Con trai yêu thương của Bố!
Trong cuộc đời muôn nẻo, bố đã học được nhiều bài học quý. Những bài học có được từ cha mẹ, thầy cô, bạn hữu và từ những người thân yêu. Đó có thể là tri thức tích lũy, chắt lọc được hoặc đơn giản chỉ là những chiêm nghiệm rút ra từ cuộc sống. Tuy nhiên, những bài học dù nhỏ bé, giản dị vẫn góp phần làm nên diện mạo, tính cách, lối sống và cách ứng xử của bố ngày hôm nay. Nhưng con à! Từ khi có con, nâng giấc, chăm bẵm con, nhìn con thay da đổi thịt, cùng nắm tay con vượt qua những khó khăn, thách thức, bố lại nhận được từ con thật nhiều bài học quý giá nữa. Thật lạ lùng phải không con? Và bố thật sự cảm ơn con vì điều đó.
Cảm ơn con đã giúp bố hiểu thêm thế nào là lòng bao dung. Bởi từ khi con còn nhỏ xíu, con không bao giờ hờn dỗi. Con luôn đối đãi với bố mẹ, với mọi người bằng nụ cười trong trẻo, hiền hòa. Bố mẹ có trách mắng, con chỉ buồn một tí ti rồi lại sà vào lòng bố mẹ, líu lo, ríu rít như chưa từng có chuyện gì. Mỗi lần nghĩ lại những khi nóng nảy, trách móc con cả khi còn chưa biết cơn cớ, tim bố cứ thắt lại trong nỗi thương con và tự trách mình. Nhưng thật may mắn cho ông bố già nua và lẩm cẩm này, con chưa bao giờ giận bố mẹ. Những lúc đó, con chỉ ngước đôi mắt tròn vo nhìn bố như lời nhắc nhở dịu dàng: Bố ơi! Con đây này, bố nguôi giận đi bố nhé. Rồi con lẳng lặng yêu bố nhiều hơn, thương bố nhiều thêm, âu yếm với bố nhiều thêm nữa. Và thế là bố cứ tan chảy! Và thế là niềm thương nỗi nhớ cứ ngập tràn, ngập tràn dâng đầy khóe mắt...
Cảm ơn con đã giúp bố hiểu thêm thế nào là nhạy cảm. Nhiều khi, không cần bố nói, chỉ cần nhìn vào mắt bố là con hiểu điều bố mong muốn. Những hôm bố mệt, bố không vui, con cứ quấn quýt bên bố. Chốc chốc con lại ôm cổ bố, cà cà bầu má non tơ vào cằm bố. Thi thoảng, con nắm lấy tay bố ấp lên lòng con. Những nỗi buồn lo của bố phút chốc tan biến.
Chẳng khi nào bố nói về những khó khăn, vất vả của bố mẹ trước mặt con, vậy mà con cứ âm thầm hiểu, âm thầm sẻ chia. Bố nhớ như in cái đận sập cầu Cần Thơ năm con học lớp Một. Tối hôm ấy, khi xem ti vi về hình ảnh sập cầu, cả bố và mẹ đều rơm rớm nước mắt, còn con ngồi lặng mặt buồn so. Sáng hôm sau con dậy thật sớm, ngồi viết viết xóa xóa. Con bí mật ngay cả với bố mẹ về nội dung con viết. Cho đến khi bố nhận được điện thoại từ cô hiệu trưởng. Cô nói rằng trong giờ chào cờ đầu tuần sáng ấy, con đã xin phép cô đọc tặng các bạn, các anh chị trong toàn trường bài thơ con tự sáng tác về nỗi đau mất bố mẹ của các bạn nhỏ ở Cần Thơ trong vụ sập cầu. Rồi con xin phép cô kêu gọi mọi người đóng góp chút hảo tâm giúp đỡ các bạn. Cả cô hiệu trưởng và bố cùng lặng đi trong niềm hạnh phúc. Hạnh phúc vì trái tim trẻ thơ của con đã sớm biết đồng cảm, sẻ chia. Từng ngày con lớn lên, con luôn biết tính toán, cân nhắc mỗi đồng tiền bố mẹ cho, chắt chiu, tằn tiện. Con băn khoăn khi bố mẹ mua cho một đồ vật gì đó. Rồi chiếc máy tính hỏng, bộ quần áo đã cộc... con cứ cố dùng mãi, vì con sợ mua sẽ tốn thêm tiền của bố mẹ.
Cảm ơn con đã giúp bố hiểu thêm về sự tinh tế. Không bao giờ con nói hoặc phản ứng về những gì mà người lớn xử sự, dù bố biết, có khi “người lớn” cũng làm con buồn. Trước những cơn giông gió của cuộc đời mà ở tuổi con còn quá nhỏ để phải chịu đựng, con chỉ im lặng, giấu nỗi buồn lặn vào trong lòng. Bố hiểu, chỉ là con tinh tế để mọi việc nhanh chóng qua đi mà thôi.
Cảm ơn con đã giúp bố hiểu thêm về lòng dũng cảm. Con không bao giờ than vãn dù cái mũi khụt khịt của con luôn làm khổ con. Lúc con còn bé xíu, hễ khi nào thấy con buồn, không chạy nhảy tíu tít, sờ lên trán con là bố mẹ biết ngay con sốt. Tuyệt nhiên con không khóc lóc, không mè nheo. Mỗi lần phải đi bệnh viện, con ngồi yên để bác sỹ chọc kim lấy đường truyền hay tiêm thuốc, không cần để bố mẹ phải dỗ dành, nhắc nhở. Và đến khi con lớn, con biết đối diện với những nỗi buồn, những lo toan, những muộn phiền. Con từng tâm sự với bố rằng con thích thử thách. Dám chấp nhận thách thức và sẵn sàng vượt qua thách thức, cũng là biểu hiện của lòng dũng cảm đó con.
Cảm ơn con đã giúp bố hiểu thêm về thái độ làm việc. Con đã nhận lời làm việc gì thì rất có trách nhiệm, làm cho kì xong mới thôi. Khi tham gia những chương trình ở đài truyền hình, lúc nào con cũng vui, lúc nào cũng hớn hở dù bữa trưa chỉ có một hộp cơm, dù có hôm về khuya, đường vắng, gió lùa, bố chỉ đi cùng thôi mà cũng thấy mệt bã bời. Về nhà, nhìn cái cách con không kịp thay quần áo, không kịp ăn cơm nằm lăn ra ngủ, bố hiểu con mệt thế nào. Mỗi lần nhận dịch sách, con sẵn sàng thức đêm, sẵn sàng bỏ những buổi chơi ở trường để làm cho kịp tiến độ. Nghĩ đến những hôm đi làm về uể oải, than vãn của mình, bố thoắt nhiên thấy ngại với con đó, con yêu à.
Cảm ơn con đã giúp bố hiểu thêm về đức tính cần cù. Ngày nào cũng vậy, cứ đi học về là con lập tức lấy sách vở để làm bài tập về nhà. Con bảo làm thế để dành thời gian buổi tối cho việc học thêm tiếng Anh, dịch sách, học đàn. Con tranh thủ từng giây phút thời gian, cần mẫn và tỉ mẩn như chú ong bé nhỏ. Bây giờ, khi con ở xa, thứ Bảy, Chủ nhật, bố thường bật Skype để ngắm nhìn hình ảnh con. Luôn là thế, bất kì lúc nào trong đêm, mỗi lần bố tỉnh dậy đều nhìn thấy con đang ngồi học, đúng vị trí đó, đúng tư thế đó, mặt vui tươi, hiền hòa, lặng lẽ. Hễ bố cất tiếng gọi: “Nam ơi! Con học bài à?” Con lại ngẩng lên, mắt lấp lánh niềm vui: “Vâng, con đang học, bố ngủ đi nhé! Bố ngủ đi nếu không là con tắt máy đấy.” Bố lặng lẽ nằm xuống, mắt dâng lên ầng ậng nước trong nỗi nhớ và niềm tin yêu con ngập lòng.
Cảm ơn con, con đặc biệt đã cho bố cảm nhận thế nào là niềm vui. Mỗi khi được đón con từ trường về, được thơm lên đôi má bầu bĩnh của con, lòng bố dâng tràn cảm xúc yêu thương không nói được thành lời. Mỗi lần nhìn thấy con, bố đều hét lên: “Nám yêu Bô”. Và để nghe con hét trả lời to không kém: “Bô yêu Nám!”. Thế là bố quên hết mọi muộn phiền. Mỗi buổi tan sở, về gần đến nhà, bố ngước lên nhìn cái cửa sổ tầng 3, biết có con đang ngồi sau cánh cửa học bài là lòng bố nhẹ êm, dịu dàng như nắm tơ trời buông trong mắt mỏng manh, thuần khiết. Những hôm được nghỉ học, con thường đi đón bố. Trên con đường nhỏ có hàng cây lộc vừng tỏa hương thơm dịu ngọt, hễ nhìn thấy bố từ xa là con chạy ùa tới ôm chầm lấy bố như thỏi nam châm. Hai bố con mình sẽ ôm nhau thật chặt, thật chặt, tựa như đã xa nhau từ lâu lắm. Rồi con khanh khách nhảy chân sáo theo bố về nhà. Những khi bố ngồi trên ghế, con bắt chước lại từng động tác của bố. Con bắt chước cái cách bố xỉa răng, cách bố gác chân, cách bố nhăn mặt kêu: “Chán đời thế nhở”. Con cứ làm theo bố từng động tác, từng lời nói cho đến khi cả hai bố con dừng “vở diễn” và ôm nhau cười ngặt nghẽo. Mỗi lần cả nhà đi chơi là hai bố con lại thi nhau “nói xấu” mẹ, rồi rúc rích cười. Nhiều lắm, nhiều lắm những “mỗi lần” như thế, không thể kể hết những niềm vui con dành cho bố. Khi có con, từ người đàn ông chai sạn, ăn sóng nói gió, mạnh mẽ, phong trần, bố trở nên mềm dịu, hiền hòa, như cái cây được tình yêu tưới tắm trở nên xanh mướt mải, biết đến gió lành, gió ngọt, biết đến ấp iu nồng đượm ấm êm.
Cảm ơn con đã giúp bố hiểu thêm thế nào là chờ đợi. Cứ mỗi sáng tiễn con đến lớp, bố lại mong ngóng đến buổi chiều để được đón con trong vòng tay bố. Một ngày của bố, vì thế mà trôi nhanh hơn. Giờ con đi học xa, từ “đợi chờ” nằm lặng trong tim bố. Bố sống trong nỗi đợi chờ, trong niềm khát khao được gần bên con. Bố chờ đợi trong âu lo. Bố chờ đợi trong bồn chồn. Bố chờ đợi trong niềm tin yêu vô bờ bến. Bố chờ đợi con như cánh đồng khô chờ cơn mưa mát mẻ, hiền hòa, ngọt ngào. Bố chờ đợi con như cây chờ mùa quả đến, như chim thiên di chờ đợt ấm gió nồm nam. Bố chờ đợi con trong niềm vui và thương nhớ đến mụ mị, bần thần.
Và trên hết, cảm ơn con đã giúp bố cảm nhận thêm thế nào là Hạnh phúc. Bố hạnh phúc khi mỗi ngày thức dậy, bố được mang trên mình trọng trách chăm lo cho những người mà mình thương yêu, là ông bà nội ngoại của con, là các bác, cô chú, anh chị, các em, là mẹ con và là con. Bố không cần tìm kiếm hạnh phúc ở đâu xa vì bố biết, bố đã có nó bên mình, ở trong trái tim người đàn ông cằn cỗi mà bao dung, mềm yếu và mạnh mẽ, lặng lẽ mà ngàn lời tha thiết nồng nàn.
Vì tất cả những điều đó! Bố cảm ơn con, “người thầy giáo” nhỏ bé mà rất đỗi thương yêu của bố.
Người xưa nói: “Tam nhân đồng hành tất hữu ngã sư”. Trong ba người bạn đồng hành của gia đình mình, bố có một người thầy, người bạn đồng hành là con rồi đó. Người còn lại, là học trò của bố, bố chỉ học được ở người ấy sự cằn nhằn thôi (suỵt, nói nhỏ, như cách mà bố con mình vẫn thường về một phe để “nói xấu” người ấy con nhé!).
Trong ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, bố xin gửi tới những người thầy, người cô của hai bố con mình, những người bạn đồng nghiệp của bố những lời tri ân chân thành, sâu nặng. Và cũng nhân ngày này, bố gửi ngàn lời chúc yêu thương đến con, một học trò nhỏ và cũng là người thầy nhỏ bé, dễ thương của bố.
Chân cứng đá mềm, con nhé!
Bố tin và yêu con vô cùng, con trai yêu thương của bố!