Có bố mẹ già trong nhà, mình bỗng nhiên thành đứa trẻ. Đi làm về, nóng quá, cởi trần trùng trục, mẹ thấy thế la lớn: “Mặc áo vào con ơi,” rồi “mày cởi trần ngồi quạt thì cảm đấy con à.” Hơi hu hi là bố mẹ sốt sắng, “sao thế con, sao thế con.” Chỉ nghĩ thôi đã thấy vui lòng.
Có bố mẹ già trong nhà, là có hơn bất cứ bài học nào để dạy cho con về hiếu nghĩa. Con cứ nhìn cách bố lo toan cho ông bà mà noi theo, chẳng cần phải giải thích sâu sa. Sự tiếp nối về máu thịt đến một cách tự nhiên. Ngẫm đến đó đã thấy hài lòng.
Có bố mẹ già trong nhà, niềm vui trở nên nhỏ bé. Chỉ cần bố ăn thêm được lưng cơm, chỉ số đường huyết của mẹ ổn định là đã thấy có những nụ cười len nhẹ vào từng nhịp thở, là đã thấy tình yêu cuộc sống dâng lên ngập lòng.
Có bố mẹ già trong nhà, đi xa về gần đều có cảm giác yên tâm, mới hiểu câu: Mẹ già sa đâu ấm đấy. Cái nồng đượm của “chuối ba hương” khiến con người ta quên đi những khó nhọc của cuộc mưu sinh dọc đường gió bụi, quên nắng mưa ào ạt kiếp người. So se đến nao lòng.
Có bố mẹ già trong nhà, “thèm bé dại, thèm một sớm mai tỉnh dậy thấy bố mẹ khỏe mạnh như chưa từng ốm đau, như chưa từng già cội và mình chưa từng rơi vào những cơn hoang mang trống vắng đến nao lòng”.
Có bố mẹ già trong nhà, đèn đêm không dám tắt, giấc ngủ chập chờn trong lo âu. Ngơ ngác đến chùng lòng.
Có bố mẹ già trong nhà, NẶNG LÒNG và sao quá ẤM LÒNG!