Trang Tử là một hiện tượng hiếm có, hiếm hơn cả Đức Phật hay Chúa Jesus, bởi vì thành tựu mà ông ấy đạt được chỉ bằng sự am hiểu. Không có phương pháp tập luyện hay thiền tịnh nào dành cho Trang Tử. Ông ấy nói: “Chỉ đơn giản hiểu được ‘tính thực kiện’ của sự vật”. Bạn được sinh ra – bạn đã nỗ lực thế nào để được sinh ra? Bạn trưởng thành – bạn đã nỗ lực thế nào để trưởng thành? Bạn thở – bạn đã nỗ lực thế nào để thở? Mọi thứ đều chuyển động theo cách riêng của nó, sao phải bận tâm? Hãy để cuộc sống diễn ra theo cách của riêng nó rồi bạn sẽ biết buông bỏ. Đừng tranh đấu và đừng tìm cách lội ngược dòng, thậm chí đừng cố bơi, chỉ trôi theo dòng và để dòng nước đưa bạn đến nơi mà nó đến. Hãy là đám mây trắng bay trên bầu trời – không mục đích, không điểm đến, chỉ trôi bồng bềnh. Đó chính là sự bung nở tối thượng.
Do đó, điều đầu tiên cần nhớ về Trang Tử là hãy tự nhiên. Những thứ không tự nhiên cần phải bị loại bỏ. Đừng làm bất cứ điều gì không tự nhiên. Tự nhiên là đủ – bạn không thể hoàn thiện hơn so với tự nhiên.
Nhưng cái tôi không chấp nhận, nó cho rằng bạn có thể hoàn thiện hơn tự nhiên – đó chính là cách tồn tại của các nền văn hóa. Mọi nỗ lực để hoàn thiện hơn tự nhiên là văn hóa, và tất cả các kiểu văn hóa đều giống như dịch bệnh – con người càng có văn hóa càng trở nên nguy hiểm. Trang Tử không sùng bái văn hóa. Ông cho rằng tự nhiên là tối thượng, và gọi sự tối thượng đó là Đạo. Đạo có nghĩa là tự nhiên là tối thượng và không có gì cao hơn. Nếu tìm cách hoàn thiện hơn tự nhiên, bạn sẽ hủy hoại nó.
Đó là cách chúng ta làm hỏng những đứa trẻ. Mỗi đứa trẻ đều được sinh ra bằng con đường của Đạo, nhưng rồi chúng ta hủy hoại nó bằng xã hội, bằng sự văn minh, văn hóa, đạo đức, tôn giáo. Chúng ta làm tê liệt đứa trẻ đó từ mọi phía. Rồi nó tồn tại, nhưng không phải sống thực sự.
Tôi được nghe kể rằng có một bé gái sắp đi dự tiệc sinh nhật của một người bạn. Đứa bé đó rất nhỏ, chỉ chừng bốn tuổi. Nó hỏi mẹ: “Mẹ ơi, có đúng là có những bữa tiệc và những buổi khiêu vũ mà ta thấy mình được sống thực sự không?”.
Bạn đã hoàn toàn quên mất tự nhiên là gì. Bạn đã kết tội nó đến tận cùng. Và nếu muốn kết tội tự nhiên, bạn phải bắt đầu từ tình dục, bởi vì sự toàn vẹn của tự nhiên bắt nguồn từ đó. Sự toàn vẹn của tự nhiên là một dòng chảy tuôn tràn của năng lượng tình dục, của tình yêu. Chim hót, cây cối ra hoa, tất cả những điều này chính là năng lượng tình dục đang bùng phát. Những bông hoa là biểu tượng của tình dục, tiếng hót của các loài chim là lời gọi mời thuộc giới tính, toàn bộ ý nghĩa của Đạo không là gì khác ngoài năng lượng tình dục – sự toàn vẹn của tự nhiên tự thân nó phát triển, tự yêu thương, ngày càng đi sâu vào các cung bậc đê mê của tình yêu và sự hiện hữu. Cho nên, nếu bạn muốn hủy hoại tự nhiên, hãy kết tội tình dục, kết tội tình yêu, hãy tạo ra những khái niệm đạo đức xoay quanh cuộc sống. Những khái niệm đạo đức này, dù có vẻ ngoài đẹp đẽ đến nhường nào, đều giống như những nấm mồ khảm đá cẩm thạch và bạn sẽ ở đó, bên trong nó.
Đó là lý do vì sao thông điệp của Trang Tử là một trong những thông điệp nguy hiểm nhất, mang tính cách mạng nhất, nổi loạn nhất, bởi vì ông ấy nói: “Hãy công nhận tự nhiên! Và đừng áp đặt bất kỳ mục tiêu nào vào tự nhiên”. Bạn là ai mà tạo ra mục tiêu? Bạn chỉ là một phần nhỏ, một tế bào. Bạn là ai mà buộc cái tổng thể phải vận hành theo bạn? Đây là điều nguy hiểm nhất đối với những người có tín ngưỡng. Đây là thông điệp nguy hiểm nhất. Điều này đồng nghĩa với việc phá bỏ mọi rào cản, cho phép tự nhiên lan tỏa – quả là nguy hiểm!
Các tu sĩ e ngại về sức khỏe bởi vì trong mắt họ, sức khỏe là bất tử. Một trong những nhà tư tưởng của thế kỷ hai mươi – nhà tư tưởng người Đức, rất nổi tiếng vào thời của ông – là Bá tước Keyserling, được xem là một triết gia lỗi lạc, ông ấy đã viết trong cuốn nhật ký của mình như sau:
Sức khỏe là thứ có tính bất tử nhất. Bởi vì sức khỏe là năng lượng, và năng lượng là niềm vui, năng lượng là niềm phấn khích, năng lượng là tình yêu, năng lượng là tình dục, năng lượng là những thứ thuộc về tự nhiên. Phá hủy năng lượng chính là khiến nó trở nên yếu ớt, lu mờ. Cho nên mới có nhiều đợt nhịn ăn, với mục đích chỉ để hủy hoại nguồn năng lượng, chỉ để ngăn chặn nguồn năng lượng nảy sinh quá nhiều và trở nên tuôn tràn. Những người theo đạo luôn cho rằng sức khỏe thật nguy hiểm. Do đó, trở nên không khỏe mạnh chính là một mục đích tâm linh.
Tôi xin nhắc lại là Trang Tử rất nổi loạn. Ông nói: “Tự nhiên, năng lượng và trạng thái xuất thần bởi nguồn năng lượng tuôn tràn, và sự cân bằng tự bộc phát, là đủ. Không cần nỗ lực nào khác”. Quá nhiều điều kỳ diệu xảy ra trong tự nhiên mà không cần đến nỗ lực: một bông hoa đẹp tự nhiên, tiếng chim cất vang tự nhiên… Hãy quan sát một chú nai nhanh nhẹn, sống động và tràn đầy năng lượng. Hãy quan sát một con thỏ rừng lanh lợi và đầy tỉnh táo, đến mức Đức Phật cũng phải ghen tị.
Hãy nhìn vào tự nhiên – mọi thứ quá hoàn hảo. Liệu bạn có thể khiến cho bông hoa đẹp hơn? Liệu bạn có cách nào để hoàn thiện tự nhiên? Chỉ có con người mắc sai lầm đâu đó. Nếu bông hoa tự nó xinh đẹp mà không cần nỗ lực, vậy sao con người lại không thể? Có gì sai với con người? Nếu các vì sao vẫn tỏa sáng mà không cần nỗ lực, không cần bất kỳ tư thế yoga nào, vậy sao con người lại không thể? Con người là một phần của tự nhiên, giống như các vì sao. Thế nên Trang Tử nói: “Hãy tự nhiên, rồi bạn sẽ nở hoa”. Nếu sự hiểu biết này đi vào trong bạn, ngày càng thấm sâu, khi đó mọi nỗ lực đều trở nên vô nghĩa. Khi đó bạn không còn tìm cách lên kế hoạch cho tương lai, khi đó bạn sẽ sống ở đây và vào lúc này, khi đó khoảnh khắc này là tất cả, khoảnh khắc này là mãi mãi. Sự giác ngộ của Đức Phật là minh chứng tiêu biểu, bạn đã là Phật. Điều duy nhất bị bỏ lỡ là bạn không cho nó cơ hội để nở hoa bởi vì bạn quá bận tâm vào các dự án của riêng mình.
Một bông hoa tự nở mà không cần đến nỗ lực bởi vì nguồn năng lượng không bị phân tán vào việc khác; bông hoa đó không lên kế hoạch cho tương lai, nó chỉ ở đây vào lúc này. Hãy giống như một bông hoa, một chú chim, một thân cây, một dòng sông, hay đại dương, chứ đừng giống như một con người, bởi vì con người đã mắc sai lầm đâu đó.
Trở nên tự nhiên và thuộc về tự nhiên – một cách thật tự nhiên, không gượng ép – đó chính là bản chất cốt lõi trong những lời dạy của Trang Tử.
Trang Tử nói:
“Dễ mới đúng. Bắt đầu đúng và bạn sẽ thấy dễ.
Càng ngày càng dễ, và bạn sẽ đúng.
Cách đúng để trở nên dễ dàng là quên đi cách đúng.
Và quên rằng sống dễ dàng là dễ.”
Trang Tử là một hiện tượng rất hiếm, có thể nói là độc nhất vô nhị và huyền bí nhất trong toàn bộ lịch sử nhân loại. Tính độc nhất ấy nằm ở chỗ ông nói về những điều vô lý. Toàn bộ những câu chuyện, những bài thơ của ông đều rất vô lý. Và nguyên nhân khiến ông chọn bày tỏ những điều vô lý lại có ý nghĩa rất quan trọng: tâm trí phải im lặng. Bởi vì tâm trí sẽ không thể dừng lại trước những điều hợp lý, nó sẽ tiếp diễn, tiếp diễn không ngừng. Tâm trí thăng hoa nhờ những điều logic, hợp lý. Chỉ có những điều vô lý, bất hợp lý mới khiến tâm trí hoàn toàn bất ngờ, mới vượt ra ngoài khả năng nắm bắt của tâm trí.
Những câu chuyện, những bài thơ và phát biểu của Trang Tử vô lý đến mức người ta rời bỏ ông ấy, cho rằng ông ấy bị điên… Những người đủ can đảm ở lại với ông ấy đều nhận thấy rằng họ không cần đến một bài thiền nào. Chỉ cần lắng nghe những tuyên bố phi lý của Trang Tử, tâm trí sẽ ngưng hoạt động. Và đó chính là ý nghĩa của thiền.
Thiền không thuộc về tâm trí. Thiền có nghĩa là tâm trí phải được để qua một bên. Không có sự tập trung, không có trầm tư suy tưởng, không có chuyện thiền về điều gì đó. Đó là trạng thái vô trí; đó là sự im lặng tuyệt đối, không một chút gợn sóng nào.
Ở phương Đông, quá nhiều công cụ đã được thử nghiệm để tìm cách khiến tâm trí ngừng tán gẫu huyên thuyên, để tránh né, để khiến nó dừng lại, để vượt ra khỏi nó. Trang Tử đã cống hiến theo cách độc nhất, rất riêng của mình.
Ông ấy nói về những điều phi lý, và tâm trí không thể nào xử trí được. Tâm trí cần điều gì đó hợp lý, có cơ sở, logic; đó là lãnh địa của nó. Sự phi lý vượt ra ngoài khả năng của tâm trí.
Có một câu chuyện rất nổi tiếng về Trang Tử:
Một sáng nọ, ông thức dậy vô cùng buồn bã. Các học trò chưa từng nhìn thấy thầy của mình buồn bã hay đau lòng đến vậy vì ông ấy là người đã giác ngộ. Điều gì đã xảy ra? Tất cả chạy đến hỏi:
– Chúng con có thể giúp được gì cho thầy?
Trang Tử đáp:
– Ta không nghĩ thế.
Họ nói:
– Nhưng chúng con muốn biết điều gì khiến người đau lòng đến như vậy. Người đã không còn vướng bận điều gì cơ mà.
Trang Tử đáp:
– Ta đã từng như vậy, nhưng đêm qua ta mơ một giấc mơ và giấc mơ ấy đã làm xáo trộn toàn bộ thành tựu của ta, khả năng tự nhận thức của ta, sự giác ngộ của ta – mọi thứ đã hóa công cốc.
Các học trò thốt lên:
– Chỉ một giấc mơ thôi ư?
Trang Tử đáp:
– Nó không chỉ là giấc mơ, nó đã làm ta tiêu tan.
Các học trò nài nỉ:
– Xin thầy hãy kể cho chúng con về giấc mơ đó!
Trong giấc mơ đó, Trang Tử thấy mình biến thành bướm. Tất cả học trò của ông đều bật cười. Họ nói:
– Thầy không cần phải đau buồn nghĩ rằng sự giác ngộ và khả năng tự nhận thức của thầy hóa công cốc… Đó chỉ là một giấc mơ bình thường, không có gì phải lo lắng. Trong giấc mơ, người ta mơ thấy mình biến thành nhiều thứ, nhưng giấc mơ cũng chỉ là giấc mơ.
Trang Tử đáp:
– Ta hiểu rằng giấc mơ chỉ là giấc mơ. Vấn đề ở chỗ ta lo lắng không biết ta là ai. Nếu trong giấc mơ của mình, Trang Tử có thể mơ thấy ông ta biến thành một con bướm, vậy thì trong giấc mơ của con bướm, nó cũng có thể mơ thấy nó trở thành Trang Tử. Nên giờ ta thấy khó hiểu. Ta là ai? Là Trang Tử hay là bướm?
Nếu Trang Tử có thể mơ mình biến thành bướm, con không thể loại bỏ khả năng một con bướm nép mình bên bụi hồng và mơ trở thành Trang Tử. Ai có thể ngăn cản được điều đó? Và câu hỏi đặt ra là ta đã tỉnh dậy, hay con bướm kia đang mơ thấy mình là Trang Tử? Các con hãy nói cho ta biết ta là ai – là bướm hay Trang Tử?
Tất cả học trò của ông đều không thể thốt nên lời. Họ biết nói gì đây? Người đàn ông này cứ tìm thấy những điều vô lý. Hàng triệu người suốt hàng triệu năm đã mơ, nhưng không ai đặt câu hỏi như thế. Bạn đã mơ, nhưng bạn chưa bao giờ đưa ra một câu hỏi tương tự? Rằng khi bạn tỉnh giấc, có thể đó là thời điểm bắt đầu của một giấc mơ mới.
Điều gì khiến bạn tin chắc rằng mình không đang mơ? Trong giấc mơ, bạn chắc chắn rằng mình là bướm, và giờ bạn cũng chắc chắn rằng mình là Trang Tử. Cả hai trường hợp, bạn đều chắc chắn. Trên thực tế, khi bạn tỉnh giấc, khả năng nghi ngờ là có thật, bạn có thể nghi ngờ; nhưng khi bạn đang mơ, thậm chí chẳng có gì phải nghi ngờ, không gì cả, không một chút thắc mắc nào – bạn chỉ đơn giản là bướm.
Trang Tử nói:
– Các con hãy ngồi xuống, chiêm nghiệm và tìm ra câu trả lời rằng ta là ai?
Tất cả nhìn nhau – làm thế nào để chiêm nghiệm về điều đó, để nghĩ về điều đó? Đó là việc không thể nghĩ được, nó vượt ngoài khả năng của tâm trí.
Trở về từ làng bên, học trò thân cận nhất của Trang Tử, chứng kiến sự việc Trang Tử ngồi khóc trên giường, các đồng môn đều nhắm mắt với tâm trí hoàn toàn bế tắc.
Tâm trí có thể nói gì về điều đó? Câu hỏi kia thật vô lý.
Anh ta hỏi một đồng môn đang ngồi gần cửa:
– Có chuyện gì vậy? Trông có vẻ rất nghiêm trọng! Ta chưa bao giờ nhìn thấy cảnh tương tự thế này ở đây. Vì sao thầy lại khóc? Có ai đó chết hay đã có chuyện gì xảy ra?
Đồng môn đáp:
– Thầy vừa nghĩ ra một điều phi lý mới. Không có ai chết và cũng không có chuyện gì xảy ra; thầy đang hành hạ mọi người! Giờ thì tất cả phải chiêm nghiệm về điều đó.
Và người kia kể cho người đồ đệ thân cận của Trang Tử nghe mọi việc. Anh ta đáp:
– Đừng lo lắng. Đệ cứ chiêm nghiệm đi, ta sẽ trở lại.
Anh ta bước ra ngoài, xách về một thùng nước lạnh và đổ lên đầu Trang Tử. Khi đó, Trang Tử bật cười, rồi nói:
– Nếu có con ở đây, hẳn con đã cứu được cái lũ ngốc kia! Trông họ nghiêm trọng như thể họ đang thực sự suy nghĩ. Và hẳn con đã có thể ngăn được cả nước mắt và sự đau khổ của ta. Nhưng đợi đã, đừng đổ nữa, nước lạnh quá.
Đồ đệ thân cận kia hỏi:
– Vậy thầy đã giải quyết được vấn đề của mình hay chưa?
Trang Tử đáp:
– Ta đã có lời đáp, và con sẽ là truyền nhân của ta.
Đó không phải là vấn đề có thể giải quyết bằng tâm trí. Tâm trí hoàn toàn không có khả năng làm được.
Trang Tử có hàng trăm câu chuyện và ông ấy hẳn phải là một kiểu thiên tài rất lập dị. Thậm chí việc nghĩ ra những câu chuyện này cũng không hề đơn giản, nhưng cách dạy của ông lại rất đơn giản. Và những người bên cạnh ông, tất cả đều đã giác ngộ. Đó là một hiện tượng hiếm có. Ông ấy thậm chí đã đánh bại cả thầy của mình là Lão Tử – bởi chỉ một vài đồ đệ của Lão Tử được giác ngộ, còn hầu hết vẫn trở về cái vô tri vốn có. Ông đã đánh bại cả Phật Thích Ca Mâu Ni – bởi chỉ có một vài đồ đệ của Phật Thích Ca Mâu Ni được giác ngộ, chỉ là một con số rất nhỏ bởi Phật Thích Ca Mâu Ni có tới hàng ngàn đồ đệ và chỉ chưa đầy mười người giác ngộ. Trang Tử là một hiện tượng hiếm có trong lịch sử của các trường phái tâm linh bí ẩn. Tất cả học trò của Trang Tử đều được giác ngộ… Ông ấy sẽ không bỏ rơi bạn cho đến khi bạn được khai sáng! Ông ấy sẽ theo đuổi bạn cho đến khi bạn quyết định rằng mình cần phải trở nên giác ngộ. Mỗi ngày đều là một cuộc tra tấn mới, cách duy nhất để cứu lấy chính mình là trở nên giác ngộ. Nhưng phương pháp của ông ấy rất đơn giản, và bài thơ trên thể hiện rõ toàn bộ phương pháp của Trang Tử theo cách rất súc tích và dễ nhớ.
“Dễ mới đúng”, chưa từng có ai dám nói như thế. Ngược lại, người ta toàn khiến cho việc đúng trở nên khó đạt được. Đối với các bạn, những người đã bị thử thách bởi nhiều kiểu truyền thống, sai sót là dễ dàng, đúng mới khó. Nó cần phải rèn luyện, nó cần phải kỷ luật, nó cần bị trấn áp, nó cần chối bỏ thế giới, nó cần từ bỏ cả những niềm vui...
Những lời nói dối là dễ, sự thật mới khó – đó là điều kiện thử thách chung của nhân loại. Nhưng Trang Tử hẳn nhiên là người có tầm hiểu biết rộng lớn, bao la. Ông nói: “Dễ mới đúng”. Vậy thì tại sao con người lại khiến nó trở nên khó khăn? Tất cả những vị thánh thần của bạn đều khiến cho nó trở nên quá khó khăn. Nhiệm vụ càng khó, cái tôi càng cảm thấy được thử thách.
Việc trèo lên đỉnh Everest là nhiệm vụ khó khăn. Hàng trăm người đã chết trước khi Edmund Hillary đặt chân đến đỉnh núi. Trong suốt một thế kỷ, hết nhóm leo núi này đến nhóm leo núi khác đã thử, và khi lên đến đỉnh núi, Edmund Hillary chẳng thấy gì ở đó! Chỉ có một khoảng không rất hẹp, đỉnh núi cao nhất chỉ đủ chỗ cho một người đứng. Khi được hỏi: “Điều gì đã thôi thúc anh? Dù biết rất rõ rằng hàng trăm nhà leo núi đã mất mạng suốt một trăm năm qua, thậm chí không ai tìm thấy xác của họ… mà anh vẫn mạo hiểm với thử thách này?”. Edmund Hillary đáp: “Tôi đã cố gắng. Nó khiến tôi thấy bị tổn thương. Tôi là dân leo núi, tôi thích chinh phục các đỉnh núi, và thật hổ thẹn khi ta có đỉnh núi Everest mà không ai có thể chinh phục được nó. Tôi không tìm kiếm điều gì nhưng cảm thấy vô cùng hạnh phúc”.
Niềm hạnh phúc này là gì? Bạn không tìm thấy điều gì cả! Niềm hạnh phúc chính là cái tôi của bạn trở nên long lanh hơn. Bạn là người đầu tiên trong lịch sử từng đặt chân lên đỉnh Everest; giờ thì không ai có thể thay thế được bạn. Bất kỳ ai leo lên đến đỉnh Everest sẽ là người thứ hai, thứ ba, còn bạn đã ghi dấu trong lịch sử, bạn là người đầu tiên. Bạn không tìm thấy điều gì cả, nhưng lại tìm thấy nguồn dưỡng chất dồi dào cho cái tôi của mình. Có lẽ bản thân Edmund Hillary cũng không nhận ra điều đó.
Tôn giáo khiến cho lẽ phải trở nên khó khăn, bởi vì khó khăn là thứ hấp dẫn, hấp dẫn đối với cái tôi. Nhưng cái tôi không phải là sự thật; cái tôi không đúng. Bạn đã nhìn thấy tình thế lưỡng nan này? Cái tôi chỉ bị hấp dẫn bởi những điều khó. Nếu muốn mọi người trở thành thánh nhân, bạn phải khiến cho lẽ phải, sự thật, kỷ luật của bạn trở nên rất khó khăn. Càng khó thì lại càng hấp dẫn, gần như có sức hút mãnh liệt, đối với những người ích kỷ.
Nhưng cái tôi không đúng. Nó là thứ tồi tệ nhất có thể xảy ra với con người. Và nó không thể đem lại cho bạn lẽ phải, sự thật; nó chỉ có thể khiến cho cái tôi của bạn trở nên mạnh mẽ hơn. Trang Tử đưa ra một tuyên bố đơn giản nhưng hàm chứa nhiều ý nghĩa: “Dễ mới đúng”. Bởi vì đối với những thứ dễ dàng, cái tôi không thấy hấp dẫn.
Nếu bạn hướng tới những điều dễ dàng, cái tôi sẽ chết dần. Và khi không còn cái tôi nữa, bạn đã đạt đến thực tại của mình – lẽ phải, sự thật. Sự thật và lẽ phải phải tự nhiên. Dễ có nghĩa là tự nhiên; bạn có thể dễ dàng tìm thấy chúng. “Dễ mới đúng” có nghĩa tự nhiên là đúng, không cố gắng là đúng, vô ngã là đúng.
“Bắt đầu đúng và bạn sẽ thấy dễ. Càng ngày càng dễ và bạn sẽ đúng”. Chúng chỉ là hai mặt của một đồng xu. Nếu khi bắt đầu sống đúng mà bạn thấy khó khăn, hãy nhớ rằng cách sống đó chưa đúng. Nếu sống đúng, cuộc sống của bạn sẽ ngày càng trở nên dễ dàng hơn, thong dong hơn, trôi theo dòng hơn…
Đi ngược dòng là việc khó, nhưng xuôi dòng thì không. Vậy nên, hoặc chọn những việc dễ, những điều tự nhiên trong cuộc sống và bạn sẽ đúng; hoặc nếu bạn muốn bắt đầu theo cách khác, hãy nhớ rằng cái đúng, lẽ phải sẽ luôn khiến bạn thấy dễ dàng, thấy thư giãn.
“Càng ngày càng dễ, và bạn sẽ đúng”. Đừng bao giờ quên rằng khó khăn chính là thức ăn nuôi dưỡng cái tôi, mà cái tôi chính là rào cản khiến bạn không nhìn thấy, không nghe thấy, trái tim bạn không cởi mở, khiến bạn không thể yêu thương, nhảy múa, ca hát.
“Càng ngày càng dễ”. Cả cuộc đời bạn phải là một hiện tượng dễ dàng. Khi đó, bạn sẽ không tạo ra cái tôi. Bạn sẽ là một thực thể tự nhiên, chỉ là một người bình thường. Đối với Trang Tử, và cả với tôi, những người bình thường là những người phi thường nhất. Những người tìm cách để trở nên phi thường đã bỏ lỡ mục tiêu của họ. Hãy là một người bình thường, hãy là một người vô danh.
Nhưng toàn bộ các điều kiện thử thách của bạn quá biến chất; chúng làm thay đổi bạn. Chúng nói rằng dễ là lười, bình thường là điều đáng hổ thẹn. Nếu bạn không phấn đấu để có được quyền lực, uy tín, địa vị xã hội, cuộc sống của bạn sẽ trở nên vô nghĩa – những điều đó đã được gieo vào tâm trí bạn.
Bằng những tuyên bố đơn giản của mình, Trang Tử loại bỏ mọi điều kiện thử thách của bạn. Hãy sống đơn giản và bạn sẽ đúng. Đừng bao giờ để mình bị cám dỗ hướng tới những điều khó khăn. Nó sẽ khiến bạn trở thành ai đó – một thủ tướng, một tổng thống – nhưng nó sẽ không khiến bạn được ban phước. Dễ có nghĩa là được ban phước.
Và phần cuối cùng là thứ không bao giờ quên – “Cách đúng để trở nên dễ dàng là quên đi cách đúng”, bởi vì ngay cả việc nhớ đến nó cũng không dễ dàng. “Cách đúng để trở nên dễ dàng là quên đi cách đúng và quên rằng sống dễ dàng là dễ”. Sao phải nhớ những điều này? Hãy thư giãn đến mức tự nhiên như cây cỏ, như chim chóc. Bạn sẽ không tìm thấy hình ảnh loài chim ở thánh nhân và tội đồ; bạn sẽ không tìm thấy ở cây cối rằng người này đức hạnh còn người kia đầy thói xấu. Mọi thứ thật dễ, dễ đến mức bạn không cần phải nhớ. Tôi đồng ý với Trang Tử. Tôi ước có thể gặp được ông ấy. Nếu có cơ hội gặp gỡ một trong những bậc thầy tâm linh của toàn nhân loại, tôi sẽ chọn Trang Tử.
Trang Tử là một người vô cùng am hiểu. Điều đó quá rõ ràng, bởi vì ông ấy đã phá hủy tất cả những thứ được gọi là điều răn vĩ đại và phá hủy chúng một cách thật dễ dàng. Ông ấy là một trong những con người tự nhiên nhất trên thế gian này. Ông ấy không đưa ra bất kỳ kỷ luật nào, học thuyết nào, giáo lý nào. Ông ấy chỉ đơn giản giải thích một việc, rằng: nếu có thể tự nhiên và bình thường, giống như chim chóc và cây cối, bạn sẽ nở hoa, bạn sẽ dang đôi cánh trên bầu trời rộng lớn.
Bạn không cần phải là thánh nhân. Thánh nhân rất căng thẳng, căng thẳng hơn cả tội đồ. Ta biết cả hai. Và khi có lựa chọn, ta sẽ chọn những kẻ tội đồ làm bạn đồng hành hơn là các thánh nhân. Thánh nhân là những người đồng hành tồi tệ, bởi vì đôi mắt của họ luôn phán xét mọi thứ: “Bạn phải làm điều này, bạn phải làm điều kia”. Và họ bắt đầu sai khiến bạn, buộc tội bạn, xúc phạm bạn, làm bẽ mặt bạn, bởi vì những gì họ đang làm là đúng, còn những điều bạn làm thì ngược lại. Họ đã đầu độc bản chất tự nhiên của bạn. Những kẻ phạm tội thực sự sẽ được tìm thấy trong chính các thánh nhân, không phải trong số những kẻ tội đồ. Những kẻ tội đồ không gây hại nhiều cho bất kỳ ai.
Trang Tử nói rằng nếu bạn cảm thấy căng thẳng, hãy nhớ rằng những gì bạn đang làm đều không đúng. Và ông ấy là người duy nhất đã đưa ra một tuyên bố tuyệt đẹp: “Dễ mới đúng. Bắt đầu đúng và bạn sẽ thấy dễ. Càng ngày càng dễ và bạn sẽ đúng. Cách đúng để trở nên dễ dàng là quên đi cách đúng và quên rằng sống dễ dàng là dễ”. Hãy thư giãn, thả mình vào hư vô. Trở thành một phần của vũ trụ này – thư giãn đến mức quên hết mọi điều về sự dễ dàng và bạn sẽ quên hết mọi điều về sự đúng đắn. Đối với tôi, đây chính là giác ngộ.
***
Vợ của Trang Tử qua đời. Hoàng đế đến viếng. Trang Tử là một nhà hiền triết nên ngay cả hoàng đế cũng đến viếng. Hoàng đế còn là bạn của Trang Tử, thỉnh thoảng có mời Trang Tử vào cung để trò chuyện. Trang Tử chỉ là một nhà hiền triết, một nhà hiền triết vĩ đại. Hoàng đế đến viếng và đã nhẩm lại những điều cần nói bởi vì vợ của Trang Tử vừa qua đời. Nghĩ đến những lời lẽ tốt đẹp để an ủi, nhưng khoảnh khắc nhìn thấy Trang Tử, vị hoàng đế trở nên rất khó chịu. Trang Tử đang ngồi hát dưới gốc cây. Trông ông ấy rất hạnh phúc, và vợ ông ấy chỉ mới qua đời sáng nay. Vị hoàng đế lấy làm khó chịu bèn hỏi:
– Trang Tử, không khóc đã là quá lắm, lại còn ca hát, không phải là khanh đang đi quá xa rồi sao!
Trang Tử hỏi lại:
– Nhưng sao thần phải khóc?
Hoàng đế nói:
– Có vẻ như khanh chưa biết rằng vợ mình chết.
Trang Tử đáp:
– Dĩ nhiên là thần biết vợ mình đã chết. Nhưng sao thần phải khóc? Nếu cô ấy chết, nghĩa là cô ấy chết. Thần không bao giờ kỳ vọng rằng cô ấy sẽ sống mãi. Người ta khóc bởi vì người ta kỳ vọng. Thần không bao giờ mong đợi rằng cô ấy sẽ sống mãi. Thần luôn biết cô ấy sẽ chết bất cứ lúc nào, và ngày hôm nay, nó đã xảy ra. Điều này có thể xảy ra vào bất cứ lúc nào. Và ngày nào cũng có thể là ngày đó, vậy sao thần không được hát? Nếu không thể hát trước cái chết, vậy thần cũng không thể hát khi sống, bởi vì cuộc sống là hành trình đi đến cái chết. Mỗi khoảnh khắc, cái chết sẽ đến với ai đó, ở nơi nào đó. Cuộc sống là hành trình đi đến cái chết. Nếu không thể hát vào khoảnh khắc của cái chết, thần cũng không thể hát vào bất cứ lúc nào.
Sự sống và cái chết không phải là hai khía cạnh tách rời. Chúng là một. Khoảnh khắc đứa trẻ chào đời, cái chết cũng được sinh ra cùng với nó. Khi người ta trưởng thành, cái chết cũng đến gần hơn, và dù được biết đến với tên gọi nào thì cái chết cũng chính là đỉnh cao của cái được gọi là cuộc sống. Vậy thì tại sao thần không ca hát? Hơn nữa, người phụ nữ tội nghiệp ấy đã sống với thần rất nhiều năm, sao thần không thể hát một vài lời để tỏ lòng biết ơn khi người đó ra đi? Cô ấy phải yên nghỉ trong sự giao hòa giữa âm nhạc và tình yêu. Sao thần lại phải than khóc?
Người ta chỉ khóc khi kỳ vọng điều gì đó mà nó không xảy ra. Thần không bao giờ kỳ vọng rằng cô ấy sẽ ở bên thần mãi mãi. Khi không kỳ vọng, không khao khát, người ta sẽ không thấy bất mãn.
Hãy nhìn vào sự khác biệt. Chúng ta cứ mãi khao khát, rồi thất bại, rồi chúng ta tìm cách để được hài lòng. Điều này hàm nghĩa là bạn không khao khát và bạn cũng nhìn thấy được rằng khao khát là vô ích. Do đó, điều khác biệt thứ hai là bạn chỉ tìm cách để được hài lòng khi thất bại. Nếu thành công, bạn sẽ vui mừng khôn xiết. Điều đó chứng tỏ rằng sự hài lòng của bạn là giả. Khi thất bại, bạn nói: “Tôi mãn nguyện”. Khi thành công, bạn tràn ngập niềm vui. Điều đó không thể xảy ra. Đằng sau sự hài lòng của bạn, ẩn dưới sự hài lòng của bạn là nỗi buồn. Nếu không, khi bạn thành công, niềm vui này sẽ không xuất hiện. Nếu khi thành công, bạn cảm thấy vui, vậy thì không thể nào bạn không cảm thấy bất hạnh khi thất bại.
Với một người như Trang Tử hoặc như Đức Phật, dù có thành công hay thất bại đều không có ý nghĩa quan trọng. Họ vẫn hài lòng. Sự hài lòng giả tạo của bạn sẽ bị phá vỡ bởi sự thất bại. Bạn chỉ xem nó như là tâm điểm khi thất bại, đau khổ. Khi thành công, bạn bước ra khỏi tâm điểm đó để đi vào bầu trời rộng mở, nhảy múa, ca hát trong niềm hạnh phúc, hân hoan. Đây là điều không thể xảy ra. Nó chứng tỏ rằng tâm điểm của bạn là giả mạo. Đó chỉ là sự sắp xếp cho tình huống khẩn cấp. Đó không phải là bản chất tự nhiên của bạn. Người hài lòng với cuộc sống sẽ không cảm thấy có sự khác biệt nào giữa thành công và thất bại. Đối với người đó, chẳng có sự khác biệt nào. Bất cứ chuyện gì xảy ra, người đó đều hài lòng. Thành công hay thất bại không phải là mối bận tâm, bởi vì anh ta không khao khát đạt được một thành tựu nào đó, một tương lai nào đó. Cho dù chuyện gì xảy ra, tương lai của người đó luôn dịch chuyển. Anh ta luôn sẵn sàng đón nhận nó, bất kể là gì.
Tôi còn nhớ một giai thoại khác về Trang Tử. Khi có ai nói điều gì với ông ấy, thậm chí cả trước khi người đó nói, Trang Tử sẽ bảo: “Tốt, rất tốt!” Đó là thói quen của ông ấy. Do đó, đôi khi tình huống trở nên rất gượng gạo bởi vì người kia có thể sẽ nói điều gì đó không tốt và Trang Tử thậm chí không buồn nghe. Ông ấy chỉ nói: “Tốt, rất tốt!”. Ai đó nói: “Vợ tôi vừa qua đời”, Trang Tử đáp: “Tốt, rất tốt!” như thể ông chưa nghe gì. Ai đó nói: “Đêm qua nhà tôi bị trộm lẻn vào”, và Trang Tử nói: “Tốt, rất tốt!”.
Một ngày kia, có người nói:
– Con trai ông ngã từ trên cây xuống và bị gãy chân.
Ông đáp:
– Tốt, rất tốt!
Từ đó, mọi người bắt đầu cho rằng ông không hiểu được ý nghĩa của từ “tốt”, bởi vì nếu không có gì xấu, nếu mọi thứ đều tốt, vậy thì ông ấy đã vi phạm các giới hạn của ngôn ngữ. Cho nên, cả làng tụ tập lại và hỏi ông:
– Xin hãy nói cho chúng tôi biết ý nghĩa của từ “tốt” bởi vì chúng tôi đã thông báo mọi việc, thậm chí những điều không may và cả cái chết, nhưng ông chỉ nói “Tốt”. Và sáng nay, con trai ông bị ngã gãy chân. Đó là người duy nhất giúp ông lúc tuổi già. Cậu ấy vẫn chăm sóc ông cho đến tận lúc này, và giờ ông sẽ phải chăm sóc cho cậu ấy. Với tuổi già sức yếu, đó là điều không may nhưng ông lại vẫn cứ nói “Tốt”.
Trang Tử đáp:
– Cứ chờ xem! Cuộc sống là một mối quan hệ rất phức tạp.
Ngày hôm sau, chiến tranh xảy ra với nước láng giềng, và mọi thanh niên trong làng đều phải đi lính. Chỉ có con trai của Trang Tử là ở nhà vì đôi chân đi nạng. Vì thế dân làng nói:
– Ông thật là người nhìn thấu sự việc. Ông nói “Tốt” và chuyện hóa ra là “Tốt” thật.
Trang Tử đáp:
– Cứ chờ xem! Đừng vội. Cuộc sống rất phức tạp và mọi thứ vẫn tiếp diễn!
Con trai ông vừa đính hôn với một thiếu nữ, nhưng rồi gia đình nhà gái từ chối gả con bởi vì họ không hy vọng chàng rể có thể đi lại được nữa; đôi chân của cậu ấy đã bị thương rất nặng. Do đó, một lần nữa, dân làng lại nói:
– Mọi chuyện cuối cùng lại hóa ra tồi tệ.
Trang Tử nói:
– Cứ chờ xem! Đừng vội. Cuộc sống rất kiên nhẫn.
Một tuần sau, cô gái bỗng qua đời. Dân làng lại đến gặp ông và hỏi:
– Ông đang làm gì vậy? Ông có khả năng tiên đoán thật phi thường. Có phải ông đã thấy trước được rằng cô gái kia sẽ chết?
Nhưng Trang Tử lại nói:
– Cứ chờ xem! Cứ chờ xem!
Trang Tử đã nói rằng mọi thứ sẽ tốt đẹp nếu bạn không kỳ vọng. Cuộc sống là vô tận nhưng chúng ta lại có quá ít lòng kiên nhẫn.