy nó? Bên ngoài con đường này còn chút ánh sáng từ mặt trời.

Tất cả đáp:

– Giờ thì bà điên thật rồi! Chúng tôi luôn nghi ngờ rằng bà không bình thường, nhưng bằng chứng rành rành đây rồi!

Rabiya nói:

– Các người nghĩ tôi điên nhưng các người đang làm điều tương tự, còn cho rằng mình tỉnh táo? Các người đánh mất chính mình ở đâu, và các người tìm kiếm nó ở đâu? Các người đánh mất phúc lành của mình ở đâu, và đang nỗ lực tìm kiếm nó ở đâu? Nó bị mất trong thế giới nội tâm của các người, còn các người lại tìm kiếm ở thế giới bên ngoài!

Một câu chuyện khác…

Một ngày kia, Hasan đến nhà Rabiya. Ông ấy vừa biết cách đi trên mặt nước, ông ấy nói với Rabiya:

– Hãy cùng đi trên mặt nước và thực hiện một cuộc đàm đạo tinh thần nho nhỏ.

Cuộc đàm đạo tinh thần đó chỉ là cái cớ; ông ấy muốn cho Rabiya thấy rằng mình có thể bước đi trên mặt nước.

Rabiya nói:

– Trên mặt nước ư? Nghe chẳng hấp dẫn gì với ta. Hãy đi trên những đám mây đi! Chúng ta sẽ ngồi trên những đám mây và trò chuyện.

Hasan đáp:

– Nhưng tôi không biết cách lên đến những đám mây và ngồi trên đó.

Rabiya nói:

– Tôi cũng không biết! Nhưng quan trọng gì chứ? Sao chúng ta không ngồi trao đổi ở đây? Sao phải đi trên mặt nước hay trên những đám mây?

Tất cả những nhà thần bí vĩ đại đều chống lại các phép mầu, còn tất cả những tên ngốc lại thích thú với phép mầu.