Con trai yêu quý của bố! Từ khi có con bên đời, thời gian của bố thấm đẫm vị ngọt ngào tựa mật ong, lành thơm như nước suối, hiền hòa như ban mai, dịu dàng như sương sớm. Và từ đó ngày mỗi ngày, bố lại được tận hưởng thêm những khoảnh khắc mà mỗi khi nhắm mắt lại, bố như mê đắm trong không khí rạo rực, say nồng.
Bố gọi là khoảnh khắc THẦN TIÊN giờ phút con chào đời. Ôi chao, bố khẽ vuốt ve từng ngón tay nhỏ xinh của con trong rợn ngợp niềm vui sướng. Thế là mình được làm bố! Bố khẽ thốt lên với vạn vật quanh mình. Cảm giác của một ông bố râu ria thô tháp nằm bên cạnh một thiên thần bé nhỏ thật ngạc nhiên và lạ lẫm. Bố những muốn bế con lên, chà chà, nựng nịu mà sợ làm con đau. Bố cứ rón rén như một người khổng lồ bước vào thế giới của các thiên thần. Bố lúng túng, bố ngơ ngác. Bố pha sữa cho con mà tay run bắn.
Bố hồi hộp nhìn các y tá tắm cho con, tim cứ đập những nhịp đầy lo âu. Một người đã từng lên rừng xuống biển, rồi lặm lụi mò cua bắt ốc, bới đất nhặt cỏ, đi ngược về xuôi giờ trở nên vụng dại đến thế trước ánh mắt và cái miệng chúm chím bé xinh. Con cứ hồng hào trong tã. Đôi khi con o oe như gửi đến bố thông điệp rằng con đã đến đây và tất nhiên, con sẽ ở mãi bên bố. Với bố, tiếng o oe ấy chẳng khác gì những nốt nhạc. Đó là tiếng nhạc của sự sinh sôi. Tựa như lúc bố thức trong đêm nghe tiếng hoa quỳnh nở. Âm thanh lặng lẽ, khẽ khàng mà tinh khôi mê đắm. “Bố thấy trong lòng mình có một cây đàn. Bố đem cây đàn của mình ra hòa tấu với “tiếng nhạc u oa” của con muôn điệu. Bố tấu nhạc bằng đôi tay. Mỗi vòng ôm với con là một bản nhạc của ấm êm. Bố tấu nhạc bằng má. Mỗi lần kề má bên con là một bản nhạc của mềm mại, thơm hiền. Bố tấu nhạc bằng ánh mắt. Mỗi lần nhìn con là một bản nhạc của sáng trong, dịu mát.” Cứ thế, mỗi hơi thở, mỗi nụ cười của con đều mang đến những bản nhạc diệu kì. Bố lắng nghe bằng tất cả lòng yêu thương, trân trọng niềm hạnh phúc mà cuộc đời đem lại cho bố. Người ta quan niệm, mỗi đứa trẻ ra đời là có một bà Mụ đỡ đầu. Bố thầm cảm ơn bà Mụ tốt bụng đã đem thiên thần đến cho Bố, lành lẽ, dễ thương. Nếu bố có gặp bà Mụ đó trong cuộc đời này, bố sẽ không ngần ngại đến ôm choàng lấy bà và lạy tạ bà đã mang cho bố điều kì diệu. Rằng nhờ có bà, bố đã trở thành một ông bố vô cùng may mắn.
Bố gọi là khoảnh khắc THÂN THƯƠNG khi con lần đầu cất tiếng gọi Bố. Sau bao ngày chờ đợi, cái âm thanh gọi Bố phát ra thật tự nhiên mà cũng thật thiêng liêng. Buổi sáng hôm ấy, bố được nghỉ dạy nên ở nhà chơi với con. Hai bố con chơi ú òa, chơi trốn tìm. Khi nhìn thấy bố nấp trong cánh tủ, con lẫm chẫm chạy về phía bố, như mọi lần, bố giơ tay ra đỡ. Và thốt nhiên, con nhoẻn miệng cười, con gọi Bố Bi bi! Ôi chao, bố mụ mị cả người. Cái miệng xinh và đôi mắt sáng trong, ngước nhìn bố trong niềm yêu thương và hạnh phúc. Buồn cười không chỉ gọi Bố ơi, con còn tự sáng tạo ra hai tiếng phía sau để kèm vào mỗi khi gọi: Bố Bi Bi. Là con nghĩ ra đấy. Bố chẳng hiểu vì sao. Bố đi tìm lời giải cho câu hỏi đó mà không có. Sau thì cả bố và mẹ đều thống nhất với lời giải thích theo kiểu “rất bố mẹ” rằng, con mong muốn mọi điều sẽ tròn, sẽ đẹp, sẽ lung linh như hòn bi ve bảy sắc mà bố vẫn thường cho con xem.
Con mong bố sẽ như một viên bi để khi con cần, con có thể xòe tay là có. Đấy, biết ngay là bố mẹ chỉ nghĩ theo kiểu của bố mẹ thôi. Còn con mặc kệ bố mẹ nghĩ gì, con cứ cất giọng Bố bi bi ơi suốt cả căn nhà. Con thích thú khi thấy “quyền lực” từ giọng nói của mình. Con gọi là bố lên tiếng: “Bố đây này Nam ơi!” Thế là con cứ sử dụng quyền lực của con suốt cả ngày. Tội thân bố, bố như viên bi, lăn theo mãi những tiếng gọi thơ bé của con trong miên man niềm sướng vui. Cả nhà mình rộn rã trong tiếng gọi và lời đáp của con với bố. Bố thoắt thấy mình như trẻ lại. Thời gian không làm cho mình già nua mà ngược lại còn mang lại cho mình thật nhiều không gian để chiêm nghiệm, tìm con đường cho tình thương đi tới, khi bên cạnh mình bỗng có một thiên thần.
Bố gọi là khoảnh khắc DIỆU KÌ khi một chiều trong bệnh viện Nhi. Sau nhiều ngày mỏi mệt khổ đau đến tận cùng, hoang mang đến tận cùng và chịu đựng nỗi khủng khiếp đến tận cùng thì chiều hôm ấy là một buổi chiều cực kì đặc biệt. Khi ấy, bố đang dẫn con đi dưới sân bệnh viện. Bố nhớ đó là một buổi chiều đầy gió lạnh. Hai hàng cây trong sân bệnh viện đổ lá rào rào. Bố nước mắt lưng tròng thập thững bước theo con. Con cứ tíu tít, hồn nhiên chạy đùa chơi với lá. Bố đang chờ cuộc gọi từ mẹ. Chiều đó có kết quả xét nghiệm lại kể từ hôm con vào nhập viện.
Bố không dám lên xem kết quả. Bố sợ mình không đứng vững. Bố nhờ cô bác sĩ quen xem giúp. Và rồi điện thoại đổ chuông. Tay bố lật bật run run. Bố nhớ là mình phải đứng tựa vào một gốc cây để nghe điện. Bố vừa bật điện thoại, đầu dây bên kia, giọng mẹ reo vang như thể muốn cả trời đất này nghe thấy: “Anh ơi, con bình thường! Bác sỹ bảo ở bệnh viện kia họ chẩn đoán nhầm. Bác sỹ nói vào làm thủ tục cho con ra viện”. Bố như muốn vỡ cả tim. Bố cười, mẹ cười. Bố khóc, mẹ khóc. Cả hai cứ lu tu trong niềm hạnh phúc ngột ngạt cả con tim. Rồi bố chạy lại ôm thốc lấy con. Bố xoay con mấy vòng trên không. Bố bật khóc thành tiếng: “Con ơi, bố mừng quá!” Rồi trước con mắt ngạc nhiên của nhiều người, bố quỳ xuống đất, bố chắp tay lạy tạ Giời Phật, tổ tiên đã cho bố mẹ niềm vui quá đỗi lớn lao này. Bố bế con chạy cầu thang bộ lên 8 tầng bệnh viện, gặp mẹ con, cả nhà ôm nhau thật chặt đến không thở nổi. Cả đời bố, không khi nào quên giây phút diệu kì ấy.
Bố gọi là khoảnh khắc của TIN YÊU khi bố lần đầu tiên được dẫn con đi thi một kì thi chuẩn quốc tế về tiếng Anh. Khi ấy con lên sáu tuổi. Bố nhớ con mặc một cái áo trắng, thắt nơ đỏ. Con bé xíu như một cây kẹo. Trong cả phòng thi, con là nhỏ nhất. Thế mà con chẳng hề rụt rè, chẳng hề lo ngại. Bố ngồi đợi con ở phòng ngoài. Nhìn con điềm tĩnh đi vào một căn phòng lớn với các giám khảo nước ngoài, bố thấy mình trào lên những yêu tin. Trong giây phút ấy, những dự cảm trong bố như mách bảo bố rằng, trên con đường học hành dằng dặc của mình, con sẽ bước vào lộ trình ấy một cách đầy tin tưởng, tràn trề lạc quan và đam mê. Rồi con ra khỏi phòng thi, con tíu ta tíu tít kể cho bố nghe. Con nói giám khảo hỏi thế này, con trả lời thế này. Con diễn tả bằng điệu bộ, bằng nét mặt, bằng cái dáng vẻ lũn cũn, mập mạp khiến bố và các cô chú ngồi phòng chờ hôm đó không khỏi bật cười. Bố ôm con vào lòng. Bố cà cà râu vào má con cho con nhột nhạt, cựa quậy. Bố thầm nói với con rằng: Cứ giữ mãi niềm vui và sự tự tin như vậy con nhé. Hãy coi mỗi cuộc thi là một niềm vui. Khi nào trong cuộc đời này người ta biết coi mỗi thử thách là một niềm vui, người ta sẽ dễ dàng bước qua nó. Con yêu à, hãy luôn nhìn cuộc sống, nhìn những thách thức mỗi ngày bằng con mắt mới hơn, lạc quan và hạnh phúc hơn.
Giữ mãi trên môi niềm vui và nụ cười của buổi thi hôm nay, con nhé. Và có phải vì hiểu lời bố nhắn nhủ hay không mà suốt từ đó đến giờ, con chưa bao giờ “sợ” hay buồn vì bất kì một cuộc thi nào cho dù kết quả có ra sao. Con luôn đón nhận mọi điều bằng sự hồn nhiên, bằng nụ cười, bằng những nỗ lực hết mình. Bố thật sự vui mừng vì điều ấy, con trai yêu quý của bố à.
Bố gọi là khoảnh khắc của HẠNH PHÚC khi mỗi lần đọc bài thơ mới con đăng trên Facebook của bố và mẹ. Con ơi, con không thể nào hiểu hết được cảm xúc của bố khi ấy. Vừa sung sướng, vừa ngạc nhiên, vừa ngỡ ngàng. Ôi cái thằng con trai lồ tồ của bố, tự khi nào lại làm thơ với những vần thơ đẹp, trong sáng và giàu cảm xúc đến thế. Mỗi câu thơ mở ra cho bố một cánh cửa của mùa xuân. Mặc dù nghiên cứu về ngôn ngữ nhưng bố dường như không quan tâm đến câu từ, đến nghệ thuật, bố chỉ đọc cái “tình” con gửi trong đó. Bố chỉ thấy một cái “tâm” trong veo bình an của con trước muôn vàn khó khăn thử thách. Bố chỉ thấy mênh mông là nỗi nhớ thương con. Nên với mỗi bài thơ của con, bố không biết viết comment gì. Bố cảm thấy mình mỏng manh và yếu đuối trước mỗi vần thơ con. Bố lặng lẽ đọc những dòng bình luận ân tình của mọi người dành cho con và lặng lẽ cảm nhận niềm hạnh phúc dâng lên khe khẽ. Con nói với bố rằng con sẽ chẳng thành nhà thơ đâu nhưng con muốn làm thơ để bố thấy là con yêu bố. Con thích sự súc tích trong ngôn ngữ của thơ ca. Ôi, cứ vậy đi con trai của bố. Con đã đem đến niềm vui lớn lao cho bố đó con à. Con có biết không, mỗi lần đọc thơ con, bố có cảm giác được sống những đêm mùa hạ ở thôn quê, bố đón trăng lên. Không khí ngoài trời mát dịu, thanh tân. Trăng rót từng giọt ánh sáng và bố thấy tâm hồn trở nên trong vắt. “Ánh trăng” thơ của con cũng vậy. Nó khiến bố được bình an. Con thành tri kỉ của bố, như Tử Kì hiểu tiếng đàn của Bá Nha vậy. Hôm nhận được bài thơ Ru bố của con, khi ấy bố mẹ vừa bước chân vào siêu thị. Mẹ gọi bố giọng run run: “Có bài thơ mới của con!” Bố mẹ dừng lại, đọc cho nhau nghe, nhìn nhau nước mắt lưng tròng. Rồi bố mẹ không mua sắm gì, quay xe về luôn nhà. Trong không gian tĩnh lặng nơi phòng đọc của nhà mình, lại cùng nhau đọc, lại ràn rụa... Cảm động đến khôn cùng. Còn hôm kia, khi bố đang rong ruổi trên quãng đường từ Cần Thơ đi Trà Vinh, bố lại nhận được bài thơ con viết tặng chuyến công tác xa của bố. Bố lẳng lặng “cất” nước mắt vào lòng thẳm sâu, cảm nhận cái dí dỏm, hài hước mà ắp đầy yêu thương với gia đình mình của con. Trên suốt quãng đường dằng dặc, bố mở ra rồi đóng vào, đọc đến hàng trăm hàng nghìn lần những lời thơ của con. Và bố thấy mình như đang được “đập cánh giữa không trung”, bố được “tao ngộ” với con trai của bố. Khi ấy, bố chỉ ước có con ở bên để cắn cho con một cái. Cho bõ nhớ mong, cho bõ thèm thuồng và cho bõ yêu thương.
Con trai của bố, còn rất nhiều, rất nhiều những khoảnh khắc dịu dàng ngọt ngào như thế mà con mang lại cho bố.
Những khoảnh khắc đó với bố cũng giống như người đang đi giữa mênh mông đồng nước bỗng bắt gặp một bông hoa vàng nhỏ xíu nở xòe óng ánh dưới ánh ban mai. Bố đứng trước bông hoa nhỏ để thấy lòng mình thăng hoa trong miên man yêu thương. Bố gọi hoa đó là hoa tình yêu.
Cảm ơn con yêu dấu, ĐÓA HOA TÌNH YÊU của bố!