Năm nay, bố đón Tết trong tâm trạng thật lạ. Có chút gì như bâng khuâng, chống chếnh, buồn thương xen lẫn âu lo. Cảm giác phức hợp ấy cứ lâng mâng, lúc cuộn lên da diết, khi trầm tư lắng đọng. Tất cả đơn giản chỉ vì thiếu vắng một người, đó là CON TRAI của Bố.
Từ khi có được hạnh phúc làm cha, đây là mùa xuân đầu tiên, bố đón Tết mà không có con bên cạnh. Chao ôi, quả là khó khăn biết chừng nào!
Những tháng ngày vắng con vừa qua, bố đã gắng tập cho mình quen với cảm giác trống vắng. Vậy mà đến ngày Tết, những gắng gỏi của bố dường như không còn phát huy tác dụng. Tết là khoảng thời gian để sum vầy, đoàn tụ. Cứ nhìn dòng người hối hả ngược xuôi, vặn vẹo, méo mó, nhồi nhét trong những chuyến xe lặc lè để được về nhà thì biết. Ai cũng khát khao đoàn viên, sum họp. Và chính trong cái guồng quay của sự trở về ấy, nỗi nhớ Con trong Bố trào lên tha thiết hơn bao giờ hết.
Bố NHỚ con những ngày giáp Tết. Từ lúc bắt đầu được nghỉ Tết, bố đã hăm hở chở con rong ruổi khắp các nẻo đường hòa trong không khí rộn ràng sắm Tết của mọi người. Con “tư vấn” cho bố xem cần mua sắm gì. Con cười như nắc nẻ mỗi khi nghe bố mặc cả nhưng rồi lại giục bố mua đúng giá người bán nói. Bố luôn tặc lưỡi: “Mình trả thêm để người ta có thêm tí Tết mà con”. “Thêm tí Tết” là cụm từ bố con mình dùng nhiều nhất trên khắp nẻo đường xuân. Hễ bố dừng xe định mua là con níu áo, nháy mắt: Bố ơi “thêm tí Tết”. Và bố hiểu ý liền. Cả hai bố con cười ngất ngư. Đi chợ hoa, bao giờ con cũng thích bố mua tặng mẹ cây lan hồ điệp như tên gọi của mẹ. Mà con thì “kĩ tính” vô cùng. Con phải chọn cây có thật nhiều cành, nhiều hoa, nhiều nụ. Bố cứ vừa dừng xe trước hàng hoa nào, con đã lật bật chạy vào nhìn ngắm, phân tích, chọn lựa. Cái dáng ục à ục ịch, nụ cười tươi rói, cái nhíu mắt, điệu chun mũi và cái giọng nói liến láu của con giữa đường hoa làm mùa xuân trong lòng bố dâng lên ngây ngất. Thoắt nhiên, lúc ấy bố thấy thế giới này sao mà đẹp, mà rực rỡ lung linh quá. Thế giới luôn ẩn chứa những điều tuyệt vời mà con là một trong những gì tuyệt vời nhất. Hãy nghĩ tới mùa xuân! “Công bằng và hồn nhiên, mùa xuân chạm ngõ hết thảy mọi nhà.” Mùa xuân dâng cho chúng ta cả một bầu trời đầy hương sắc. Mỗi chúng ta chỉ cần nở nụ cười là đã góp thêm một điều tuyệt diệu để tận hưởng mùa xuân. Khi ấy, bố hiểu ra rằng điều tuyệt diệu ấy có tên gọi thật bình dị: Sống thảnh thơi, an nhiên. Hãy an nhiên cùng mùa xuân diệu huyền, con trai nhé!
Những ngày giáp Tết này, bố thường lang thang một mình. “Hoàng Hoa Thám, chợ Bưởi chắc giờ đông đúc lắm”, bố lẩn mẩn, lẩn thẩn đọc thơ con mà lòng buồn vời vợi. Không có con, mọi thứ xung quanh sao “nhạt” quá con à. Dừng lại mua gì, bố lại nôn nao nhớ đến lời nhắc “thêm tí Tết” của con. Khác với mọi năm, Tết này, bố mua bụi mai màu đỏ mà không phải hoa lan hồ điệp. Chậu mai có năm gốc, hoa đỏ như son. Từng chùm hoa bung nở khoe sắc rực rỡ. Cánh hoa mỏng mảnh hệt như làn môi son thiếu nữ. Bố nương vào cái chúm chím, cái nồng nàn đằm dịu của cây để phần nào nguôi đi nỗi nhớ con mà dường như không phải thế. Trong cái rét đìu hiu chiều cuối năm, bố thơ thẩn cạnh gốc mai rồi bất giác thấy mình giống con cò ngồi trông đồng chiều cuống rạ khắc khoải nỗi niềm. Cánh trắng thân cò chở nặng khát khao và vời vợi nỗi buồn. Bầu trời rộng lắm. Và con thì quá xa xôi. Bố cứ bần thần lùi lụi trong những ngày cuối năm trôi qua chầm chậm ngang con ngõ nhỏ nhà mình như thế đó Nam à.
Tết này, bữa cơm tất niên cũng diễn ra lặng lẽ. Bố đã cố gắng ồn ào hết mức có thể để khỏa lấp nỗi thiếu vắng con nhưng không ngăn nổi nỗi NHỚ cứ dâng đầy, dâng đầy. Mẹ con sắp mâm cơm mà mắt ầng ậng nước. Mẹ bảo, mục tiêu của Tết năm nay đối với mẹ là không rơi nước mắt vào lúc giao thừa. Bố cố tỏ ra gắng gỏi mà lòng thì chao ôi là chống chếnh...
Mọi năm, bữa tất niên nhà mình bao giờ cũng rộn rã với đủ loại âm thanh. Tiếng chạm ly lanh canh. Tiếng băm chặt tay năm tay mười của mẹ dưới bếp côm cốp. Tiếng bố giục giã mọi người nhanh tay cho kịp giờ đặt mâm cúng trung thiên. Và trên tất cả là tiếng cười của con lanh lảnh như những giọt xuân trong veo. Con đùa với em Hùng, em Thư. Con tíu tít trò chuyện cùng bố mẹ, hỏi han ông bà. Con chạy lăng xăng nơi này nơi nọ. Con hít hà. Con nắc nỏm. Không gian ngập tiếng con. Rồi khi giao thừa đến, con cùng bố đứng giữa sân thượng lầm rầm khấn nguyện cho một năm mới an lành. Bố hạnh phúc vô biên vì khi vừa khấn xong, quay lại đã thấy con đứng đằng sau. Bố ôm chặt con và mẹ vào lòng. Trên góc vườn nhỏ sân thượng, hoa khe khẽ nở thơm đêm trừ tịch lao xao, nhè nhẹ. Bố khẽ nhắm mắt đắm mình trong ngào ngạt hương trầm mà tưởng như đang được trò chuyện với những ông Quan hành khiển bay ngang trời huyền ảo. Bố thấy lòng dâng lên những xôn xao. Phút tĩnh lặng mà nao nức ấy vấn vít nối xa và gần, nối cháu con với tổ tiên gia tộc. Và gương mặt con bừng sáng hân hoan. Thật không gì đẹp hơn thế!
Tết này, bố không được đi may quần áo cho con. Ngày thường quần áo mới cũng không thiếu nhưng bố vẫn thích cảm giác được dẫn con đi may quần áo vào những ngày giáp Tết. Để rồi con hồi hộp ướm thử quần áo trước lúc giao thừa. Bố sẽ treo gọn ghẽ, thẳng thớm bộ quần áo ấy để sáng mùng Một con sẽ mặc về quê chúc Tết họ hàng. Bố muốn con, à mà không, là chính bố được sống lại thời ấu thơ của bố. Khi ấy, cả năm bố chỉ mong ngày Tết được mặc bộ quần áo mới. Bố mê tít cái mùi vải chưa giặt còn nguyên mùi hồ nồng nồng. Bố cứ hít mãi, hít mãi. Sáng mùng Một, bất kể thời tiết năm đó thế nào, bố cũng sẽ mặc bộ quần áo mới gồm cái quần đũi và áo sơ mi rộng thùng thình chạy ra đình làng chơi bi, chơi pháo tép. Hương pháo quấn quyện khắp đình làng thấm đẫm cả một bầu trời mênh mang ngày đầu năm tươi tốt, thấm luôn vào bộ quần áo mới tinh của bố. Bố như mê đi vì xuyến xao, sung sướng.
Những ngày cuối năm của Tết này, mỗi lần đi ngang qua nhà may ấy, bố cắm cúi phóng băng băng, thấy tim mình nhói lên những nhịp đập cồn cào. BỐ NHỚ CON!
Nỗi NHỚ con đằm sâu, da diết nhất là vào ngày đầu xuân khi ông ngoại con lên “xông phòng” làm việc cho bố. Mọi năm, con luôn xăng xái đi cùng ông. Con hớn hở leo lên cả sáu tầng nhà, rồi tíu tít vào phòng bố.
Con ăn kẹo, con uống rượu vang, con nao nức chúc bố một năm mới công việc thuận lợi, hanh thông. Con ngó chỗ này, con nghiêng chỗ nọ... Rồi sau đó ông và bố và con nắm tay nhau “du xuân” sang tòa nhà Indochina đối diện. Hương mùa xuân cứ ngờm ngợp trong từng bước chân sáo của con.
Năm nay, ông ngoại và bố ngồi lặng lẽ. Vẫn là sự ấm áp giao hòa tình cha con nhưng sao thấy trống vắng quá. Xen giữa tiếng nói, tiếng cười là những khoảng lặng dành cho nỗi nhớ. Cả ông và bố đều không nhắc tới con mà trong lòng “đầy con”.
Con trai à! Cuộc sống tựa hồ một trường học mà Tạo hóa chính là người thầy. Tạo hóa bày ra những “lớp học” đầy thú vị, đặt ra những vấn đề thật hóc búa để ta học hỏi và trưởng thành. Đôi khi, lớp học chỉ như một cái bàn cờ để ta vừa chơi vừa học. Và bố luôn là người “chơi cờ” khó tính. Bố cằn nhằn, bố than thở, bố xét nét con. Vậy mà may thay, người chơi cùng với bố là con lại quá đỗi tuyệt vời. Con cứ trong veo, cứ lành ngoan, thánh thiện. Ngay cả khi bố cáu bẳn đến khó chịu, con vẫn cười xòa kéo bố về với một không gian không thể mát dịu hơn. Bố NHỚ con đến thắt lòng.
Con trai của bố! Nhờ có con, bố hiểu BÌNH AN là gì và thấy tâm hồn mình từng ngày trẻ lại. Trước ánh mắt và nụ cười con, những ưu tư, lo lắng trong lòng bố nhanh chóng tan ra thành những sợi khói mỏng manh.
Có lúc bố nghĩ mình đã thật phung phí những ngày tháng khi có con ở bên. Nhưng không, khi trong lòng có Bình an thì quá khứ hiện về chỉ là những giọt sương trong vắt. Trong vắt ánh mắt, trong vắt nụ cười và trong vắt tâm hồn con để năm tháng luôn đong đầy hạnh phúc.
Tết rồi cũng qua, tất cả lại trở về với nhịp sống thường ngày. Bố lại đến cơ quan và trở về nhà mỗi ngày, dòi dõi tìm bóng dáng con yêu thương trong “Ngôi nhà nhỏ có giàn hoa giấy/ Bếp thơm chiều mẹ nhóm lửa thanh thao”.
Và Bố đợi CON về! Con trai yêu thương của Bố!