Có một người thật đặc biệt đối với mình lại “rất bất thường”, luôn mang lại cho mình những cảm giác không êm ái chút nào.
Mình mới ra trường, quần một manh, áo một mảnh, nghèo đến đáy nhưng nghĩ đến tương lai sự nghiệp của nó, nên ép nó lên trường mình ôn thi đại học bằng được. Ai dè trốn mình bỏ về quê. Mình tìm được, mang đống sách ra sân, hỏi: “Chọn học hay chọn đốt.” Rân rấn nước mắt, nói: “Cơ mà anh nghèo, em thương quá!” Ai cần thương kiểu ấy cơ chứ, nghĩ gì mà nông cạn! BỰC.
Ra trường, đáng lẽ đợi mình lo việc, loáng một cái đã thấy ôm quần áo tự đi xin việc. Mình hớt hải đi tìm, tưởng gần hóa ra đi xa lăng lắc, dằng dặc nẻo dài nơi tận cùng biên giới. Mình lên tận nơi, thấy giữa rừng sâu đèo cao, một thân một mình lặn lội. Mình quát: “Sao lại làm thế, muốn chết à?” Lại rân rấn nước mắt: “Cơ mà anh khổ quá!” Trời ơi, khổ gì, đi tìm thế này mới khổ! TỨC.
Ăn uống chẳng bao giờ chọn miếng ngon mà ăn, cứ thức ăn đầu thừa đuôi thẹo, thức ăn tồn trong tủ lạnh. Mình nạt: “Ăn thế lấy sức đâu mà sống.” Lại rân rấn nước mắt: “Em ăn thế quen rồi!” Ngang đến thế là cùng! MỆT.
Ăn đã không dám ăn, tiêu cho bản thân cũng chả dám tiêu. Quần áo mặc đi mặc lại đến mấy năm. Ki cóp là thế nhưng khi cần là dốc lòng dốc sức đến tận đồng bạc cuối cùng. Thậm chí cho cả những chỗ chẳng đáng cho. Mình than: “Sao không biết lo cho bản thân mình.” Lại rân rấn nước mắt: “Em khó nghĩ.” Khó nghĩ cái gì, sao chẳng chịu nghe lời! GIẬN.
Việc gì cũng vơ vào làm. Cái lưng đau, cái đầu ê buốt, cái dạ dày hành hạ... vẫn mặc. Giục đi khám, giục uống thuốc cứ lờ lớ lơ như chẳng phải bệnh của mình. Mình ấn thuốc vào tay, quát: “Uống đi, có biết thương thân mình không?”
Lại rân rấn nước mắt: “Anh ơi, anh cũng thương mình đi chứ, anh còn yếu hơn em!” Rõ chán, ai cần quan tâm kiểu ấy cơ chứ! NHỌC.
Nói tóm lại, toàn những cảm giác rất là không hay. Vậy mà sao khi nghĩ về nó cứ THƯƠNG đến ngập lòng, cứ LO đến xót xa, cứ TIN đến tận cùng. Vậy mà chỉ nói đến thôi là mình cũng... rân rấn nước mắt. Ơ kìa...
Mình không quên được cảm giác xé lòng ngày anh trai cả mất. Khi ấy, chỉ muốn ôm nó thật chặt để bao bọc nhiều hơn, yêu thương nhiều hơn, che chở nhiều hơn, để giúp cho giọt nước mắt của nó khuyết dần trên tay mình, để thực hiện thay anh trai lời hứa: Nhất định sẽ đưa nó đi khám bệnh. Trên tinh cầu rộng rãi mà thiếu vắng này, em nhất định không để nó cô đơn đâu anh!
Trong nhà, mình luôn cắm vài bông hoa HỒNG. Khi ngắm hoa bỗng thấy lòng dịu lại, có chút gì dâng lên mênh mang, mênh mang!
Vì đơn giản, hoa đó mang tên EM GÁI!