Ở các thành phố biển người ta thường thông báo: Khi đột nhiên có sóng thần, bạn hãy chạy theo đường... Bên cạnh là biển chỉ dẫn con đường đó.
Mình cứ nghĩ mãi về tấm biển này. Những người quản lý đã cẩn thận khi chỉ dẫn một con đường để chạy tránh khi gặp nguy biến.
Còn mình, khi gặp “bão” buồn, “bão” thất vọng, “bão” cô đơn, mình có một con đường để nương náu. Con đường đó mang tên CHỊ.
Tuổi thơ đói khát, buồn tủi, mình hay gục đầu vào ngực chị mà khóc. Chị ôm lấy mình, nhè nhẹ xoa đầu. Tóc chị xòa xuống gương mặt non nớt và những dòng nước mắt nhòe nhoẹt như dòng suối xua đi muộn phiền. CHỊ DỊU DÀNG.
Những đêm khuya lắc lơ, mình thường cùng chị đội chè đi chợ bán. Đường khuya, đêm sâu, sương rơi. Chị luôn ở bên giúp mình chế ngự nỗi sợ hãi, bằng cái nắm tay, bằng giọng nói thì thầm nhẹ như hơi thở. CHỊ CHỞ CHE.
Nhặt từ con cá đòng đong, cấn tép chị vun vén lo cho đàn em lít nhít. Hễ đi học về đến nhà là mình lao ngay ra đồng, từ sáng sớm đến lặn mặt trời, nhá nhem nào cũng chạy vùng ra đồng tìm chị. Đồng bao la, chị nhỏ nhoi, chơi vơi giữa mênh mông không gian. CHỊ TẢO TẦN.
Những bộ quần áo lành lặn hiếm hoi đếm được trên đầu ngón tay của mình trong suốt cả thời thơ ấu đến khi học hết đại học đều do chị nhặt nhạnh, chắt chiu để mua cho. Khoảnh khắc vui sướng khi được khoác trên mình bộ quần áo chị may tựa như có ngọn gió trong vắt ngọt lành thổi dọc tâm hồn. CHỊ CHI CHÚT.
Đời bất chợt thác ghềnh ào trút xuống, vùi lấp chị vào những cơn bạo bệnh kinh hoàng triền miên. Đến lượt chị lại tựa vào mình. Nào ai biết, chính chị cũng không biết, khi ấy, mình quặn thắt “như rễ dưới đất im”. Khi đó, tim mình tìm lại những nụ cười ngày xưa, ngọt ngào ngày xưa mà chị từng trao tặng làm điểm tựa. Không biết bao đêm, bao đêm thức canh bên giường bệnh, không biết bao ngày, bao ngày ngồi trông chị bên chai nước truyền rí rách, mới thấy rõ, mới hiểu thấu sự nghiệt ngã của số phận. Chỉ nhìn thôi đã thấy mắt ầng ậng nước, có nỗi buồn lo dâng lên sâu thẳm trong tim.
Khỏe hơn rồi, chị lại là nơi để mình sẻ chia, là nơi mình tìm được niềm an ủi đến tận cùng. Vui hay buồn, hạnh phúc hay đớn đau, thất tình hay được yêu, khi liêu xiêu, khi rạn vỡ, khi nhỡ nhàng... đều có chị ở bên.
Lúc nào vẫn thế, lúc nào cũng thế, chị là “con đường” chạy “bão” của mình. Giữa tháng ngày trĩu nặng, chị vịn vào em để thắng nỗi đau thể xác, em tựa nương vào chị để lấy lại tinh thần.
Để gắng gỏi, vượt qua, những lận đận bão giông.