Suốt cả thời tuổi thơ, món ăn ngon nhất mà mình có được là miếng giò do bố mình tự tay gói vào mỗi dịp Tết.
Khi ấy, cái giò là phép cộng của nỗi khát thèm con nít, niềm vui thỏa thuê ba ngày cuối năm, là nỗi hồi hộp mong ngóng suốt một năm ròng và tình yêu của bố đặt trong từng nan lạt gói. Vậy nên mỗi lần cắn miếng giò mỏng tang, tưởng như có thể sung sướng trào nước mắt. Nhai chậm, nhai chậm ngâm nga, vừa sung sướng, vừa lo lắng, sợ ăn xong, vị Tết sẽ tan đi, và sẽ phải quay lại những ngày ngô độn sắn khoai, những ngày bải hoải lưng trâu, những ngày đồng sâu ruộng cạn.
Sáng mùng Một nào ăn miếng giò, miệng cười toe mà mắt cũng đỏ hoe.
Năm mình lên mười, cuối ngày ba mươi Tết, bố mới vay được tiền để mua thịt gói giò. Khi trời sắp sang canh, bố cho thịt vào cối giã. Trời đêm tất niên hun hút gió. Tay bố chầm chậm run run. Đang giã thì một mảng tường đất rơi vào cối. Thịt giã lẫn đất. Chẳng thể nhặt được. Chẳng thể xoay đâu được cối thịt khác.
Giò năm ấy là phép cộng của thịt, của đất và của nước mắt bố âm thầm, ngậm ngùi rơi vì thương cho niềm trông đợi của đàn con.
Năm mình ngoài hai mươi tuổi, mẹ vào nhập viện vì đột nhiên mất tiếng. Sau nhiều ngày điều trị không có kết quả, một hôm bác sỹ thông báo cho hai anh em là có thể mẹ bị K vòm họng. Khi đó, mình chạy ra ngoài ôm lấy ngực. Một luồng cơn đau buốt thốc nhọn từ tim lên óc khiến mình muốn ngã quỵ. Để cho mọi việc vẫn có vẻ bình thường, mình chạy ra ngoài cổng viện mua cho mẹ khoanh giò vào giục mẹ ăn. Đưa miếng giò cho mẹ mà tay run bần bật. Hình như mẹ đoán ra. Mẹ ăn mà nước mắt lưng tròng.
Miếng giò khi ấy là phép cộng của đau đớn, của giằng xé, của những bất lực không thể gọi thành lời. May mà rồi trời rủ lòng thương cho mẹ qua cơn bạo bệnh. Thật không biết lấy gì cảm tạ ân sâu.
Những năm tháng này, bố mẹ không ăn được gì nhiều nữa. Mỗi lần bưng cơm cho bố mẹ ăn là một lần hồi hộp, không biết bố mẹ có ăn nổi vài thìa. Giò hay bất kì thức ăn nào khác giờ trở thành phép cộng của sự hy vọng, của niềm mong mỏi bố mẹ có thể ăn thêm, ăn thêm dù chỉ một chút thôi, một chút.
Mẹ cha già đi theo từng nhịp thở.
Lo toan nhiều lên theo từng nhịp tim.
Chỉ ước mong được trở về với phép cộng của miếng giò thời khốn khó thuở nào. Đối với mình, miếng giò không còn là hình ảnh, là thức ăn thường nhật mà là cảm xúc. Những cảm xúc lo - đợi - mong - thương tựa là những con sóng, vỗ tràn bờ cát thời gian.
Và chính những cảm xúc ấy, khiến mình dựng lại một quá khứ - thơm hương - những yêu thương.