Hồi mình còn thơ dại, có những điều mẹ căn dặn, cả những cấm kị, kiêng cữ của mẹ nhiều khi đến là buồn cười.
Mẹ dặn không được uống nước trong tối.
Mẹ dặn không được đi dưới dây phơi mà trên dây có treo đồ của đàn bà con gái.
Mẹ dặn không được nói những điều không hay, những lời không đẹp nhất là vào lúc sáng dậy, khi bình minh chưa lên hoặc trong những ngày Lễ, Tết.
Mẹ dặn đừng gõ vào đầu vì bất cứ lý do gì.
Mẹ dặn khi giơ tay hái quả phải nói lời “xin cây”.
Mẹ dặn...
Vì thấy thật buồn cười nên mình chỉ làm theo vì sợ mẹ buồn, mẹ giận chứ không hề hào hứng. Lớn lên, đi nhiều, từng trải rồi, ngẫm lại thấy thương mẹ đến nhói lòng.
Cả đời bố mẹ không được học hành, chỉ qua lớp xóa mù bình dân học vụ. Ước vọng mang đến những điều lành, điều thiện cho con đã khiến bố mẹ tin tưởng vào những thứ tưởng vu vơ. Không cho con uống nước trong tối vì sợ con u mê, rồi sợ con gặp “vía” không lành, sợ thần linh quở phạt. Vậy mà, những gì tưởng như bảng lảng khói sương ấy cùng với nỗi sợ mơ hồ đã rèn cặp cho mình những kĩ năng sống quý giá biết chừng nào. Để khi ra đời, mình biết ý tứ hơn, biết nhìn trước ngó sau, lựa người lựa mình và đặc biệt biết “vạn vật hữu linh”, hiểu tình mẹ gửi gắm yêu thương qua rộng dài năm tháng.
Đó cũng chính là những bài học về lối sống, về cách cư xử bố mẹ truyền cho con cái một cách tự nhiên, thuần phác, giản dị. Và phải chăng, đó cũng chính là biểu hiện lóng lánh của Nếp nhà.
Mỗi lúc đường xa chùn chân mỏi gối, nhớ lại những lời mẹ dặn lại ứa nước mắt thương mẹ. Nhớ lại chỉ thấy đong đầy yêu thương như nhớ diết da hình ảnh mẹ ngồi bên ô cửa vắng, tay lần sờ lên chiếc sạp tre còn in dấu chân nhảy nhót của mình ngày nào.
Đến lượt mình, khi có gia đình, có con, mình lại tạo dựng nên “nếp nhà” cho con, cho những người thân yêu từ những điều giản đơn như thế.
Đã không còn những kiêng cữ như mẹ cha dạy từ thuở nhỏ nhưng có những điều như thể đã là “luật bất thành văn” của mình dành cho con trai yêu thương.
Mình dặn con khi đi xa, về gần đều phải gửi thưa, xin phép.
Mình dặn con khi gặp người nghèo khó, hãy cố gắng giúp đỡ họ và nếu không thể, hãy cúi đầu như cúi xuống một phận người.
Mình dặn con những đêm giao thừa, giữa mênh mông phút giây trừ tịch biết kính cẩn chắp tay tạ ơn trời đất, tổ tiên đã ban phúc phần cho họ hàng, cho gia tộc.
Mình dặn con không làm ồn nơi đình chùa miếu mạo, đi ra khỏi sân chùa tốt nhất là nên đi giật lùi để thể hiện sự tôn nghiêm.
Mình dặn con khi đi qua những nấm mộ hoang, dù vội cỡ nào cũng nhặt một vài viên đất rồi nhẹ nhàng đặt lên đó.
Mình dặn con, trong mỗi cây cổ thụ đều có một vị thần. Con không tin ư, hãy dang tay ôm cây vào lòng như ôm một người thân. Con cứ làm thử rồi sẽ biết, con sẽ cảm nhận được phần linh hồn của cây.
Mình dặn con biết lắng nghe mọi điều bằng trái tim thương yêu bởi trong cuộc đời này, chúng ta rất cần nói cho nhau nghe bằng ngôn ngữ của thương yêu.
Mình dặn...
Mình cũng mong muốn, như mẹ ngày xưa, giữ một Nếp nhà bình yên, lắng dịu và trầm tĩnh. Bởi vì dù có bất cứ lý do gì, nơi đó, tình yêu thương vẫn luôn đong đầy viên mãn. Mình muốn truyền dạy cho con một cách tự nhiên, nhuần nhụy về đạo nghĩa, về tâm linh, về bản sắc. Để như bất cứ người Việt nào, khi lớn lên, con có gánh nặng gia tộc từ trong máu thịt.
Nhà mình, vào dịp Lễ, Tết, đặc biệt là vào bất kì ngày sinh nhật của ai, cả nhà đều chuẩn bị với một tâm thế rạo rực, náo nức.
Không hẳn là niềm vui khi chứng kiến người thân thêm tuổi mà đơn giản chỉ là, vào ngày ấy, cả nhà được ngồi cùng nhau, bên nhau, trong suối nguồn sẻ chia, ấm áp dạt dào tuôn chảy.
Vào dịp Tết cổ truyền hàng năm, nhà mình đều tổ chức Lễ thượng thọ cho bố mẹ. Anh em, họ hàng quây quần, nâng chén rượu đào trong không khí rạo rực đầu xuân năm mới, nguyện lòng thành cho bố mẹ bách niên giai lão.
Còn với sinh nhật mình, con trai thường là người lên ý tưởng, cùng với mẹ, những người thân yêu, dành tặng cho mình những món quà bí mật. Có năm quà sinh nhật là “Bằng khen” trao cho “Người cha tuyệt vời nhất”. Lễ trao bằng khen diễn ra trang trọng. Con - khi ấy đóng giả là đại diện cho tổ chức “Warm Heart” đọc những “thành tích” của mình. Rằng vì mình đã luôn luôn, không ngừng ở bên con, che chở và dạy dỗ con bằng một trái tim ấm nóng.
Rằng cách đây hai tuần, trong chuyến thị sát, “tổ chức” đã nhìn thấy mình bật khóc khi con ngã sứt một cái răng. Rằng, “tổ chức” cũng đã thấy mình thức trọn nhiều đêm chăm con ốm, rong ruổi cùng con suốt dịp hè trên khắp mọi nẻo đường đất nước... Chao ôi là cái dễ thương, hồn hậu của “Trái tim ấm nóng”. Mình đã ôm cả cái Bằng khen đó đi ngủ, trong rưng rưng thương mến đến ngập lòng.
Có năm, quà sinh nhật là một hình trái tim lớn được đóng khung. Con trai và cháu gái đã cất công cắt dán và ghi trên đó dòng chữ: “Chúc mừng sinh nhật người đàn ông có trái tim ấm áp.” Xung quanh trái tim ghi lời chúc mừng của mọi người. Đặc biệt có cả nét chữ vụng về của bố mẹ: “Bố mẹ chúc mừng sinh nhật con. Chúc con may mắng (mắn)”, có cả nét chữ run run của chị gái đang còn mang trọng bệnh, có nét chữ mềm mại, thảo hiền của con, của cháu gái... Tất cả kết thành một “bức tranh” từ những sợi yêu thương vô bờ bến.
Chuẩn bị thì thế còn đến hôm tổ chức sinh nhật thì cả nhà ngồi quây quần bên bàn. Các tiết mục văn nghệ “cây nhà lá vườn” được đem ra trưng bày. Con trai thì đánh đàn, đọc thơ, cháu gái thì hát... Tưng bừng, niềm vui chật ắp cả gian nhà.
Những điều nho nhỏ ấy chính là Nếp nhà. Đến lượt cháu gái lớn, khi về nhà chồng, cũng mang những điều dễ thương ấy về thực hành với mọi người trong gia đình mới của mình. Và mình tin, đến lúc trưởng thành, con trai mình cũng sẽ làm như vậy. Tình yêu thương như thế đã được nối dài qua thời gian, vượt cả không gian. Tựa vào đó, mình tin con sẽ cảm nhận được mọi điều một cách sâu sắc, trang trọng khi đối diện với những gì thuộc về văn hóa, thuộc về Nếp nhà.
Chỉ có tình yêu trong mỗi trái tim nồng nàn chảy mới cho mình khả năng cảm nhận và trân quý cái đẹp. Chỉ có sự bền bỉ và ấm áp của những thương yêu trong gia đình, của Nếp nhà mới làm cho mình bừng tỉnh giữa những khổ đau, gian khó dằng dặc kiếp người. Bởi thế, bước vào mỗi ngôi nhà, ẩn mình dưới từng Nếp nhà, ai cũng sẽ như đắm chìm...
TRONG ÁNH SÁNG BAN MAI TINH KHÔI!