• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Trò chuyện với vĩ nhân
  3. Trang 22

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 21
  • 22
  • 23
  • More pages
  • 25
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 21
  • 22
  • 23
  • More pages
  • 25
  • Sau

JALALUDDIN RUMI

Rumi nói: “Hãy di chuyển bên trong, nhưng đừng di chuyển như cách bạn di chuyển vì sợ”.

Những lời nói của Mevlana Rumi có ý nghĩa vô cùng to lớn. Rất ít người có khả năng tác động và làm biến đổi nhiều người như Jalaluddin Rumi.

Trong thế giới của các tín đồ Sufi, Mevlana Rumi là một vị hoàng đế. Những lời nói của ông ấy không nên được hiểu là những lời lẽ thuần túy, mà là khởi nguồn của sự tĩnh lặng sâu, là tiếng vang của những khúc hát nội tâm. Ông ấy là một người khiêu vũ vĩ đại mà thế giới từng biết. Mười hai thế kỷ đã trôi qua kể từ khi ông ấy còn sống.

Điệu nhảy của ông là một điệu nhảy đặc biệt. Đó là kiểu xoay tít, giống như cách trẻ con hay làm; đứng tại một điểm và cứ xoay tròn. Và có lẽ, bất cứ nơi nào trên thế giới này, khi trẻ con làm điều đó, người lớn thường bảo chúng dừng lại và nói: “Con sẽ bị chóng mặt, con sẽ ngã, con sẽ làm đau chính mình” và “Chẳng hiểu chúng làm vậy để làm gì không biết nữa?”.

Jalaluddin Rumi tiến hành thiền bằng điệu xoay này. Ông ấy cứ xoay trong nhiều giờ khi nào cơ thể còn cho phép; ông ấy không tự mình dừng lại. Khi xoay, có khoảnh khắc ông ấy nhìn thấy mình hoàn toàn tĩnh lặng, trở thành tâm điểm của luồng gió xoáy đó. Quanh tâm điểm, cơ thể đang di chuyển, nhưng có một không gian vẫn đứng im, đó là bản thể của ông ấy.

Rumi xoay trong ba mươi sáu giờ liên tục và ngã xuống, bởi vì cơ thể của ông ấy không thể xoay được nữa. Nhưng khi mở mắt ra, ông ấy là một người khác. Hàng trăm người đã tụ tập lại xem. Nhiều người nghĩ ông ấy bị điên: “Xoay vậy để làm gì?”.

… Không ai có thể nói rằng đây là cầu nguyện, không ai có thể nói rằng đây là điệu nhảy vĩ đại; không ai có thể nói rằng điều này có liên quan đến tôn giáo, đến tâm linh…

Nhưng sau ba mươi sáu giờ khi họ nhìn thấy Rumi thật tỏa sáng, thật rạng rỡ, thật tươi mới – hồi sinh trong một tâm thức mới, họ không thể tin vào mắt mình. Hàng trăm người đã khóc lóc hối hận, bởi vì họ đã nghĩ rằng ông ấy bị điên. Trên thực tế, ông ấy tỉnh táo còn họ bị điên.

Và suốt mười hai thế kỷ, dòng suối tiếp tục sống động. Có rất ít sự chuyển động trong phát triển tâm linh có thể duy trì lâu như vậy. Vẫn còn hàng trăm tu sĩ. “Dervish” là từ mà dòng Sufi dùng để chỉ các khất sĩ. Bạn không thể tin nó trừ khi tự mình trải nghiệm, chỉ bằng cách tự xoay, bạn có thể tự mình hiểu được. Không cần phải chọn phương pháp khổ hạnh, không cần tự tra tấn, mà chỉ trải nghiệm bản thể nội tâm của mình và bạn sẽ đi vào một chiều hiện hữu khác từ khả tử sang bất tử. Bóng tối biến mất và chỉ còn lại ánh sáng vĩnh cửu.

Ngôn từ của ông ấy phải được hiểu thật cẩn thận bởi vì ông ấy không nói nhiều – chỉ một vài bài thơ nhỏ. Phát biểu của ông ấy, “Hãy di chuyển bên trong, đừng di chuyển như cách bạn di chuyển vì sợ”, là một câu nói thật đẹp.

Đừng di chuyển như cách bạn di chuyển vì sợ.

Hãy di chuyển như cách bạn di chuyển vì tình yêu.

Hãy di chuyển như cách bạn di chuyển vì niềm vui – không phải vì nỗi sợ, bởi vì tất cả những thứ được gọi là tôn giáo đều dựa trên nỗi sợ. Thượng đế của họ không là gì ngoài nỗi sợ, thiên đường và địa ngục không là gì ngoài sự phóng chiếu từ nỗi sợ và lòng tham của họ.

Phát biểu của Rumi có tính cách mạng: Đừng di chuyển vì nỗi sợ.

Các tôn giáo đều nói với mọi người: “Hãy sợ Thượng đế!”.

Bạn có thể sợ bất cứ ai, nhưng đừng sợ Thượng đế, bởi vì Thượng đế chỉ có thể tiếp cận thông qua tình yêu. Thượng đế không phải là một con người mà là nhịp đập của vũ trụ. Nếu bạn có thể ca hát bằng tình yêu, nhảy múa bằng tình yêu… một hoạt động bình thường như xoay người vì tình yêu… Niềm vui và sự ăn mừng là đủ để đạt đến thánh địa thâm sâu nhất của bản thể và sự hiện hữu.

Tất cả các bạn đều đã sống trong sợ hãi.

Các mối quan hệ của bạn bắt nguồn từ nỗi sợ. Nỗi sợ quá lấn át – giống như đám mây đen che phủ cuộc sống của bạn – đến mức bạn nói những điều mình không muốn nói, nhưng vì sợ hãi nên bạn nói ra. Bạn làm những điều mà mình không muốn làm, nhưng nỗi sợ khiến bạn làm. Chỉ cần một chút hiểu biết cũng đủ để nhìn thấy…

Hàng triệu người đang tôn thờ những hòn đá do chính họ chạm khắc nên. Họ đã tạo ra Thượng đế của họ, rồi tôn thờ chúng. Điều đó phải bắt nguồn từ nỗi sợ rất lớn, bởi vì bạn có thể tìm thấy Thượng đế ở đâu? Cách dễ dàng nhất là khắc một Thượng đế bằng đá cẩm thạch thật đẹp rồi tôn thờ. Và không ai nghĩ rằng đó là việc làm hoàn toàn ngu ngốc, bởi vì mọi người đều đang làm điều này theo nhiều cách khác nhau – một số người thực hiện trong đền đài, số khác trong nhà thờ, số khác nữa trong giáo đường; điều đó chẳng có gì khác biệt. Điểm mấu chốt là như nhau, rằng những gì bạn đang làm là xuất phát từ nỗi sợ – những lời cầu nguyện của bạn chứa đầy nỗi sợ.

Rumi đưa ra một tuyên bố phi thường, một tuyên bố mang tính cách mạng: “Hãy di chuyển bên trong, nhưng đừng di chuyển như cách bạn di chuyển vì sợ”. Vậy thì cách di chuyển bên trong đó là gì? Sao không di chuyển một cách thật hài hước? Sao không biến tôn giáo của bạn thành một trò vui? Sao phải nghiêm túc? Sao không di chuyển một cách vui vẻ – giống như những đứa trẻ chạy đuổi bắt bướm không vì một lý do nào cả? Chỉ có niềm vui của sắc màu, vẻ đẹp của những bông hoa, của bướm là đủ – và chúng lại vô cùng hạnh phúc.

Trong mỗi hai mươi bốn giờ, hãy tìm một vài khoảnh khắc không sợ hãi, có nghĩa là trong những khoảnh khắc này, bạn không đòi hỏi gì cả. Bạn không đòi hỏi phần thưởng, bạn không lo lắng về hình phạt; bạn chỉ đơn giản tận hưởng điệu xoay, di chuyển hướng vào bên trong. Thực ra, ngay từ đầu, điều này có thể hơi khó thực hiện. Khi di chuyển vào trong một chút, bạn sẽ tự nhiên cảm thấy hân hoan, vui đùa, thích cầu nguyện. Lòng biết ơn sẽ xuất hiện trong bạn mà bạn chưa từng biết trước đây và một không gian mở ra vô tận, bầu trời nội tâm của bạn. Bầu trời nội tâm của bạn không thua kém gì bầu trời bên ngoài: nó có những vì sao, mặt trăng, các hành tinh và cả sự mênh mông của riêng nó; nó có đúng với những gì mà bạn nhìn thấy ở vũ trụ rộng lớn bên ngoài. Bạn chỉ đang đứng giữa hai vũ trụ: một bên ngoài bạn; một bên trong bạn. Vũ trụ bên ngoài chứa đựng sự vật, còn vũ trụ bên trong chứa đựng tâm thức, phúc lành, niềm vui.

Hãy di chuyển bên trong, đừng di chuyển như cách bạn di chuyển vì sợ, bởi vì nỗi sợ không thể đi vào bên trong. Vì sao nỗi sợ không thể đi vào trong? Nỗi sợ không thể một mình, và để di chuyển vào bên trong, bạn phải một mình. Nỗi sợ cần đám đông, nỗi sợ cần sự đồng hành, bạn bè, thậm chí kẻ thù.

Nhưng để một mình, để đi vào bên trong, bạn không thể mang theo ai; bạn phải đi một mình. Không những không mang theo ai mà bạn không thể mang theo thứ gì cả. Tài sản, quyền lực, danh tiếng của bạn – bạn không thể mang theo gì cả. Bên trong, bạn không thể mang theo thậm chí quần áo của mình! Bạn sẽ phải đi vào trần truồng, một mình; do đó, nỗi sợ không thể đi vào trong, nỗi sợ di chuyển ra ngoài.

Nỗi sợ di chuyển hướng tới tiền bạc, nỗi sợ di chuyển hướng tới quyền lực, nỗi sợ di chuyển hướng tới Thượng đế; nỗi sợ di chuyển theo tất cả mọi hướng trừ hướng vào bên trong. Để đi vào bên trong, yêu cầu đầu tiên là không sợ hãi. Bạn không phải làm bạn với bóng tối, cái chết hay nỗi sợ. Bạn phải loại bỏ chúng. Bạn phải nói chia tay mãi mãi. Đó là sự ràng buộc của bạn; tình bạn sẽ khiến nó càng sâu sắc hơn. Đừng nghĩ rằng bằng cách kết bạn với nỗi sợ, bạn sẽ sẵn sàng để đi vào bên trong. Ngay cả nỗi sợ thân thiện cũng sẽ ngăn cản điều đó; trên thực tế thì nó càng ngăn cản nhiều hơn. Nó sẽ ngăn cản bạn theo cách thân thiện, nó sẽ khuyên bạn: “Đừng làm như vậy. Không có gì bên trong đâu. Bạn sẽ rơi vào hư không và việc trở về từ cái hư không đó là điều không thể. Hãy thận trọng, đừng rơi vào cái bên trong của bạn. Hãy neo bám vào sự vật”.

Bạn phải hiểu nỗi sợ – không phải làm bạn với nó – và nó sẽ biến mất.

Bạn còn sợ gì? Khi chào đời, bạn đã trần truồng. Bạn cũng không mang theo bất kỳ số dư tài khoản nào, nhưng bạn đâu có sợ. Bạn bước vào thế giới này hoàn toàn trần truồng, nhưng bạn bước vào như một vị hoàng đế. Thậm chí một vị hoàng đế không thể bước vào thế giới này theo cách như đứa trẻ. Điều này cũng tương tự như khi bước vào bên trong. Đó là lần chào đời thứ hai; bạn lại trở thành một đứa trẻ – với cùng sự trong sáng, sự trần truồng và không chiếm hữu. Có gì mà bạn phải sợ? Trong cuộc sống, bạn không thể e sợ việc chào đời. Nó đã xảy ra, giờ thì không gì có thể ngăn cản nó. Bạn không thể e sợ cuộc sống – nó đã diễn ra. Bạn không thể sợ cái chết, bất kể bạn làm gì, cái chết cũng sẽ xảy ra. Vậy thì còn gì phải sợ nữa?

Tôi luôn được hỏi bởi những người rất có học thức: “Ông không bao giờ lo lắng về những gì sẽ diễn ra sau cái chết ư?”. Và tôi luôn tự hỏi làm sao họ lại là những người có học thức. Rồi tôi hỏi họ: “Một ngày nào đó, tôi không được sinh ra, và không có gì phải lo lắng. Tôi chưa một giây phút nào nghĩ rằng khi mình không được sinh ra, mình sẽ phải đối mặt với loại rắc rối, lo lắng, đau khổ nào. Tôi chỉ đơn giản không lo lắng! Cho nên, điều này cũng giống như cái chết: khi bạn chết thì bạn chết”.

Khổng Tử được một học trò hỏi: “Điều gì sẽ xảy ra sau cái chết?”. Khổng Tử đáp: “Đừng lãng phí thời gian. Khi ngươi ở trong nấm mồ của mình, hãy nằm xuống và suy nghĩ về điều đó, sao phải phiền lòng vào lúc này?”.

Nỗi sợ về những gì sẽ xảy ra khi bạn chết là không cần thiết. Điều gì xảy ra sẽ xảy ra – và dù sao thì bạn cũng không thể làm gì trước được. Bạn không biết nên sẽ không có yêu cầu làm bài tập về nhà, chuẩn bị sẵn những câu hỏi mà bạn sẽ được hỏi hoặc loại người nào mà bạn sẽ gặp, học tập nhân cách của họ, ngôn ngữ của họ… Chúng ta không biết gì cả; không cần phải lo lắng. Đừng lãng phí thời gian.

***

Các tín đồ của Rumi không có nhiều kinh sách lớn, không có bất kỳ nghi lễ nào ngoại trừ động tác xoay người, và một vài bài thơ đẹp của Jalaluddin Rumi mà ông từng hát sau mỗi lần xoay và ngã. Ông ấy sẽ đứng dậy và sẽ lại say – trong cơn say đó, ông ấy sẽ hát một ca khúc, và những ca khúc này đã được thu thập lại. Đó là tài liệu duy nhất mà các đồ đệ của Rumi có được.

Rumi nói: “Chúng ta là tấm gương”, đó là điều mà ta đã nói đi nói lại; rằng chúng ta không phải là người thực hiện, chúng ta chỉ là tấm gương. Đừng đồng nhất với việc bạn làm, với hành động của bạn; hãy là người chứng kiến, chỉ là người quan sát thôi. Nhưng chúng ta được dạy những điều cần thiết nhất của cuộc sống, chúng ta được dạy mọi kiểu ngu ngốc. Điều quan trọng nhất chính là nghệ thuật quan sát.

Rumi đúng khi cho rằng: “Chúng ta là tấm gương và cũng là khuôn mặt phản chiếu trong đó”. Chúng ta là người quan sát và là người được quan sát. Không có gì tách biệt giữa chúng ta và sự hiện hữu. Chúng ta là một phần của cái tổng thể, giống như hai tay là một phần của sự thống nhất hữu cơ. Tôi có thể khiến chúng đánh nhau. Tôi có thể khiến chúng thân thiện với nhau, yêu thương và nồng ấm với nhau. Tôi có thể dùng tay này đánh tay kia và làm tổn thương tay kia.

Khi nhìn thấy cây cối, mặt trăng, dòng sông, hay đại dương, bạn là tấm gương và cả thứ được phản chiếu trong gương. Nó là một sự hiện hữu. Đây là kết luận cơ bản của tất cả các nhà thần bí, rằng toàn bộ sự hiện hữu là một thể thống nhất không có hai mặt. Tất cả những gì hai mặt tận sâu bên trong đều hợp lại với nhau thành một sự hiện hữu.

Chúng ta là tấm gương và cũng là khuôn mặt phản chiếu trong đó. Chúng ta đang nếm trải giây phút vĩnh hằng này. Chỉ cần quan sát trong giây phút này. Trong sự im lặng này, bạn đang nếm trải thứ gì đó vượt ra khỏi thời gian. Chúng ta đang nếm trải giây phút vĩnh hằng này. Chúng ta là cơn đau, và là thứ làm dịu cơn đau, cả hai. Chúng ta là nỗi thống khổ và chúng ta là cực lạc. Chúng ta là địa ngục và chúng ta là thiên đường, bởi vì không có sự mâu thuẫn trong hiện hữu. Tất cả chúng đều kết nối với nhau. Chúng ta là dòng nước mát ngọt ngào và cũng là chiếc bình tưới nước đó.

Bạn có thể tìm thấy nhiều mâu thuẫn trong cuộc sống. Và bạn cũng có thể thấy rằng tất cả đều bổ sung cho nhau. Không có gì lạ khi tất cả các nhà thần bí, dù được sinh ra hàng ngàn năm trước, hay vẫn còn sống trong hiện tại, đều đồng ý về những điểm thiết yếu của quá trình phát triển và hoàn thiện về mặt tâm linh.

Chẳng hạn như, sự im lặng, giây phút này, sẽ không trao cho bạn một lời giải thích, mà nó cho bạn một trải nghiệm. Nhảy múa và ca hát cho phép bạn trở nên hoàn toàn ngây ngất đến mức không còn lại gì. Và bạn đã bước vào ngôi đền của Thượng đế, nơi bạn là tấm gương, và bạn là khuôn mặt phản chiếu trong đó; nơi bạn là người tìm kiếm và bạn là người được tìm kiếm; nơi bạn là người hiến dâng và bạn cũng là Thượng đế mà mình đang phủ phục dưới chân để dâng hiến.

Nó đã xảy ra trong cuộc đời của Ramakrishna… một sự kiện rất kỳ lạ. Một họa sĩ tài ba muốn vẽ chân dung của Ramakrishna. Sau nhiều lần bị thuyết phục, Ramakrishna đã đồng ý. Khi hoàn thiện bức vẽ, họa sĩ đã mang nó đến tặng cho Ramakrishna. Khi nhận bức vẽ, Ramakrishna đã dùng đầu của mình chạm vào chân trong bức vẽ. Người họa sĩ không thể tin vào mắt mình. Ông ấy nghe nói rằng người này bị điên nhưng giờ thì không còn nghi ngờ gì nữa: ông ta chắc chắn bị điên, dùng đầu của mình chạm vào chân trong bức vẽ!

Thậm chí các đồ đệ của ông ấy cũng cảm thấy xấu hổ. Một sự im lặng bao trùm. Cuối cùng, một đồ đệ hỏi:

– Đây là bức chân dung của thầy, hình ảnh của thầy, sao thầy lại dùng đầu mình chạm vào chân của nó? Thầy làm những việc này… người ta nghĩ là thầy bị điên, còn thầy thì lại cung cấp bằng chứng cho họ. Ngay cả chúng con cũng cảm thấy xấu hổ khi bị hỏi “Sao các ngươi lại đi theo Ramakrishna, các ngươi không thể tìm được ai khác tỉnh táo hơn sao?”.

Ramakrishna đáp:

– Ta đã làm gì sai? Ta chưa từng chạm được đến đôi chân của mình. Nay ta đã được chạm vào đôi chân ấy bởi vì bức vẽ là về ai đó đang im lặng như tờ, đang samadhi, đang đồng điệu với Thượng đế. Con nói đúng, hẳn ta bị điên, bởi vì giờ thì ta nhận ra rằng đó chính là bức vẽ chân dung ta. Nhưng vào khoảnh khắc đó, ta chỉ cảm nhận rằng họa sĩ đã làm rất tốt công việc của ông ấy. Ông ấy không chỉ thể hiện được hình dáng cơ thể của người đó, mà còn nắm bắt được cả tinh thần.

Và Ramakrishna giữ bức vẽ đó suốt đời, ngay sau giường ngủ. Nó hiện vẫn còn ở đó.

Khi vợ của Ramakrishna còn sống, bà ấy dọn giường mỗi ngày, thậm chí cả sau khi ông ấy qua đời. Bà ấy thường mang thức ăn tới tận phòng. Bà ấy nấu đủ món ngon mà Ramakrishna thích. Mọi người bắt đầu nói:

– Một người đàn ông điên đã chết, giờ tới người phụ nữ điên này…

Sharda là tên của bà ấy. Các đồ đệ của Ramakrishna từng hỏi bà ấy:

– Khi thầy chết, người mỗi ngày đều làm cơm hai lần cho thầy, mỗi đêm đều dọn giường cho thầy để làm gì?

Bà ấy đáp:

– Ta nên tin các con hay tin ông ấy? Bởi vì khi ông ấy sắp chết, ta có hỏi “Ông thực sự sẽ chết sao?”, và ông ấy đáp “Không ai chết cả. Và bà cũng không cần phải thay trang phục”.

Theo phong tục của Hindu, góa phụ không được mặc trang phục màu sắc, không được dùng trang sức, người đó còn phải cạo đầu.

Ramakrishna đáp:

– Bà không phải làm gì cả, bởi vì ta không chết, ta chỉ đơn giản rời khỏi thân xác này, nhưng ta vẫn ở đây, lúc này, luôn luôn.

– Vậy thì ta nên tin ai? – Sharda từng nói. – Và nếu ông ấy luôn ở đây lúc này, ta không thể không chuẩn bị những thứ mà ông ấy thích. Ta có thể không nhìn thấy ông ấy, nhưng ông ấy phải nhìn thấy ta, và đó mới là điều quan trọng, không phải là ta nên nhìn thấy ông ấy, mà là ông ấy đang dõi theo ta. Và trong suốt cuộc đời mình, ông ấy chỉ dạy một điều đơn giản: quan sát.

***

Có một câu chuyện như sau:

Một nhóm đi săn tình cờ đi ngang qua khu trại của Jalaluddin Rumi. Tò mò, họ nhìn vào cửa trại. Đó là một khu vườn có tường bao quanh và có khoảng một trăm đồ đệ đang nhảy múa cùng với Jalaluddin Rumi. Họ nghĩ: “Những người này bị điên rồi. Ai nói rằng bằng cách xoay người là bạn có thể tìm thấy chân lý? Điều đó được viết trong kinh sách nào, trong tôn giáo nào? Không hề có ghi chép. Người đàn ông này bị điên và ông ta khiến cho nhiều người trẻ tuổi điên theo”.

Họ tiếp tục lên đường. Săn bắn có ý nghĩa hơn nhiều. Rõ ràng, săn bắn thì tỉnh thức hơn là nhảy múa với Jalaluddin Rumi.

Sau cuộc đi săn, họ quay trở lại. Chỉ vì hiếu kỳ muốn biết điều gì đã xảy ra với những người nhảy múa kia, họ nhìn qua cửa. Thật bất ngờ! Cả trăm người này đang ngồi dưới gốc cây, nhắm mắt, hoàn toàn im lặng, như thể không có ai ở đó – tuyệt đối im lặng; bạn có thể nghe thấy tiếng gió thổi qua các nhành cây.

Những người đi săn nói: “Tội nghiệp họ… xong rồi. Điều này xảy ra khi họ nhảy múa, toàn bộ năng lượng biến mất. Giờ thì họ ngồi như chết; có lẽ một vài người đã chết”.

Bạn có nghĩ rằng họ bắt đầu bàn tán với nhau liệu những người kia có tìm thấy chân lý? Nếu ngồi nhắm mắt như thế… “Vậy thì cần gì phải nhảy múa, bạn đã có thể ngồi xuống từ đầu”. Sau đó, nhóm người kia bỏ đi.

Một tháng sau, họ lại đi săn. Một lần nữa, vì tò mò muốn biết “Điều gì đã xảy ra với những người này, họ thật sự đã chết, hay vẫn còn ngồi đó, hay đã đi, hay chuyện gì đã xảy ra?”, họ nhìn vào bên trong. Không có ai, chỉ có Jalaluddin Rumi đang ngồi ở đó. Cười lớn, họ nói: “Mọi người đã trốn thoát rồi; hẳn họ đã hiểu rằng người đàn ông này bị điên. Ông ta gần như giết chết họ bằng điệu múa xoay người. Ông ta có vẻ như là một chuyên gia, ba mươi sáu giờ… ai cũng có thể chết sau từng ấy thời gian! Không dừng lại uống cà phê, uống trà, cứ xoay liên tục như thế…”.

Do đó, họ bước vào hỏi Jalaluddin Rumi:

– Điều gì đã xảy ra với các đồ đệ của ông? Tháng trước chúng tôi đã đến đây và thấy có một nhóm ít nhất là một trăm người.

Jalaluddin đáp:

– Họ nhảy múa, họ tìm thấy, họ lĩnh hội, và họ đi ra thế giới để truyền tải thông điệp.

– Còn ông đang làm gì? – Họ hỏi.

Ông ấy đáp:

– Ta đang đợi nhóm người thứ hai. Các đồ đệ của ta đã đi tìm; họ sẽ mang những người này về.