Tháng Giêng, tháng Hai về, bố nhớ con. Khi làn mưa phùn nhẹ nhàng mỏng mảnh giăng khắp đất trời, khi Tết ngập ngừng chạm ngõ, bố thường chở con bằng cái xe Dream cà rịch cà tàng dạo khắp phố phường. Không mặc áo mưa, con cứ để mưa bay ngang mặt man mát, dịu dàng. Con vòng tay ôm bố, đôi khi con lấy tay bấu vào bụng bố rồi cười như nắc nẻ: “Ông Khốt ta bít ơi! Bụng ông không phải bụng bia à? Sao ông không uống bia cho cái bụng này to ra như thùng nước gạo ấy. À, không phải, to như con voi con gấu ấy!” Rồi con cười vang phố. Những tiếng cười trong trẻo như những viên ngọc chạm xuống đường xuân lắc cắc, lanh canh. Bố “trả đũa” bằng cách quài tay ra sau, nhéo vào cái bụng bự thật là bự của con, cười to không kém: “Đây nè! Có ông chẳng uống bia mà bụng vẫn to bằng con voi con gấu đây nè. Ha ha!” Hai bố con đem niềm vui mùa xuân tràn trề trải khắp con đường ngập sắc hoa đào, hoa mai, hoa mận. Rồi hai bố con chọn cành đào, cây quất thật to, thật nhiều hoa về chơi trong dịp Tết. Mua xong, lại rủ rỉ bàn nhau về nhà sẽ nói giá giảm đi bao nhiêu cho mẹ khỏi xuýt xoa, thắc thỏm: “Lãng phí quá, lãng phí quá.” Đã bàn tính rất kĩ, lên các phương án rất chi là chặt chẽ, nhưng về đến nhà mẹ chỉ cần hỏi đến câu thứ hai là các “bí mật” về giá cả bị đem ra ánh sáng hết. Mẹ rất có “nghiệp vụ” trong công tác điều tra. Mẹ tuyên bố sang năm sẽ không để cho hai bố con đi mua hoa nữa. Nói thế thôi nhưng rồi năm nào hai bố con cũng được nhận nhiệm vụ quan trọng này. Để cả Tết, mẹ chăm bón cây, hoa bằng tình yêu mãnh liệt và bằng cả sự xuýt xoa tiếc nuối số tiền hai bố con mua đắt. Con cứ chạy lăng xăng, ngó mặt vào mỗi nơi một tí, cười như suối, rộn rã, náo nức, tưng bừng. Bố không biết mưa và gió đem hơi xuân vào nhà hay chính nụ cười của con đã dâng tình xuân lên thao thiết. Vậy nên, bố nhớ con!
Tháng Ba, bố nhớ con! Con luôn rủ bố chuẩn bị những món quà mùng 8 tháng 3 cho mẹ thật độc đáo, chỉ có riêng con mới có. Từ đầu tháng, con đã nháy bố ra một góc thì thầm bàn bạc, hễ mẹ đi qua, con lại tỉnh bơ:
“La la la, ơ kìa Chiến, đi đồng về đấy à, vào đây em!”
Mẹ lườm lại một cái rõ dài, cao giọng: “Chiến nào, ai là em, ai là Chiến.” Mẹ vừa đi khỏi, hai bố con ôm bụng cười rũ rượi, đồng thanh: “Chiến nhở, Chiến nhở!” Mấy năm gần đây, mẹ mê mẩn cái vòng Pandora với những viên charm mà trong mắt mẹ, chúng là “đẹp vô đối”. Bởi vậy, hai bố con luôn lùng sục mua tặng mẹ những viên charm ý nghĩa nhất. Khi thì là viên có khắc chữ “I love Mum” bằng các thứ tiếng, khi thì là hình máy bay với mong muốn mẹ sẽ được đi du lịch nhiều hơn. Vừa rồi, gửi quà về cho mẹ, con cũng tặng mẹ viên charm có hình trái tim kèm theo dòng chữ: Tặng “Chiến” cùng với tình yêu của em! Tinh tế, sâu sắc mà cũng hài hước, cái thằng con trai tồ tẹt của bố. Thế đó, bố nhớ con!
Tháng Tư, tháng Năm bố nhớ con! Mỗi lần nhìn nắng mới lên như hoa cài lung linh sau song cửa, bố thường hát cho con nghe: “Tu hú kêu, tu hú kêu, hoa gạo đỏ, hoa phượng nở đầy ước mơ hy vọng...” Bố kể cho con nghe về những mùa hè tuổi thơ của bố với lưng trâu, với con cò chân lấm mộng mơ, về những trò chơi hồn nhiên khuấy động cả một thời niên thiếu và về cả những mối tình của bố. Con luôn cười ngả nghiêng trước những “chuyện tình” bố kể và con gọi chúng là: tình yêu bọ xít. Rồi con nói, sẽ mách mẹ cho coi, sẽ “bật mí” cho mẹ biết hết các cuộc tình nhiều không đếm xuể của bố. Rồi con lại hạ giọng, rù rì, thì thào: “Đàn ông phải thế, bố đừng lo!” Rồi cười rúc rích. Có lúc, thấy bố bần thần ngồi ngắm những cơn mưa đầu mùa hạ, con lặng lẽ đặt vào tay bố tờ giấy: “...Và mưa khơi dậy những kỉ niệm một thời nồng nàn. Lặng lẽ qua mưa, bóng dáng người xưa như thấp thoáng, ẩn hiện chợt xa chợt gần, như vừa e ấp bên nhau thoáng chốc người ngọc đã tan theo mưa, trôi mãi tận phương nào. Tèn tèn ten...!”. Bố nhận tờ giấy con gửi, cười ngây ngất. Cái thằng, biết ngay mà, luôn trêu bố về độ “sến sẩm” mà con cho là cũng “vô đối” của bố. Thế nên, bố nhớ con!
Tháng Sáu, tháng Bảy, bố nhớ con! Xếp sách vở vào một góc, mấy tháng hè là những cuộc viễn du bất tận của bố con mình. Suốt từ Nam chí Bắc, bố đi đâu, con theo đấy. “Nhân tình” bé con của bố làm cho các chuyến đi đầy ắp dư vị ngọt ngào. Bố luôn ứa nước mắt khi nhớ lại nét mặt mừng rỡ, vẻ trầm trồ, ngạc nhiên, vui sướng của con khi bố gọi đồ ăn nhiều hơn, ngon hơn thường ngày hoặc khi bố cho con ở một khách sạn tươm tất. Bố lặng người khi nghĩ lại những cử chỉ xăng xái của con mỗi lần vào khách sạn. Con hăm hở hỏi giá rồi quay ra nắc nỏm: “Bố ơi! Đắt lắm, đi tiếp thôi, không duyệt, không duyệt.” Con lo tốn tiền, con thương mẹ chưa được đi cùng, nên dẫu bố có cho ở khách sạn đẹp hơn, đắt hơn con cũng không đồng ý. Đối với con, chỗ ở chỉ cần tươm tất một chút đã là quá tuyệt rồi. Đi đến đâu, con cũng vồn vã chào hỏi mọi người. Bố cảm nhận cái không gian có bước chân con nhờ vậy mà nhẹ nhõm, an lành hơn. Bố nhớ hồi cùng con vào chợ Đông Hà, Quảng Trị. Không thể ngờ các cô bác bán hàng trong chợ lại yêu quý con dường ấy. Mọi người xúm lại, sờ đầu, sờ tay, xuýt xoa: “Răng mà giỏi rứa hè!” Con cười, con ôm từng người, con cảm ơn tấm lòng các cô bác. Rồi con nói tiếng Anh, con hát, con đọc thơ nao nức tặng mọi người. Trưa nắng Quảng Trị hấp xuống mái tôn chợ hầm hập. Mồ hôi con mướt mải dính bết tóc, má đỏ phừng phừng mà con vẫn cười rạng rỡ, nói say sưa. Lúc chia tay lưu luyến, có cô còn chạy theo giúi vào tay con cái áo phông và xởi lởi: “Bây cầm đi, cho cô vui.” Con ôm cái áo vào lòng, mắt đỏ hoe. Vậy đó, bố cho con đến thăm mỗi vùng đất mới là để con thấy ấm lòng, để con biết cuộc sống quanh mình nhiều người tốt, nhiều người yêu thương con. Còn bố, bố nhớ con.
Tháng Tám, tháng Chín, bố nhớ con! Trung thu năm nào bố cũng tìm mọi cách để con được ngắm trăng. Mặc kệ mọi người chen chúc trong những con phố đông đúc, ồn ào, bố luôn gắng tìm cho con một khoảng không gian yên tĩnh để con tận hưởng vẻ đẹp thanh khiết của ánh trăng rằm. Sân thượng nhà mình, giàn hoa đã che kín hết nên cả nhà thường phải “vượt tường” sang nhà chú Vũ hàng xóm để ngắm trăng. Có lần vì ục ịch, ì ạch nên trong lúc leo tường, con vướng phải dây thép cào chân tứa máu. Vậy mà con không hề kêu đau, vẫn vui cười, hát hò cùng cả nhà đến tận khuya. Nhìn vệt máu rỉ ra nơi chân con, bố thương ứa nước mắt.
Con trêu bố: “Bố mít ướt hơn cả mẹ ấy.” Rồi con tập tễnh chạy đi lấy băng vừa tự băng vết thương vừa nói: “Bây giờ con mới biết vì sao Hàn Mạc Tử lại nói trăng làm ta đau, bố ạ!” Cả nhà lại bật cười. Sau trung thu, bố lại rục rịch chuẩn bị sách vở cho con vào năm học mới. Từ khi con vào lớp Một, năm nào bố cũng tự tay mua cho con từng cuốn vở, cuốn sách, hộp bút... Bố lựa chọn bìa, nhãn vở và để dành đúng một ngày để bọc và ghi nhãn vở cho con. Bố làm tất cả những việc ấy với niềm hạnh phúc và tình yêu thương vô bờ bến. Bố mong hàng ngày con đến lớp, nhìn vào mỗi cuốn vở, con thấy dáng hình của bố, thấy tình yêu bố dành cho con. Ngày khai trường, năm nào cũng là cả bố và mẹ đưa con đến trường. Dù những lễ khai giảng bây giờ không còn dư vị thiêng liêng như ngày nảo ngày nào, nhưng bố mẹ vẫn cùng con náo nức đến trường. Bố luôn mua cho con chùm bóng bay để con thả lên trời với khát vọng bay bổng, trong sáng, đắm say. Và bố, bố nhớ con.
Tháng Mười, tháng Mười một, bố nhớ con! Tháng Mười có ngày lễ của mẹ và tháng Mười một có ngày sinh nhật bố nên con tất bật lắm. Con không thích quà mua sẵn mà thích tự tay làm nên những món quà theo sáng tạo của con. Năm nào con cũng làm bố mẹ ngạc nhiên và bất ngờ. Bây giờ, trên cánh cửa phòng ngủ, bố vẫn treo hình con gấu do con tự cắt. Con gấu ôm trái tim, trên đó có dòng chữ: “Con yêu bố!” Nét cắt vụng về, đơn sơ nhưng bố biết để làm được điều ấy, con đã mất nhiều thời gian, tâm huyết. Con đặt vào đó tình cảm hồn nhiên, âu yếm mà chan chứa của con. Đối với con, những ngày lễ, ngày sinh nhật là dịp để con được bày tỏ tình yêu thương của con với bố mẹ, với mọi người. Vậy nên con cứ đi ra đi vào, tất ba tất bật, con kê dọn góc này, trang trí góc kia. Con đăm chiêu suy tính, lựa chọn quà. Con nghĩ đến việc đặt đồ ăn. Con làm cho cả nhà cứ rộn rã, nôn nao như thể sắp diễn ra sự kiện gì đó trọng đại lắm. Con đi đến đâu, đồ đạc theo chân con rơi leng keng, lẻng xoẻng. Đôi khi hứng chí, con trèo lên cái ghế sofa ở tầng hai nhảy huỳnh huỵch mà theo lời con nói: Con phải nhảy thế để “thông báo” cho con mèo lười biết là con đang vui vì sắp sinh nhật bố. Nói xong con lại hổn hển nhảy tiếp. Thế nên, bố nhớ con!
Tháng Mười hai, bố nhớ con! Khi những tờ lịch cuối của năm gần hết, bố thường rủ con về quê. Bố dẫn con đi tảo mộ. Cho con tận hưởng cái không gian bảng lảng, miêng man của chiều cuối năm trên đồng quê lộng gió. Cho con ngửi mùi rơm rạ, mùi của những bông lúa còn sót lại trong rơm nổ lép bép khi khói đốt đồng dâng lên trong cái lạnh se se. Bố cho con ngửi mùi của bùn đất dọc bờ sông oai oải. Rồi hai bố con rúc rích kể cho nhau nghe kỉ niệm lần con bị sụt bùn ở rừng tràm Cà Mau. Hôm đó, cả người con ngập trong bùn. Con sợ hãi, quáng quàng gọi bố. Bố nhấc con lên, miệng cười mẹo mọ mà thương con đứt ruột. Để rồi mỗi khi có dịp qua vùng đất ấy, nhớ đến nét mặt lo sợ, hốt hoảng của con, bố lại thấy tim mình nghiêng đi một nhịp. Tháng Mười hai, bố cũng chuẩn bị sắm sanh quần áo Tết cho con. Bây giờ, quần áo mới không hiếm hoi như xưa nhưng bố vẫn muốn dành cho con niềm vui được mặc quần áo mới đầu năm. Mà phải là tự tay bố chọn. Bố mua vải, dẫn con ra hàng may. Cười với bác thợ may khi đo đến cái bụng bự, cái vòng tay con mập ú. Rồi hai bố con chở nhau về trong hơi xuân đã dâng ngập phố phường. Và bố, bố nhớ con!
Cứ thế, suốt 12 tháng, bố nhớ con. Suốt 365 ngày, bố nhớ con. Từng phút, từng giây, từng khắc, bố nhớ con! Bố nhớ con khi con còn ở gần. Bố nhớ khi con đã xa bố ngàn dặm. Nỗi nhớ thổn thức trong lòng. Ôi! Cái thằng con trai của bố. Cái thằng con tồ tẹt luôn ôm bố thật chặt mỗi lần đi học về. Cái thằng con hậu đậu luôn ép bố ăn thêm chút cơm trong mỗi bữa. Cái thằng con tổng ngổng tồng ngồng luôn thơm bố ngay cả khi có mặt người khác và khoái trí khi thấy bố cười rạng rỡ. Và bây giờ, khi xa cách bố nửa vòng Trái đất là thằng con luôn biết nghĩ, biết thương bố đến nhói lòng:
“Ngồi bên bố nắm bàn tay xương xẩu
Sao tay bố chai nhiều, bố ngủ có ngon không?”
Đọc câu thơ có câu hỏi đau đáu của lòng con, mắt bố ầng ậng nước...
Và bố, BỐ RẤT NHỚ CON!