Bố vợ mình vốn là giáo viên dạy Văn giỏi có tiếng ở thành phố Hải Phòng. Ông thường ôn luyện cho đội tuyển thi học sinh giỏi. Điểm đặc biệt là ông luôn giữ được tinh thần lạc quan, vui vẻ, yêu cuộc sống. Mọi khó khăn, vất vả dường như dừng lại trước nụ cười của ông. Dù chuyện gì xảy ra, mình vẫn thấy trên môi ông luôn nở nụ cười an nhiên, nhẹ nhõm.
Ngày đầu ra mắt, mình mua biếu ông chai rượu. Khổ, không biết uống rượu nên mình chẳng phân biệt rượu nào với rượu nào. Thấy chai đẹp thì mua. Về sau mới biết là rượu... dỏm. Thế mà, ông giữ mãi, dễ đến hơn chục năm trời. Nhiều lúc nhìn lại ngại quá, mình nói, bố để con mua chai khác. Ông cười nhẹ nhõm, xua tay: “Rượu quý ở tấm lòng, bố để đấy, mỗi lần nhìn lại để thấy thương các con hơn.” Mình im lặng, rưng rưng...
Ngày cưới, mình từ bên Nhật về, quáng quàng, vội vàng lo tổ chức bên nhà trai còn ở nhà gái thì chỉ đóng mỗi vai... chú rể. Vội đến nỗi trước giờ làm lễ cưới mới lón tón lon ton nhào qua cửa hàng mua đôi giày mới. Vào làm lễ, mình hớn hở bắt tay quan khách. Bố vợ đằng xa đi lại miệng vẫn cười đáp lễ mọi người, rồi bỗng nhiên ngồi thụp xuống, lấy tay gỡ miếng giấy nhỏ dán giá đôi giày ở sau gót mà do vội vàng mình chưa kịp bóc. Xong, lại đứng lên cười nhẹ nhõm. Mình lặng người, rưng rưng...
Mỗi lần cùng ông rủ rỉ tâm sự chuyện thời thế, ông thường nói với mình, con là con người của học hành, viết lách. Con có lẽ không hợp với những chạy đua thời cuộc đâu. Một đận thấy mình gặp chuyện không may. Ông ngồi cùng mình cả buổi rồi chậm rãi: “Con cứ sống như thế để được là con. Mọi chuyện trong đời phù du, bèo bọt, chớp mắt đã thành quá khứ. Dù có chuyện gì, bố mẹ luôn ủng hộ con, yêu thương con như con trai.” Xong, cười nhẹ nhõm. Mình ngồi lặng phắc, rưng rưng...
Mỗi lần mình về Hải Phòng, ông bà thường nấu những món mình thích. Vào bữa ăn cứ gắp tới gắp lui giục ăn đi, ăn đi con. Hễ thấy mình ăn ngon miệng là cả ông và bà cười rạng rỡ, bà bảo ông, ông bảo bà: “Đấy tôi nói đúng chưa, con nó thích món này mà.” Hễ mình mệt mỏi không ăn được là ông bà lo lắng: “Con vất vả quá! Khổ, lo cho hết mọi người, đừng gắng quá con à!” Có trưa mình nằm nghỉ, thấy ông lấy xe đạp đi giữa trời nắng chang chang, khi về mồ hôi nhễ nhại, giơ túi chả lụa vừa mua: “Bố mua chả ngon để con mang về, chịu khó mà ăn con ạ.” Xong, cười nhẹ nhõm. Mình nhìn ông, rưng rưng...
Ông thường quan tâm, lo lắng cho sức khỏe của mình. Mỗi lần gặp mình, câu đầu tiên, ông hỏi: “Dạo này con ngủ thế nào? Có hay phải uống thuốc không?” Rồi ông vồn vã: “Bố nhìn sắc diện con khá hơn trước. Con cứ cố gắng giữ tinh thần tốt là mọi việc sẽ ổn thôi. Con đang có hạnh phúc lớn là cháu Nam, con phải khỏe để nuôi dưỡng hạnh phúc ấy.” Xong, cười nhẹ nhõm. Mình xúc động, rưng rưng...
Ông yêu thương Nam một cách đặc biệt. Hễ có bài báo nào nói về Nam là ông tìm mua rồi đạp xe đến nhà từng người bạn trong nhóm bạn đồng niên của ông để khoe. Mình thường đùa vui, ông khoe cháu có lẽ đến cả nửa thành phố Hải Phòng này biết. Đợt Nam gặp chuyện không vui, vợ chồng mình thương con đến bạc cả lòng, mặt mày thờ thẫn. Ông gọi điện lên nhắc: “Nam là con của các con. Các con nuôi cháu từng ngày, từng giờ, hiểu cháu từng giây, từng phút. Các con tin vào giá trị mà mình đang có. Các con hãy xòe bàn tay ra để thấy báu vật mình đang nắm giữ chứ đừng tìm kiếm đâu xa.” Xong, cười nhẹ nhõm. Mình cúi mặt, rưng rưng...
Bố mẹ mình già yếu, ốm đau, mình quyết định chuyển hai cụ từ quê lên ở hẳn với mình. Ông lọ mọ lên thăm. Lúc mình vừa bước xuống cầu thang, nghe thấy ông ở tầng 1 đang dặn dò con gái: “Thảo nó hiếu đễ với bố mẹ, nó thương yêu, lo toan cho mọi người từng li, từng tí, con là vợ, con hãy vui vì điều đó. Con phải chăm sóc ông bà thật tốt. Con cũng có con trai, rồi con sẽ có con dâu. Nếu con làm dâu tốt, rồi con cũng có được một cô con dâu tốt. Nhân quả không đợi đến đời sau, nhân quả nằm ngay trong đời này con à.” Ông ôm vai con gái. Xong, cười nhẹ nhõm. Mình đứng chôn chân, rưng rưng...
Hôm ở sân bay tiễn Nam sang Mỹ du học, cả nhà ai cũng buồn rười rượi. Mình phải quay đi ghìm cơn nức nở cứ ùa vào ngập lòng. Chỉ riêng ông vẫn trò chuyện bình thường, khi chụp ảnh cùng cháu vẫn cười tươi tắn. Nam lên máy bay, mình đứng ngây như muốn hóa đá. Ông lại gần vỗ nhẹ vai mình: “Con cứ để cháu được trải nghiệm, lâu hay mau, dài hay ngắn là do mình.” Xong, cười nhẹ nhõm. Mình nắm tay ông, rưng rưng...
Nam đi được một thời gian, mình gọi điện báo cho ông bà biết, cháu đã quen môi trường mới. Việc học hành cũng ổn, cháu trưởng thành và cứng cáp lên nhiều. Vừa kể mình vừa như trút được một phần nỗi lo đè trĩu lồng ngực bao ngày qua. Và trong khoảnh khắc đó, mình như thấy ông quay đi... rưng rưng nước mắt - giọt nước mắt mừng vui, hạnh phúc...
Xong, lại cười nhẹ nhõm... Nhẹ nhõm như lá chao nghiêng bay theo gió. Nhẹ nhõm như mây trời trôi xanh bao la, miên man. Nhẹ nhõm như không gian mênh mang thênh thang xa xăm. Nhẹ và lành lẽ. Nhẹ và hiền từ... Ôi bố vợ (chưa từng bị “đấm”) của mình!
Hôm nay ngày mùng 1 đầu tháng, viết về ÔNG - một NGƯỜI luôn nhẹ nhõm, tự tại để như một lời chúc AN TỊNH cho mọi người và cho chính mình!