• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Trò chuyện với vĩ nhân
  3. Trang 7

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 6
  • 7
  • 8
  • More pages
  • 25
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 6
  • 7
  • 8
  • More pages
  • 25
  • Sau

CHIYONO

Ni sư Chiyono đã tu tập nhiều năm nhưng vẫn chưa giác ngộ. Một đêm nọ, ni sư xuống suối gánh nước. Trên đường đi, ni sư nhìn thấy ánh trăng phản chiếu xuống mặt nước trong thùng. Bỗng nhiên, đòn gánh gãy làm đôi và thùng nước rơi xuống. Nước trong thùng đổ ra, ánh trăng phản chiếu cũng biến mất, và Chiyono trở nên giác ngộ.

Ni sư Chiyono đã viết bài kệ sau:

Bằng cách này hay cách khác,

Tôi đã cố giữ đôi thùng nước,

Hy vọng rằng chiếc đòn gánh bằng tre yếu ớt kia sẽ không gãy.

Bất chợt, dây đứt thùng rơi…

Không còn nước trong thùng,

Không còn trăng trong nước,

Hai tay tôi rỗng không.

Giác ngộ xuất hiện theo cách riêng. Bạn không thể ra lệnh cho nó, bạn không thể yêu cầu nó xảy ra. Tuy nhiên, bạn có thể nỗ lực thật nhiều để được giác ngộ, nhưng dù cho bạn có làm bất cứ điều gì thì đó cũng không phải là lý do để giác ngộ xuất hiện. Bất cứ điều gì bạn làm sẽ không đem lại cho bạn sự giác ngộ, nhưng nó là bước chuẩn bị để bạn có đủ khả năng đón nhận. Giác ngộ đến mà không hẹn trước. Mọi điều bạn làm chỉ đơn giản giúp bạn chuẩn bị để đón nhận, để nhìn thấy, để nhận ra khi giác ngộ xuất hiện.

Giác ngộ sẽ đến… nhưng nếu không sẵn sàng, bạn sẽ bỏ lỡ. Nó có thể đến bất cứ lúc nào. Mỗi hơi thở đi vào và đi ra đều mang giác ngộ đến với bạn, bởi vì giác ngộ chính là thứ tạo nên sự hiện hữu. Nhưng việc nhận ra nó là điều nan giải, việc nhìn thấy nó ở đó là điều nan giải.

Thượng đế hiện hữu. Không có gì nghi ngờ về sự hiện hữu của Thượng đế. Vấn đề là chúng ta không thể nhìn thấy Người, chúng ta không có mắt. Mọi hoạt động thiền tịnh, cầu nguyện và rửa tội chỉ nhằm mục đích giúp bạn nhìn thấy. Khi có khả năng nhìn thấy, bạn sẽ ngạc nhiên vì nó luôn hiện hữu ở đó. Ngày này qua ngày khác, năm này qua năm khác, nó vẫn tắm táp cho bạn nhưng bạn không đủ nhạy cảm để nắm bắt nó, bạn không đủ trống rỗng để được nó lấp đầy. Trong bạn chất đầy cái tôi cá nhân.

Nếu đi đến tận cùng thì đây là điều căn bản nhất: khoảnh khắc bạn không còn gì, giác ngộ sẽ xuất hiện. Với sự trống rỗng bên trong bạn, vấn đề sẽ được giải quyết.

Nếu tiếp tục, bạn sẽ vẫn u mê và chứa đầy bóng tối. Bạn chính là bóng tối. Sự hiện diện của bạn là “đêm tối của tâm hồn”. Khi đó, bạn tách rời với sự hiện hữu. Đó chính là những thứ tạo nên bóng tối: ý nghĩ về sự chia tách, rằng có một khoảng cách giữa tôi và cái tổng thể. Tôi bị bỏ mặc. Tôi đau khổ bởi vì quanh tôi là nỗi sợ. Tôi quá đơn độc, tôi quá nhỏ bé, và sớm muộn gì cái chết cũng tìm đến hủy diệt tôi. Và tôi không có cách nào thoát khỏi cái chết. Do đó, con người sống trong run rẩy và sợ hãi.

Nhưng tự chúng ta tạo ra sự run rẩy và nỗi sợ. Chúng ta tạo ra nó bởi chính ý nghĩ về việc tách rời với sự hiện hữu. Khoảnh khắc bạn từ bỏ sự ngăn cách này, khoảnh khắc bạn nhìn thấy rằng mình không chia tách, rằng bạn không thể chia tách, rằng không có cách nào để chia tách, rằng bạn là một phần của cái tổng thể, là bản chất vốn có của cái tổng thể, rằng bạn ở trong cái tổng thể và cái tổng thể ở trong bạn, bạn sẽ có được lời giải đáp, cho mãi mãi. Cái chết biến mất, nỗi sợ biến mất, nỗi đau đớn biến mất. Và toàn bộ nguồn năng lượng mà bạn dồn vào nỗi sợ, vào sự lo âu phiền muộn, vào nỗi đau đớn, sẽ được giải phóng. Chính nguồn năng lượng đó sẽ trở thành nguồn sống cho tâm hồn.

Giác ngộ là gì? Là khả năng nhìn thấy chính mình như vốn có. Chúng ta hoàn toàn không có cái tôi. Cái tôi chỉ là giả mạo. Chúng ta đã tạo ra nó, chúng ta phóng chiếu nó; nó chính là ảo giác, là giấc mơ của chúng ta. Nó không tồn tại; tự nó không có ở đó, cho nên khi càng nhận thức và nhìn vào bên trong, bạn sẽ nhận thấy rằng mình trống rỗng.

Càng nhận thức, bạn càng ít tồn tại. Và khoảnh khắc nhận thức trọn vẹn, bạn biến mất, không còn nước trong thùng, không còn ánh trăng phản chiếu trong nước, hai tay trống rỗng. Và với sự trống rỗng đó, bạn giác ngộ.

Điều này đã xảy ra với ni sư Chiyono. Ni sư đã tu tập nhiều năm, đã thực hành đủ các bài thiền, đã áp dụng mọi phương pháp nhưng vẫn không tìm thấy sự giác ngộ.

Giác ngộ không đến theo lệnh của bạn, nó cao hơn bạn. Nếu bạn có thể khiến nó xảy ra, hẳn nó phải thấp hơn bạn. Nếu bạn có thể sai khiến nó, chẳng khác nào nó là một lớp trang trí mới cho cái tôi của bạn. Giác ngộ không đến theo lệnh của bạn. Bạn không thể khiến nó xảy ra. Bạn phải biến mất để giác ngộ xuất hiện.

Do đó, bạn có thể tu tập mọi loại kinh sách trên thế giới này. Bạn sẽ trở thành một người có học thức, rất thông thạo, nhưng bạn vẫn chưa giác ngộ. Trên thực tế, bạn càng mù tịt hơn so với trước bởi vì càng có nhiều kiến thức, cái tôi của bạn sẽ càng lớn; bạn càng thực hành nhiều phương pháp khổ hạnh, cái tôi của bạn càng mạnh: “Ta thực hành phương pháp này và cả phương pháp kia, ta đã thực hành rất nhiều, rất nhiều lần nhịn ăn, rất nhiều nghi thức bái lạy”. Càng thực hành, bạn càng cảm thấy mình xứng đáng và có thể giác ngộ.

Giác ngộ không phải là thứ có thể đạt được. Bạn phải hoàn toàn biến mất để được giác ngộ. Tâm trí phải dừng lại cho Thượng đế hiện hữu. Hãy gọi đó là Thượng đế hoặc giác ngộ, cả hai là một.

“Ni sư Chiyono đã tu tập nhiều năm nhưng vẫn chưa giác ngộ.”

Giác ngộ không phải là thứ bạn có thể đạt được bằng cách tìm kiếm; nó chỉ đến với bạn khi mọi nỗ lực tìm kiếm đều trở nên vô nghĩa. Hãy nhớ, tôi không bảo bạn đừng tìm kiếm, bởi vì nếu không tìm kiếm, bạn sẽ không thể nào biết được rằng việc tìm kiếm đó là vô nghĩa. Và tôi không nói rằng đừng thiền; nếu không thiền, bạn sẽ không thể nào hiểu được có một loại thiền bạn không thể thực hiện, mà nó sẽ tự tìm đến với bạn.

Các bài thiền chỉ thanh lọc đôi mắt của bạn, khiến bạn trở nên thấu suốt hơn. Trái tim bạn sẽ yêu thương hơn, nhạy cảm hơn. Bản thể của bạn bắt đầu nhìn thấy những thứ mà bạn chưa nhìn thấy trước đây. Bạn sẽ bắt đầu khám phá những không gian mới bên trong bản thể của mình. Điều gì đó mới mẻ sẽ xảy ra mỗi ngày, mỗi khoảnh khắc. Các bài thiền giống như một lần tắm gội. Chúng sẽ giúp bạn tươi mới, nhưng sự tươi mới đó không phải là giác ngộ. Nó chỉ là cách giúp bạn sẵn sàng. Bạn không bao giờ tiếp cận giác ngộ, mà ngược lại giác ngộ sẽ tìm đến bạn.

Hãy dọn đường cho Thượng đế để Thượng đế có thể đến với bạn. Bạn không thể tìm thấy Thượng đế; bạn chỉ có thể chờ đợi, bằng một niềm tin sâu sắc, để Người có thể tìm thấy bạn.

Đó là cách Chiyono đã bỏ lỡ. Ni sư đã tìm kiếm, đã quá chú tâm vào cuộc vấn tín này. Nhưng chính cuộc vấn tín đó cũng sẽ nuôi dưỡng cái tôi, rằng “Ta là người tìm kiếm”, rằng “Ta không phải là người tầm thường”, rằng “Ta là kẻ tâm linh”, rằng “Ta là người có đạo”, rằng “Ta trong sạch”. Và nếu nảy sinh thái độ “đạo đức hơn người” đó, bạn sẽ mãi mãi lạc lối. Đó là tội lỗi lớn nhất mà bạn mắc phải trong đời. Nếu trong bạn nảy sinh ý nghĩ rằng mình đạo đức hơn người khác, rằng bạn là thánh nhân còn người khác là kẻ tội đồ – “Hãy nhìn vào cuộc sống đầy đức hạnh của ta đây”; nếu tự cho rằng mình đúng đắn, bạn sẽ lạc lối, bởi cái tôi đúng đắn này chính là cái tôi khó nhận biết nhất, và bạn sẽ khó từ bỏ được nó. Bạn có thể dễ dàng từ bỏ những sợi xích sắt. Nhưng nếu chúng được nạm đầy kim cương, bạn càng khó từ bỏ bởi chúng không còn là sợi xích sắt mà sẽ trông giống như món đồ trang trí có giá trị.

Rất dễ thoát khỏi cái xà lim bẩn thỉu, nhưng nếu đó là cung điện, ai lại muốn thoát khỏi nó? Người ta thậm chí còn muốn được vào bên trong, thay vì thoát khỏi nó. So với thánh nhân, kẻ tội đồ ở gần Thượng đế bởi vì kẻ tội đồ muốn thoát khỏi xiềng xích, còn thánh nhân lại đang tận hưởng cuộc hành trình của cái tôi.

Chiyono là một nữ tu. Hẳn bà ấy phải thích cách hành xử tế nhị, chính trực – sự am hiểu, đức hạnh. Sự hy sinh của bà rất to lớn. Chuyện kể rằng bà là một trong những tuyệt sắc giai nhân, bà đẹp đến nỗi đã bị từ chối khi đến một ngôi chùa vì họ lo sợ sắc đẹp của bà sẽ gây rắc rối cho các sư trong chùa. Về sau, bà phải cải trang để tìm đến một ngôi chùa khác. Chiyono hẳn rất xinh đẹp, nhưng hãy nghĩ xem, bà ấy đã hóa trang khuôn mặt mình, khiến nó trở nên xấu xí, nhưng tận sâu trong lòng mình, hẳn bà ấy luôn nghĩ: “Hãy nhìn vào sự hy sinh của ta. Ta là một trong những người phụ nữ đẹp nhất. Ta đã hóa trang khuôn mặt của mình, điều mà chưa ai từng làm trước đây, hoặc sau này. Hãy nhìn vào sự hy sinh của ta, hãy nhìn vào việc ta dám từ bỏ cả chính cơ thể mình. Ta chẳng màng đến vẻ đẹp bề ngoài. Ta đã quyết tìm kiếm sự giác ngộ bằng bất cứ giá nào”. Và bà ấy tiếp tục bị lạc lối.

Nhưng rồi vào một đêm trăng rằm, điều đó đã xảy ra. Nó đã xảy ra một cách bất ngờ, không hẹn trước. Nó luôn xảy ra không hẹn trước. Nó luôn đến một cách đầy bất ngờ.

Nhưng tôi không nói rằng điều đó có thể xảy ra với bất kỳ ai; nó đã xảy ra với Chiyono. Tất cả những điều bà ấy đã làm không khiến điều đó xảy ra, nhưng giúp bà ấy nhận ra rằng cho dù làm bất cứ điều gì, bạn cũng thất bại, rằng con người không thể thành công.

Hẳn bà ấy đã đạt đến trạng thái hoàn toàn vô vọng. Sự vô vọng đó chỉ có thể được cảm nhận khi bạn đã làm tất cả bằng hết khả năng. Và khi sự vô vọng đó xuất hiện, niềm hy vọng cũng xuất hiện, bởi vì chính trong nỗi vô vọng đó, cái tôi cũng tiêu tan. Bạn không còn cần đến nó nữa.

Cái tôi chỉ biến mất từ đỉnh, khi nó đạt đến trạng thái cao nhất. Bạn không thể từ bỏ cái tôi nhạt nhẽo của mình. Không, điều đó là không thể, bởi vì vẫn còn hy vọng. Nó luôn nói: “Biết đâu đấy, chỉ cần cố gắng thêm một chút nữa thôi, tập luyện thêm một chút nữa, hy sinh thêm một chút nữa… biết đâu đấy? Ta vẫn chưa nhìn hết mọi hướng, vẫn còn cơ hội”, và cái tôi cứ chần chừ. Nhưng khi bạn đã thăm dò, tìm kiếm tất cả các hướng và bạn vẫn thất bại; khi không có gì xảy ra ngoài thất bại, liệu bạn sẽ còn tiếp tục tìm kiếm trong bao lâu? Một ngày nào đó, mọi nỗ lực tìm kiếm phải dừng lại.

Cho nên, hãy ghi nhớ nghịch lý này: sự giác ngộ chỉ đến với những ai ngừng tìm kiếm. Nhưng ai có thể ngừng tìm kiếm? Chỉ những người đã tìm kiếm đủ sâu. Quả là nghịch lý. Đây là một trong những bí mật to lớn cần được hiểu; hãy để nó ngấm sâu vào tim bạn.

Bạn có thể sẽ chọn cho mình một cách. Có người nói: “Hãy tìm kiếm, rồi bạn sẽ thấy”. Đó chỉ là một nửa sự thật: không ai tìm thấy nhờ vào việc tìm kiếm. Cũng có người nói: “Nếu tìm kiếm mà vẫn không tìm thấy Thượng đế, vậy cớ sao phải tìm? Hãy chờ đợi. Nó sẽ đến từ sự ân sủng của Người”. Sự giác ngộ cũng không bao giờ xảy ra theo cách đó. Bạn đã chờ đợi hàng bao thế kỷ, bao kiếp người, và nó vẫn không xảy ra: điều này đủ để chứng minh rằng sự giác ngộ sẽ không xảy ra theo cách đó.

Vậy nó sẽ xảy ra như thế nào? Nó sẽ xảy ra với người đã từ bỏ việc tìm kiếm. Nó sẽ xảy ra với người đã tìm kiếm hết khả năng của mình nhưng thất bại, hoàn toàn thất bại. Trong sự thất bại đó, tia sáng đầu tiên bất ngờ xuất hiện! Khi bạn cảm thấy hoàn toàn vô vọng, khi bạn bắt đầu quên đi mọi điều về sự giác ngộ, khi cuộc tìm kiếm dừng lại, khi thậm chí khát vọng được giác ngộ cũng rời bỏ bạn, nó sẽ bất ngờ xuất hiện, và khi đó vấn đề của bạn sẽ được giải quyết.

Đó là cách ni sư Chiyono được giác ngộ; đó là cách Đức Phật được giác ngộ; đó là cách mọi người được giác ngộ.