“Nhẹ nhàng như cánh chim
Mùa xuân rồi trở lại
Dọc đường hoa hoang dại
Chợt nở bừng sắc hương”.
Những ngày tháng chạp ở quê lạ lắm. Cái rạo rực, nôn nao, lâng lâng cứ in dấu lên từng khuôn mặt, từng bước chân ngập ngừng của lũ con nít đang náo nức ngóng Tết. Cái xao xuyến bổi hổi của trời đất, của lòng người cứ thấm vào từng gốc cây đang rạo rực dòng nhựa ấm nồng chuẩn bị bật xanh những chồi non, lộc biếc. Khi ấy, bố mình sẽ quăng quải lựa tìm những thân củi gộc chất vào góc bếp chờ nấu bánh chưng. Mình cứ chạy lăng xăng bên bố. Đôi khi không kìm được niềm sung sướng, mình ngửa mặt hô to cái câu mà thằng bạn học cùng lớp hay hét toáng lên từ đầu tháng Chạp: “Chú Thạch Sanh ơi, sắp bắt được Tết rồi!” Đã hơn ba chục năm qua rồi, kì lạ cái câu “thần chú” ấy vẫn nguyên vẹn trong lòng mình cùng cảm giác nhẹ bẫng, lả lơi khi tháng Chạp vừa chạm cửa. Chú Thạch Sanh đâu đó trong vùng cổ tích liệu có nghe thấy lời gọi thiết tha của những đứa trẻ quê nghèo mơ Tết, thèm Tết đến vậy không.
Bố thường tủm tỉm khi nghe mình hét vang nhà như vậy. Bố giục mình ôm thêm củi vào bếp. Bố bảo phòng khi Tết về mưa phùn, củi ướt. Cái điệu bộ giục giã của bố cũng hiền khô, nhẹ tênh. Đôi khi, giữa sân rờm rợp gió chiều cuối năm, mình muốn ôm ghì lấy bố. Nhưng trẻ con nông thôn không quen thể hiện tình thương yêu với bố mẹ bằng những vòng ôm hay những câu nói âu yếm. Mình lẳng lặng cất niềm yêu thương đó trong lòng. Một nỗi gì dịu nhẹ cứ dâng lên thao thiết như tình xuân, hơi xuân đang phả đầy tràn khắp không gian. Bố là mùa xuân của mình như thế!
Những ngày cuối năm, bố tong tả khắp làng trên xóm dưới đi khất nợ. Bao năm rồi, ám ảnh về ánh mắt, khuôn mặt bố trong những ngày thương khó ấy còn in đậm trong mình. Có gì như khắc khổ, có gì như nhẫn nại, có gì như đau đáu nỗi niềm. Không đau đáu sao được, cái vòng quay: nợ nần, bán lúa non rồi lại nợ nần cứ bám diết lấy cả nhà hết năm này qua năm khác. Và ngày cuối năm, trong lúc các gia đình khác đang tưng bừng chuẩn bị mua sắm thì bố vẫn hớt hơ đi khất, mong các chủ nợ đừng đến, đừng vội đòi, cho đàn con qua được mùa Tết bình an. Viết đến đây tim mình thắt lại. Bố ơi sao mà thương thế và sao mà khắc khoải nhiều đến thế. Những chiều cuối năm sao mà cứ phập phồng như thế. Mấy đứa em nhỏ nép vào lòng chị gái như những chú gà con tìm cánh mẹ. Bố đang ở nhà ai đó, đang khẩn khoản xin hoãn nợ thêm, đợi ra Giêng ngày rộng tháng dài. Mấy chị em bầm dập se sua, nước mắt lưng tròng. Giọt nước mắt chiều cuối năm sao mặn mòi, đắng đót. Rồi bố về. Vẫn cái dáng đi chúi nghiêng về phía trước, bố nở nụ cười hiền. Bố gọi mấy chị em ra ngoài sân, giục lấy khăn lau mặt, xong xuôi bố lấy từ trong túi vài cái bánh rán còn nóng ủ trong lá chuối. Ồ, sao bố tài thế! Cả lũ tròn xoe mắt nhìn theo tay bố lần giở từng lớp lá chuối. Hồi hộp đến nỗi cả thở cũng khẽ khàng sợ như phút giây thần tiên này sẽ nhanh qua đi. Bố lại khoan thai: “Ăn đi các con, bố đã khất nợ được rồi, ngày mai bố vẫn đi đụng lợn các con à.” Cả lũ con nhảy cẫng lên sung sướng. Chị gái lén quay đi khẽ lau nước mắt. Nhiều năm sau mình cứ phân vân tự hỏi sao chị lại khóc. Lớn rồi mới biết, bởi khi đó chị hiểu, niềm vui ấy chỉ là khoảnh khắc mà bố “vay mượn” được. Sau Tết là đối đầu với nợ nần, với vòng quay lúa non - nặng lãi. Thế nhưng, bố biết trẻ con thèm Tết.
Bố thương nỗi niềm các con mong Tết, nên bố gạt đi bộn bề lo toan cùng các con đón Tết trong thương yêu mênh mang. Bố là mùa xuân của mình như thế.
Không gì vui bằng chiều cuối năm. Khói sương bảng lảng, lấm tấm mưa phùn và nôn nao mùi hương trầm, mùi pháo Tết. Trong tiếng lợn râm ran làng trên xóm dưới, bố khệ nệ bê về một rá thịt. Từ lúc ấy, cả nhà cứ náo nức, rộn rã. Mình loăng quăng chạy ngó hết chỗ này đến chỗ kia chờ bố mẹ sai vặt và thi thoảng được bố mẹ cho nếm miếng lòng, xì xụp muôi nước sáo. Lúc ấy thấy “mưa phùn chiều ba mươi ngon lắm. Mưa phùn chiều ba mươi thương lắm. Mưa phùn chiều ba mươi cũng rưng rưng lắm.” Rồi bố lại tong tả khoác tấm áo chạy từ ngoài sân vào bếp. Mưa phùn nuốt lấy bố vào trong màn mưa trăng trắng phủ giăng giăng như ấp iu nâng đỡ. Bố hơ bàn tay dưới lửa đỏ hồng. Thi thoảng bố nhắc: “Mưa phùn ướt đầu rồi con, vào đây với bố.” Mình se sua chạy vào ngồi cạnh bố. Nghe râm ran niềm vui miên man. Bố là mùa xuân của mình như thế!
Đêm trừ tịch, bố đặt mâm cơm ngoài sân cúng trung thiên. Bố thành kính chắp tay nhìn lên bầu trời đêm ba mươi đen thẫm. Bố mong các thiên quan đi tuần trên trời đêm hiển linh nghe rõ lời khấn cầu, thấu tỏ những ước vọng nhỏ nhoi của bố. Bố chỉ mong nhà trả được nợ nần, đàn con không bị dứt bữa. Năm nào cũng là những lời khấn ấy. Mình chắp tay đứng sau lưng bố, nhủ lòng không được khóc mà năm nào nước mắt cũng lưng tròng. Mong ước nhỏ nhoi quá mà sao khó thế. Nắng mưa cứ chất chồng mãi lên vai gầy của bố. Lưng bố mỗi đêm giao thừa lại sụm xuống như gần hơn với đất mà mơ ước ngẩng đầu dường như vẫn cứ xa vời. Những giọt nước mắt trong đêm ba mươi ấu thơ đã gieo vào lòng mình khát khao ước vọng đổi đời. Những lời tự hứa phút giây trừ tịch bên bố khắc khổ mà từ tâm lặng lẽ ấy, mình đã mang theo trong suốt những năm tháng rộng dài, chưa bao giờ hết nguôi ngoai. Chao ôi, cái dáng nhẫn nại in trên nền trời tối thẫm đêm ba mươi Tết của bố như là biểu tượng của tình yêu, của khát vọng đổi thay. Bố là mùa xuân của mình như thế!
Sáng tháng Chạp trong veo năm nay, mình lặng nghe khúc ca miên man bên hiên nhà: “Kìa mùa xuân rực rỡ rũ tua trời màu ngọc bích. Kìa lòng ta hội ngộ cùng ân tình thôn dã. Kính lạy nông dân nuôi đời ta lớn. Kính lạy lam lũ cho ngày xanh mơn man”. Thấy lòng dâng lên những xôn xao, nao nức.
Bố mãi là mùa xuân của mình. Rồi như một vòng quay hạnh phúc, đến lượt mình lại được làm mùa xuân cho con trai bé nhỏ. Dẫu “mùa xuân” luôn bộn bề với những lo toan thì trong mắt con trai, mùa xuân vẫn ngập những tin yêu:
“Nhẹ nhàng như cánh chim
Mùa xuân rồi trở lại
Dọc đường hoa hoang dại
Chợt nở bừng sắc hương”.
Tháng Chạp! Xuân đã về rất gần, rất gần!