Trời chuyển lạnh, rét về... Mẹ gỡ chiếc áo len mùa cũ, đan lại cho con. Mẹ ngồi bậu cửa gỡ len. Những sợi len nằm ngơ ngác trên sân nhìn con mèo nâu đang ngai ngái ngủ. Tay mẹ tỉ mẩn, nâng niu từng sợi len. Mẹ cứ tháo, gỡ rồi đan, từ áo anh thành áo em, từ màu này pha thành màu khác. Cứ xong thân áo, mẹ lại gọi các con vào thử. Anh em chúng con chờ đợi giây phút được ướm cái thân áo vào người, sung sướng mê tơi. Mẹ xoay người. Mẹ sờ nắn lên đôi vai. Chà, lớn rồi đấy nhưng gầy khỏng gầy khiu con ạ! Mẹ nhìn ngắm thành quả của mình trong hạnh phúc giản đơn ấm áp. Cởi cái thân áo ra rồi, lũ chúng con luôn ngồi nán lại thêm chút nữa đùa nghịch với những sợi len, lủ rủ hỏi mẹ xem còn cái tay áo, mẹ sẽ đan màu gì. Mẹ gại cây kim đan vào tóc, ngước lên nhìn chúng con rồi rù rì: “Ờ, để mẹ tính, xem có đủ len không đã.” Bao năm rồi, con không quên được tiếng “ờ” thanh thản, nhẹ nhàng và hiền lành của mẹ.
Con mèo nâu gại vào chân mẹ như bắt đền, như làm nũng. Yêu làm sao cái khung cảnh bình an và tĩnh lặng đến vô chừng.
Trời trở lạnh, rét về... lũ chúng con đang tuổi ăn tuổi lớn càng nhanh đói. Bữa cơm những chiều đông diễn ra chóng vánh. Ăn hết cả nồi mà khói vẫn còn bốc lên mỏng mảnh và đượm buồn. Mẹ tìm mọi cách để giúp chúng con lấp đầy cái bụng rỗng tuếch nhanh gào réo những ngày giá rét. Mẹ bươn bả đi mót sắn, mót ngô. Mẹ nhặt nhạnh củ từ, củ khoai, củ ráy. Mẹ lượm những hạt thóc rơi. Rồi mẹ xay giã, mẹ làm bánh từ những đồ nhặt nhạnh được. Mẹ tơi tả, ngả nghiêng, chạy bàn bạt trên những cánh đồng trơ gốc rạ khô không khốc...
Trời trở lạnh, rét về... Những sáng mù sương chưa rõ mặt người, mẹ bần bật đội chè đi chợ bán. Môi run, chân run, cả người run theo nhịp bước. Tay đỡ rổ chè, mẹ băng mình vào màn đêm. Làng quê âm u trong sương khuya chưa tan. Sợ hãi và cóng lạnh. Hoang hoải và bồn chồn. Tất cả những cảm giác ấy không làm mẹ chùn bước. Mẹ nghĩ đến tan buổi chợ hôm nay, sẽ đong được thêm bơ gạo. Vài hào lẻ, mẹ để dành mua mấy tấm bánh đa cho lũ con đang chờ chực bậu cửa đợi mẹ về. Người ta nói “Mong như mong mẹ về chợ”, quả là đúng với lũ trẻ con nhà quê hồi ấy. Cứ thoáng thấy bóng mẹ đầu làng, cả lũ con quên cả màn mưa giăng giăng căm căm gió lạnh chạy ùa ra níu tay mẹ. Mẹ ôm từng đứa. Mẹ xuýt xoa sao lại mặc lạnh thế này. Mẹ cài lại cổ áo. Mẹ kéo áo che cái rốn, che đoạn chân hở ra tím tái. Mẹ lặng lẽ giấu nỗi thương xót vào lòng, tay lục tìm cái bánh đa “đền” cho con bằng tấm tình mẹ thương con quặn thắt...
ĐẾN LƯỢT MÌNH LÀM CHA
Trời trở lạnh, rét về... Mỗi sáng con đi học, mình nhắc con mặc áo. Nhớ nhé con, có ba lớp áo. Lớp áo trong cùng là áo bó cho con giữ nhiệt. Tiếp đó là áo len và ngoài cùng là áo khoác. Khi nào chơi nóng, con cởi áo khoác ra là được. Nào, quàng khăn vào đi con. Nhìn con ủ ấm như một viên than giữa trời đông xám bạc, mình mới yên tâm trở vào nhà. Chiều đến đón con, việc đầu tiên là xem con có mải chạy chơi để mồ hôi thấm ra áo. Xem cái khăn quàng cổ, cái đôi tất thằng con tồ tẹt đã lén tháo ra nhét vào chỗ nào. Mình lấy ra giặt phơi khô để sáng mai, khi con đi học, lại bọc con trong khăn và tất, dẫu biết có khi đi đến giữa đường con đã lén bố cởi ra...
Trời trở lạnh, rét về... Mỗi đêm mình thường thao thức trở dậy mấy lần đắp lại chăn cho con. Nghe thao thiết gió lùa ngoài cửa sổ. Gió nao nao trên hàng cây xà cừ vừa rụng lá chiều hôm. Khép chặt thêm cánh cửa, mình ôm con, ủ ấm bàn tay bàn chân con. Mùi da thịt con trẻ thơm mềm nưng nức. Mình cúi xuống ôm chặt con vào lòng. Con thơ bé, trong mơ con mơ gì mà khẽ nở nụ cười. Quên đợt lạnh đang gầm gào ngoài cửa, phía trong này chỉ là môi hoa, là ngọt ngào hạnh phúc... à ơi...
Trời trở lạnh, rét về... Mình tất tả ngược xuôi trên những con đường đi dạy thêm. Gió thì mặc gió, mưa mặc kệ mưa. Lại băng đi. Lại tất tưởi. Lại rong ruổi từ Nam chí Bắc. Để con thêm hộp sữa, tấm áo, tấm quần. Để bữa ăn của con đầy đủ. Để kệ sách của con có nhiều thêm sách mới. Có xá gì gió lạnh trời đông thâu thấu buốt xương...
Trời trở lạnh, rét về... Buốt nhói ruột trước những cơn ho của con. Cái mũi bị dị ứng thời tiết làm khổ con. Nó cứ ửng đỏ, sưng tấy và con thì ho sù sụ. Mình lên mạng tìm kiếm các bài thuốc từ Đông đến Tây. Mình hấp chanh với mật ong. Mình làm rượu gừng. Tất tần tật những thứ có thể giúp con chống chọi với mùa đông. Mỗi lúc con ho, lại ứa nước mắt. Giá như có thể ho được thay con...
Trời trở lạnh, rét về... Mình nhắc con nhớ chui từ chăn ra phải từ từ kẻo nhiễm lạnh. Mình giục con ngâm chân bằng nước muối ấm trước khi đi ngủ. Mình nhắc con để nước thật ấm rồi mới tắm. Mình dặn con xoa thuốc nẻ và hối hả xoa đầu ngón tay con cho đến khi ấm sực lên mới thôi. Những ngón tay bé xinh ấm hôi hổi và hồng hào trong lòng bàn tay mình thô tháp...
Và ĐẾN LƯỢT CON
Trời trở lạnh, rét về... Con cứ mè nheo đòi nằm giường bố, đến khi mình hỏi tại sao con mới thỏ thẻ: “Con nằm cho chăn ấm lên, đến khi bố vào nằm khỏi lạnh...” Ôi chao, gió mùa đông mà sao ấm thế.
Trời trở lạnh, rét về...
Đi công tác, mở vali ra thấy cái khăn quàng cổ, thấy đôi tất được gói gọn gàng và cạnh đó là nét chữ run run: “Bố nhớ quàng khăn và đi tất nhé, ông già Khốt ta bít của con!” Chao ôi, lạnh mùa đông mà sao cứ thấy lòng rạo rực...
Trời trở lạnh, rét về... Con từ nơi xa nhắn tin hỏi: “Bố ơi, bố có lạnh không? Bố còn bị viêm xoang không? Bố nhớ đi ngủ sớm, bố nhé! Con thương bố! Con yêu bố!” Ai chà, băng giá mùa đông hay ấm nóng của mặt trời nhiệt đới mùa hè...
Cứ thế, mùa đông đã trở thành miền kí ức đẹp đẽ và trong ngần. Có nỗi xót xa, buồn hiu hiu mà cũng ấm nồng, ngọt ngào. Sự tiếp nối yêu thương từ thế hệ này sang thế hệ khác là ngọn gió ấm, nồng nàn trong huyết quản.
Để chiều nào như chiều đông này, nhìn qua màn hình, thấy con rạng rỡ nói cười, hồn nhiên chạy chơi giữa thảm lá đỏ dày bay liêu phiêu trong chiều đông xứ khác. Lòng mình lại bồn chồn niềm vui thơ ngây mà cũng đau đáu nỗi thương lo.
Ơi mùa đông! “Ơi bếp lửa nướng những sắn khoai thơm mật ngọt bở tơi! Khói rơm thơm và hơi ấm ổ rơm ấu thơ ngào ngạt.” Tất cả đều gói trọn những yêu thương, nối dài, nối dài mãi với thời gian.
Trời lạnh, trở rét... Thấy tình yêu ngạt ngào đằm thắm trong gió bấc, trong mưa phùn và trong hơi ấm của tình thân.