• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Tròn một vòng yêu thương
  3. Trang 15

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 14
  • 15
  • 16
  • More pages
  • 52
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 14
  • 15
  • 16
  • More pages
  • 52
  • Sau

Thơm hương ký ức

Trời trở rét. Bố vào tủ tìm quần áo rét của những mùa đông năm trước. Tay lục tìm quần áo mà tâm trí bố cứ ở đẩu ở đâu. Rồi bố ngồi bần thần, lặng phắc... Bởi bố “gặp lại” bao nhiêu quần áo mùa đông của con. Mỗi tấm quần, tấm áo gợi lên biết bao nhiêu là kỉ niệm thân thương về “bồ nhí” yêu thương của bố.

Đây là cái áo gi lê len, con thường hay mặc bên ngoài áo đồng phục khi đi học. Áo này bố mua từ khi con còn nhỏ xíu. Lúc bố mua về cả nhà ai cũng buồn cười vì cái áo rộng quá. Mẹ bảo, nếu không phải do màu mè thì có lẽ bố mặc sẽ hợp hơn. Bố cũng phì cười, chắc tại bố mong con mau lớn quá đấy thôi! Mẹ đem áo cất để dành, như cất đi một kỉ niệm đẹp về món quà vụng về của bố dành cho con. Đến mùa đông năm ngoái con mới mặc vừa. Con thích cái áo này nhất vì nó mềm mại dễ chịu. Con hay mặc thay cho áo khoác, ngay cả những hôm trời lạnh ơi là lạnh.

Mọi người ai cũng co ro còn con cứ tung tẩy với cái áo gi lê len màu đỏ pha cam. Má con lúc nào cũng hồng rực lên dưới màu sắc tươi tắn ấy, nhìn như viên kẹo. À không! Mẹ bảo nhìn con giống quả bóng bay hơn vì con tròn vo mà. Bố nhớ, mỗi lần đi đón con ngoài đầu ngõ, bố nhìn thấy “quả bóng bay” của bố xuống xe, đưa mắt tìm bố và toét miệng cười. Bao giờ bố cũng ôm chầm hít mãi vào má, thơm xuống cái áo, rúc cả đầu vào nách con cho đến khi con quay người chạy ù. Con cười như nắc nẻ mặc bố lật bật đuổi theo. Cái chấm đỏ vàng trên áo lách tách, lách chách như nheo mắt cười với bố. Vậy mà giờ đây, cái áo nằm lặng lẽ trong ngăn tủ. Bố nâng lên ấp vào lòng, tự dưng mắt cay sè...

Đây là cái áo vest con mặc từ hồi mùa đông năm lớp Bốn. Giờ nó ngắn cũn cỡn. Bố nhớ, con thường mặc áo này khi đi diễn ở trường quay. Con bảo, con không thấy thoải mái lắm khi mặc áo này đâu nhưng vì mình “đi làm” nên phải ăn mặc lịch sự, có thế mới thể hiện thái độ tôn trọng những người làm việc cùng mình.

Bố không nhịn được cười khi nghe những lời giải thích dễ thương của con. Con hăm hở trên trường quay, đi lại tất bật, chạy huỳnh huỵch, mướt mải mồ hôi, thi thoảng lại đưa mắt tìm bố. Mỗi lúc ấy, bố lại đưa tay vẫy con, mỉm cười và thấy tim mình chùng xuống trong những nhịp yêu thương mênh mang. Cái áo vest này cũng chính là trang phục con mặc trong Lễ Thượng thọ ông bà nội Tết năm 2010. Lúc ấy, nhìn con khoanh tay, nâng niu món quà trên tay, đọc bài thơ tự sáng tác tặng ông bà với dáng vẻ trịnh trọng, phong thái đĩnh đạc trong chiếc áo vest này, bố xúc động lâng lâng. Bố thấy mình trong bóng dáng con yêu. Bởi trong gia đình mình, chữ Hiếu là giá trị đẹp nhất, lung linh và tròn đầy nhất mà bố luôn muốn gìn giữ, truyền giao từ thế hệ này sang thế hệ khác. Bố hiểu, dòng chảy đạo nghĩa sẽ bồi đắp cho con cháu tinh thần và khí phách. Trong suối nguồn đạo nghĩa yêu thương, gương mặt con sẽ luôn ngời sáng, con sẽ bước đi những bước rộng dài bên tình cha nghĩa mẹ dạt dào, thao thiết. Vì thế, trong Lễ mừng thọ ông bà năm ấy, hình ảnh con mặc chiếc áo vest, thái độ tôn kính, trang trọng, đĩnh đạc của con làm tim bố mềm ấm đến nôn nao. Chiếc áo như một thước phim quay chậm ghi lại từng khoảnh khắc trân quý trong lòng bố. Bố cứ mân mê mãi chiếc áo trên tay, vô thanh mà ngàn lời muốn nói, tĩnh lặng mà lòng cuộn lên vô vàn con sóng nhớ thương...

Đây là cái quần dài màu đỏ, mùa đông năm ngoái con vẫn mặc ở nhà. Lúc xếp đồ cho con, bố hỏi xem liệu có nên mang nó theo không, con ngẫm nghĩ rồi nói, con sợ đến mùa đông năm nay, nó sẽ thành... quần đùi. Khi ấy, bố đã búng vào cái má non tơ của con và nói: “Vậy bố chờ xem lời con nói có đúng không nhé?” Giờ thì có lẽ đúng thật. Mùa đông năm nay, chiếc quần này sẽ không còn đủ dài để giữ ấm cho con. Chao ôi! Bố thật vui mừng vì điều đó.

Hạnh phúc biết bao khi nhìn con khôn lớn từng ngày. Không chỉ trưởng thành, chỉ lớn lên trong chiều cao và cân nặng, con còn báo hiệu cho bố mẹ thấy sự trưởng thành về tâm hồn và nhân cách. Đã không còn là cậu bé con ngây thơ, hồn nhiên nữa, con luôn lo lắng cho bố từng chi tiết. Con rưng rưng khi đọc những bài bố viết trên Facebook. Bố mừng lắm bởi biết trân trọng những giá trị tinh thần là thước đo sự khôn lớn trưởng thành con ạ. Rồi con hay nhắn tin hỏi qua mẹ, chỉ hỏi qua mẹ thôi vì sợ bố nghĩ ngợi. Con hỏi về cái cục u đáng ghét trên trán bố. Con bảo, khi con nói chuyện với bố, con rất muốn nhìn xem cái u đó to lên thế nào nhưng con lại không dám nhìn vào đó, không dám đối diện với nó, mẹ ạ! Vì nhìn thấy con lại lo và thương bố vô cùng. Con luôn hỏi mẹ xem bố đã uống hết thuốc an thần con mua cho bố chưa, nếu hết thì con mua thêm. Con hỏi mẹ xem công việc của bố thế nào, có thuận lợi không. Con dặn mẹ đừng để bố ăn nhiều kẹo. Con dặn mẹ đừng cho bố thức khuya. Con hỏi và con dặn... Những điều con hỏi, con dặn dò như thế, mẹ lặng thầm thông báo cho bố như muốn gửi đến bố tình con chứa chan, chan chứa. Có đôi khi, đọc dòng tin nhắn của con mà cả bố và mẹ đều ngồi im lặng. Cảm giác như mạch máu của con đang đập, đang chảy trong từng tế bào của mình, tỏa lan, ấm nóng. Những điều đó gửi đến bố một thông điệp mạnh mẽ rằng, con trai của bố đã dần trưởng thành. Con lo lắng và chăm chút cho bố mẹ, cho những người thân yêu bằng sự tinh tế, lặng lẽ, kín đáo và ấm áp. Con lớn lên nhiều rồi. Bố hơi buồn vì chắc không còn được nhấc bổng con lên cao cho con cười khanh khách, không thể vỗ vào cái mông ú nần rồi thơm con hít hà, hà hít, con cười tít mắt chạy lòng vòng. Nhưng niềm vui, niềm hạnh phúc về sự khôn lớn của con lại ùa tràn lòng bố. Vậy thì, bố nhất định sẽ giữ mãi cái quần màu đỏ này, xem nó sẽ “ngắn đi” theo chàng trai của bố như thế nào. Bố chầm chậm xếp chiếc quần vào một bên, mắt lại cay sè...

Đây là cái “mũ len đôi” của hai bố con. Mẹ đã khéo léo mua một đôi mũ giống hệt nhau cho cả con và bố. Mỗi lúc đi ra ngoài đường, hai bố con cùng đội, mọi người ai cũng phì cười vì con đúng là một bản copy của bố. Bố con mình thường trêu chọc mẹ rằng, con thông minh này, đẹp trai này, sạch sẽ, gọn gàng này... tất cả những đức tính tốt đẹp ấy là giống bố. Còn lại những gì chưa được đẹp lắm thì giống mẹ. Mỗi lần có ai đó khen: “Nam giống bố ghê!” Con lại quay sang bố nháy mắt ra chừng những lập luận của bố con mình là đúng. Còn bố, không những vui, bố còn cảm thấy xúc động nghẹn ngào. Người ta nói, con cái là phần xương thịt nối dài của cha mẹ trong cuộc đời này. Con trong dáng vóc, hình hài bố, trong từng “sát na” của da thịt bố. Từng khoảnh khắc của cuộc đời này con sẽ là một “phiên bản tốt đẹp” mà bố muốn trao gửi cho nhân gian. Đời người rồi ai cũng vậy, nhờ có con cái mà thành miên viễn. Sự nhân bản, sự tiếp nối từ đời này qua đời khác của những thế hệ sau sẽ tiếp dài theo sau nhiều nhiều nữa. Con đi vắng, bố vẫn để lại cái mũ đôi này, để nó không lẻ loi, để khi nào con về, bố lại được đi bên con, được nghe mọi người khen “con giống bố”. Bố nhìn vào cái mũ len như nhìn thấy khuôn mặt con rạng rỡ, tươi ngần. Bố đặt cái mũ trong lòng bàn tay. Có gì như nỗi cô đơn, có gì như niềm trống vắng. Tim bố nhói lên và mắt lại cay sè...

Và đây là mấy đôi tất của con. Chao ôi, mỗi mùa đông đến giục con đi tất là việc làm thậm khó. Bố nhớ cái điệp khúc mùa đông: “Thằng bếu, đi tất vào!” Bố thường nói to thậm chí hét toáng lên. Sau đó là một tràng cười vang nhà vì bố biết thế nào cũng làm hai mẹ con giật mình. Sau câu nói, chính xác là câu hét của bố, thế nào con cũng ôm cổ bố, nói to không kém: “Đây, đây! Đi rồi, đi rồi, ông Khốt ơi!” Con xỏ tất vào chừng mươi phút, đợi bố không để ý là lại tháo ra giấu dưới chăn. Cứ thế cho đến khi cái điệp khúc: Đi tất vào! được lặp lại. Nhiều hôm con bị ho, bố nhất định bắt con phải đi tất lúc ngủ. Con đi vào nhưng đến đêm thế nào cũng lén dậy cởi tất. Bố nằm im canh con ngủ say rồi lặng lẽ đi lại tất cho con. Công việc đi tất cho con gian nan ra phết!

a2

Mùa đông năm nay, bố không còn được hét to: Đi tất vào! với ai được nữa. Không còn được thức đêm canh đi tất cho con. Bố thấy mình thừa ra, trống trải. Chỉ là mấy đôi tất thôi mà bố chẳng thể cầm lòng...

Bố nhặt thêm nhiều đồ mùa đông của con, mở ra rồi gói vào, gói vào rồi mở ra, lẩn thẩn, lẩm cẩm, lẩn mẩn chả biết mình đang làm gì. Mỗi món đồ gợi cho bố nhớ lại những mùa đông khi con còn ở ngay bên bố, thở cùng bố những hơi nồng nàn nóng hổi. Bố được hít hà thịt da con hồng hào trong những mùa đông cóng lạnh. Mỗi món đồ đều là mỗi kỉ niệm tươi non ngọt ngào của con với bố. Thương nhớ đến ngập lòng!

Bố cứ giữ mãi những món đồ này con nhé. Ôm những món đồ vào lòng, bố thấy tim mình đập những nhịp bình yên.

Bên ấy, mùa đông cũng đang về rồi đó.

Mùa đông này, nhớ mặc ấm, nghe con!