Hồi còn đi học, anh trai mình nổi tiếng học giỏi. Hiềm một nỗi nhà mình nghèo quá, nghèo đến xác xơ, nghèo đến nỗi người ở chính trong nhà mà còn cảm thấy bơ vơ, nhìn đâu cũng trống huơ trống huếch. Vậy nên anh đành gác lại nghiệp học hành theo đường binh nghiệp dù trong lòng giông bão. Mênh mông là tiếc nuối.
Những năm bao cấp đói mòn đói mỏi, hoàn cảnh xô đẩy, anh phải lấy vợ rồi sinh con trong thiếu thốn bần hàn. Thiếu ăn, thiếu mặc, thiếu thời gian dành cho bản thân, thiếu những sẻ chia riêng tư cần thiết. Cuộc sống triền miên trong day dứt, trong lo toan, cơm áo ghì xiết như mây trĩu đầu non. Mênh mông là cơ cực.
Anh và mình, hai anh em như hai đầu đòn gánh, gánh cả gia đình qua những cơn đói dài như kiếp nạn, qua những mùa vay nợ triền miên, qua những đêm dài lang bang chập chờn trong mộng mị, tỉnh cơn mê đã nghe tiếng người đòi nợ léo xéo ngoài hiên. Hai anh em lẳng lặng tảo tần vun vén, lẳng lặng giành về mình phần thua thiệt, lẳng lặng hiểu và đau đáu thương nhau. Mênh mông là sẻ chia.
Nhớ những ngày đông dài tê tái anh dầm mình trong nước lạnh đi kéo vó thuê. Hết ao này sang ao khác, làng nọ nối làng kia, anh mò mẫm, môi tím tái nhợt nhạt, cắn chặt răng, thắt quặn nỗi niềm. Áo lạnh thân gầy so sua, rút chân khỏi nước mà tưởng hồ không bước nổi. Mênh mông là thương khó.
Những đêm dài không ngủ, một mình anh một ngọn đèn dầu. Anh ngồi lặng phắc. Dáng anh đơn độc đóng chặt trên nền tường vôi xám. Anh độc thoại với cái bóng của chính mình. Thương đời, thương thân, anh dồn vào những điếu thuốc. Bệnh tình vì thế mỗi lúc một trầm trọng. Mình biết vậy mà lực bất tòng tâm. Mênh mông là xót xa.
Anh có rất nhiều bạn tốt. Từ quan chức hàng tỉnh đến bác nông dân, bà bán nước... dường như ai cũng là bạn, bạn thân, bạn chí cốt của anh. Ai cũng nói về anh bằng tất cả niềm yêu thương, sự trân trọng, quý mến. Hễ anh về là cả làng vui, mọi người tíu tít sang nhà, thăm hỏi, chờ anh khám bệnh, bốc thuốc. Hoặc đơn giản chỉ là để chạm tay vào anh, vui cùng cái hồn hậu của anh, cười cùng tiếng cười của anh, ấm lòng vì cử chỉ của anh. Náo nức, rộn rã, như thể họ hàng ruột thịt của mình lâu ngày gặp lại. Mênh mông là thân thương.
Mọi khát vọng học hành, khát vọng đổi thay, anh gửi trọn nơi mình. Anh sung sướng khi được cầm trên tay bài báo, tờ tạp chí hay cuốn giáo trình mình viết. Anh rưng rưng khi nhìn thấy cái giấy cử mình đi làm chuyên gia nước ngoài, dù chỉ là đi Campuchia. Anh hăm hở tất tả nói cười tíu tít, mừng vui như trẻ nhỏ trong lễ bảo vệ luận án tiến sỹ của mình dù khi ấy anh đang mang trọng bệnh. Mênh mông là yêu tin.
Không lâu sau ngày mình bảo vệ luận án, anh nhập viện khi thận đã suy ở giai đoạn cuối. Trong cơn bĩ cực, chị gái còn đang thập tử nhất sinh, anh trai lại mang trọng bệnh, mình tưởng như không gượng dậy được. Mọi nỗi lo toan bóp nghẹn nơi tim, đè trĩu lên vai mình. Thương anh như cắt từng khúc ruột, mình đôn đáo ngược xuôi tìm thầy tìm thuốc. Mỗi lần cầm được quả thận nhân tạo trên tay, miệng thở hào hển mà nước mắt lưng tròng. Lúc ấy mình như cảm nhận được mạch đập của anh khe khẽ hồi sinh trên tay mình ấm nóng. Sợ mình lao tâm khổ tứ mà quên việc bút nghiên, anh liên tục giục giã: Anh chẳng sống được bao lâu nữa, chú đừng vất vả vì anh làm gì nữa. Mình nắm chặt tay anh. Tay anh, tay em gầy guộc, chai sần, nóng hổi, quyện chặt vào nhau. Mình nghe như máu thịt mình đang tan chảy dần sang anh. Anh ơi, phong trần chai sạn, giang hồ phiêu bạt, lên Đoài xuống Đông, bể khổ trần ai bao giờ vẫy vùng cho thoát khỏi kiếp người? Mênh mông là ngậm ngùi.
Và rồi... như người đã vượt qua hành trình dài gian khó, qua bao nhiêu quằn quại, đớn đau, nước mắt và mồ hôi dằng dặc kiếp người... những ngón tay anh không còn đan chặt trong tay mình nữa.
Anh bỏ cuộc đời ra đi nhẹ như chiếc lá rụng vào thăm thẳm cõi thinh không...
Mênh mông nước mắt mà mong manh phận người. Mênh mông thương yêu mà mong manh níu giữ. Mênh mông tin lo mà mong manh kết gắn.
Anh đã bước ra phía sau tấm gương hai mặt. Chỉ mình không nhìn thấy anh thôi nhưng anh hẳn vẫn nhìn mình rất rõ. Phía bên đó, dẫu rằng đã khuyết, anh vẫn thấy những gắng gỏi của đứa em đa đoan đang lầm lũi một mình thay anh gồng gánh, chống chèo. Gánh đời khó mấy cũng gắng mang chứ gánh tình sao chông chênh, chơ vơ, thống thếnh.
Nên thực ra mình khóc, không phải vì yêu thương cách trở. Mình khóc vì sự trơ trọi và mong manh của cõi trần phù thế.
Mong manh xa xăm... Anh ơi!