Mình có người anh rể, năm nay mấp mé sáu mươi.
Hồi còn thanh niên, ở quê mình, anh là một trong số hiếm hoi những người cùng thời đó học đến hết cấp ba. Nhà anh có một tủ sách rất to.
Hồi đó sách báo quý như vàng. Mình thì đắm đuối với sách nên nghe phong thanh anh có ý định tìm hiểu chị gái mình, khi ấy nổi tiếng xinh đẹp và nết na, thì sướng mê tơi, tối nào cũng lót tót đến nhà anh để đọc ké. Mình biết đến những Thép đã tôi thế đấy rồi Những người khốn khổ, Hai vạn dặm dưới biển, Túp lều bác Tôm, Không gia đình, Trên sa mạc và trong rừng thẳm... cũng từ cái giá sách nhà anh. Lắm hôm mê đọc quá, nằm quèo bên giá sách ngủ, sáng ra về nhà thế nào cũng bị chị gái cằn nhằn: “Khổ thế, đã ra đâu vào đâu mà cứ bám chặt lấy nhà người ta.” Hì hì, mình mặc kệ, cứ được đọc sách là sướng rêm rồi.
Sau rồi chị lấy anh, anh lên đường nhập ngũ. Cuộc sống vợ chồng anh chị gắn liền với binh biến, chia ly, với đau thương, với nước mắt ngậm ngùi, với dấp dụi vì chị bệnh tật triền miên. Mọi tai ương trong cuộc sống của anh chị và đàn cháu, mình luôn ở cạnh và gánh vác.
Anh tốt bụng, hiền và có vẻ... ngây thơ hơi lâu.
Mọi người trong nhà gọi đùa anh là: Mãi mãi tuổi thơ ngây!
Gần sáu mươi tuổi nhưng nhìn anh chơi với bọn trẻ con thì không khác gì một đám bạn đồng trang lứa chơi với nhau, anh chơi được thua thành thực, hò hét, sung sướng khi thắng, dỗi hờn khi bị thua.
Trong nhà, ai nói xuôi nói ngược, ai nói ngang nói dọc, anh đều... cười. Nhà có chuyện vui, cười là đương nhiên.
Cả khi bận rộn, khi cơ hàn, khi bệnh tật, khi thiếu thốn, khi túng đói, hễ hỏi đến, anh vẫn... cười.
Thậm chí ngay cả khi chị gái mình đổ bệnh thập tử nhất sinh mình đưa về Hà Nội chữa, rồi hớt hải đi tìm anh mãi tận Thái Nguyên. Mình mua quần áo mới, cắt tóc, cạo râu cho anh, ủn anh vào viện với chị. Anh vào viện, đi ra đi vào, được vài hôm thì khẩn khoản: “Anh ở đây chỉ làm vướng chân cậu, cậu cho anh về.” Tưởng anh nói chơi hóa ra anh về thật. Mình hỏi, anh lại... cười.
Anh chẳng giận ai, hễ ai có trách móc, hờn lẫy gì, anh vẫn... cười. Ai chê anh vụng về, ai trách anh không tính toán, ai bày đặt chuyện này kia, anh đều... cười. Tuồng như không gió mưa, không khổ ải, không lo lắng nào chạm được đến con người anh.
Hồi đầu năm, mình có mời thầy đến nhà làm lễ dâng sao giải hạn. Thầy xem tuổi từng người, đến lượt anh, thầy dặn: “Năm nay anh có tiếng thị phi, cẩn thận kẻo điều tiếng, thấy người ta nói gì thì im lặng, đừng có đáp trả mà thành chuyện.”
Cả nhà nghe thầy nói cứ rúc rích, đến thầy cũng phải ngạc nhiên. Xong mọi người giải thích, riêng chuyện thị phi với anh ấy thì thầy không phải lo, anh ấy có biết giận ai bao giờ đâu.
Anh nghe xong, hồn nhiên... cười. Thầy nghe thấy thế cũng... cười. Cả nhà không nhịn được lại... cười.
Đợt gần đây, bố mẹ mình già yếu bệnh trọng, luôn cần người túc trực. Mình ngỏ lời nhờ anh ra ngoài này ở với nhà mình. Anh đồng ý ra ngay, ở cùng bố mẹ vợ và thi thoảng lại... cười.
Hôm trước, sợ anh ở lâu sốt ruột, mình nói, anh ơi, anh cứ ở đây với em cho nhà cửa ấm áp, khi nào anh cần về thì em mua vé cho, về rồi anh lại ra anh nhé!
Anh nghe xong, im lặng, rồi từ hai khóe mắt người đàn ông gần lục thập chầm chậm lăn những giọt nước mắt. Anh nói: “Cậu yên tâm, anh ở với cậu. Cậu lo toan, vun vén cho hết thảy mọi người, anh về sao đành. Anh thương cậu lắm!”
Anh khóc.
Đó là lần đầu tiên trong đời mình thấy anh... khóc.
Mình cũng... khóc!