Mình có đứa cháu gái, cả nhà hay gọi nó bằng cái tên đáng yêu là “Tồ”. Mà nó tồ thật. Mấy năm học đại học nó ở cùng nhà mình, cả nhà nhiều phen khốn khổ vì cái sự “tồ” của nó.
Chẳng hiểu sao, nó rất hay khóc. Một hôm mình đi làm về, thấy nó đang nằm khóc ti tỉ. Mình hoảng quá tưởng nó bị đứa nào bắt nạt, chạy lên, lay người nó: “Sao thế, sao thế, nói bác nghe xem nào!” Nó vẫn vừa khóc vừa nói: “Cháu đang đi thì bị một thằng chạy xe rất nhanh... té đầy nước vào người.” Nói xong lại khóc tiếp. Mình định thần, cười mím miệng nói: “Thôi cháu ơi, mày khóc nữa người ta tưởng bác gây bạo lực gia đình rồi nhà mình mất danh hiệu Gia đình văn hóa đó.” Nó nghe xong, lồm cồm bò dậy, gạt nước mắt, cười lỏn lẻn. Tồ ơi là tồ!
Có hôm đến giờ đi làm, tìm khắp nhà trong nhà ngoài, không thấy chùm chìa khóa đâu. Cả nhà toát mồ hôi chia nhau lục lọi các tầng, tìm mãi vẫn không thấy. Mình đành gọi điện cho thợ khóa đến sửa. Lục cục cạy, đục đẽo một hồi mới giải thoát được cả nhà. Đến lúc đó nó mới reo lên: “A, cháu nhớ ra rồi!” Và chạy vào... tủ lạnh. Thì ra chùm chìa khóa nó nhét trong đó. Tức mà vẫn không nhịn được cười. Tồ hết chỗ nói!
Có lần mình ốm, chỉ có hai bác cháu ở nhà. Mình nằm trên tầng, nó chốc chốc lại chạy lên hỏi: “Bác ăn gì để cháu nấu.” Mình cảm động lắm, nói: “Thôi, cháu đừng lo, bác ăn gì cũng được.” Nó xuống lịch kịch nấu nướng. Đến bữa bưng lên mâm cơm, thấy có cơm, rau muống luộc và trứng tráng. Mình lớn xớn khen: “Cháu gái bác đảm quá!” Nó cười toe. Nhưng vừa cho miếng trứng lên miệng đã thấy mặn chát. Mình nhăn mặt kêu: “Sao mà trứng mặn thế cháu ơi!” Nó ngập ngừng một hồi rồi nói:
“Tại cháu nghĩ bác ốm bị nhạt mồm nhạt miệng nên cố gắng làm thật mặn.” Tồ đến thế là cùng!
Lần bố mình bị ốm nặng phải gọi bác sỹ cấp cứu, trong khi mọi người lo cuống cà kê, nó cứ chạy ra chạy vào, nước mắt lòng thòng dài hơn người. Thấy ai đi qua cũng níu tay, ông cháu có làm sao không, có làm sao không. Hễ bác sỹ đo huyết áp của ông bảo ông có vẻ đỡ là nó chạy ra sân nhảy cẫng lên kêu: Ố duề, ố duề. Nhưng bác sỹ nói huyết áp không ổn định là lại khóc ồ ồ. Cả nhà cứ sốt hết cả ruột vì nó. Tồ thật là tồ!
Mỗi năm vào ngày sinh nhật mình, nó sốt sắng vô cùng. Nó cùng với anh Nam lục lọi tìm từng tấm ảnh từ thuở xa xưa của mình, ghép lại làm thành những “bức tranh” lớn, ghi lời đề tặng của từng người lên đó. Mỗi năm “bức tranh” lại khác nhau, khi là hình bông hoa, khi là hình trái tim. Nó sốt sắng, loạn xị, làm cho người khác không thể ngồi yên. Rồi lại còn học hát để hát tặng bác nữa chứ. Nó cứ làm như sắp sửa diễn ra một sự kiện gì đó vô cùng to lớn, vô cùng đặc biệt. Vừa làm vừa giục giã mọi người, đồ đạc vỡ loang choang loảng xoảng theo từng bước chân của nó. Tồ ghê gớm!
Ngày nó lấy chồng, tay nó trong tay mình run run, nôn nao. Lúc dẫn nó bước vào cửa nhà chồng, mình chỉ ước ao mong sao một cuộc đời tươi sáng, hạnh phúc chờ đón đứa cháu tồ tẹt đã gắn bó với mình bằng rất nhiều yêu thương, rất nhiều kỉ niệm.
Nó nắm chặt tay mình, nước mắt vắn dài. Đêm đó, nó gọi điện òa khóc. Mình hốt hoảng tưởng mới về nhà chồng đã có chuyện gì. Nó vội phân bua: “Cháu khóc vì nhớ bác quá, nhớ mọi người quá huhuhu.” Mình thấy nhẹ bẫng, thủ thỉ: “Cháu ơi, bây giờ cháu không là đứa cháu gái tồ tẹt nữa, cháu vừa làm cháu, làm con dâu, vừa làm vợ, nhiều trách nhiệm lắm. Cháu đừng khóc nữa. Hãy coi đó là niềm vui, niềm hạnh phúc của đời người phụ nữ cháu nhé.” Mình khuyên nó vui nhưng khi đặt máy xuống, nước mắt cũng tràn mi. Thế đó, tự nhiên nó làm mình cứ phải nghĩ ngợi, phải thương yêu, phải lo lắng, bồn chồn... Tồ quá là tồ!
Vốn giỏi về công nghệ nên nó quyết định bổ túc về Facebook cho mình. Chỉ dẫn từng li từng tí, bác nhắn tin thế này, comment thế kia. Mình cũng nhờ nó mà thành thạo Facebook. Mấy hôm trước nó lên chơi, gọi mình ra thì thầm: “Bây giờ bác đã thành thạo Facebook rồi, có nhiều bạn rồi, chắc có nhiều tin nhắn bí mật, vậy nên, cháu đổi lại Password cho bác, chỉ có cháu và bác biết thôi nhé. Bác đừng để sẵn chế độ hiển thị như trước kia, cả nhà cùng đọc được đấy.” Mình cười khà khà. Được, được! Thế là bắt đầu... đỡ tồ rồi!